Chương 26. Vật sở hữu
Mỗi lần xe ngựa của Choi Seung Hyun đưa Kwon Ji Yong đến trường thì tờ tạp chí của trường lại bắt đầu đăng tin mới. Shin Sung Min cũng ít dám đến gần Kwon Ji Yong, cậu cũng như bao nhiêu người khác xem Kwon Ji Yong như một món đồ thủy tinh dễ vỡ thuộc sở hữu của một ông chủ khó tính, chỉ cần làm mẻ một góc thôi thì cũng khó sống tiếp. Thôi thì cứ xem như không quen sẽ tốt hơn, tránh được một chút sẽ đỡ mang họa một đời.
Ban đầu Kwon Ji Yong còn có ý định thân thiện với mọi người, nhưng hễ cậu bắt chuyện với ai thì người đó lập tức bỏ chạy, khiến cậu vô cùng hoang mang. Cậu thấy mình cứ như người ngoài hành tinh vậy, người khác không dám nhìn cậu quá hai giây, đi ngang qua cũng lo sợ thập thò.
Kwon Ji Yong nhìn riết cũng quen, dần dần cậu mặc kệ họ. Tuy là không có bạn bè để kết thân nhưng chương trình học của cậu diễn ra khá tốt, các thầy giáo, giáo sư đều tận tình dạy bảo, bài thi cũng hay kiểm tra cho cậu, chỉ cậu vài chỗ sai để cậu tự xem lại và sửa.
Các ban ngoại khóa cậu cũng được ưu tiên rất nhiều, hoạt động thể chất trong trường cậu cũng không nhất thiết phải tham gia chạy bộ mỗi ngày, môn nào miễn được thì sẽ miễn.
Chính vì thế mà Kwon Ji Yong rất hài lòng về chuyện này, đối với cậu mà nói thành tích học tập mới chính là quan trọng, còn chuyện bạn bè thì có thể có mà cũng có thể không. Đương nhiên, Lee Soo Hyuk cũng không ngoại lệ.
Buổi tối hôm nay có một dạ tiệc lớn được tổ chức hằng năm, đây là buổi tiệc sau khi kỳ thi của một học kỳ kết thúc. Đây cũng là ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, vì thế buổi lễ diễn ra khá long trọng. Choi Seung Hyun là một người hướng nội, hắn cực ghét tiệc tùng và những nơi đông người, nhưng ngày này hắn không thể không đi.
"Em chọn bộ nào xấu một chút được không?" Ngắm nhìn Kwon Ji Yong y như thiên thần trong bộ vest trắng muốt, sắc mặt Choi Seung Hyun trở nên âm trầm.
Hắn không muốn bảo bối của mình được người khác chú ý.
"Em thay bộ này là bộ thứ sáu rồi, vả lại đây là bộ đơn giản nhất, thiết kế tận ba năm trước cơ. Giờ mốt này đã cũ lắm rồi, anh còn chưa hài lòng sao?" Kwon Ji Yong nhíu mày, cậu thấy bộ vest này mặc vào chả khác nào một ông chú trung niên, Choi Seung Hyun còn ghen cái gì chứ?
"Nhưng anh vẫn thấy nó rất chướng mắt. Bất kể cái gì làm em đẹp hơn bình thường anh đều thấy nó rất không hợp." Choi Seung Hyun khoanh tay, dựa vào tường.
"Vậy anh thấy em mặc cái gì mới hợp đây?" Kwon Ji Yong nhăn nhó.
"Anh thấy em tốt nhất nên quấn vải bố, quấn không hở một chỗ nào thì hợp nhất." Choi Seung Hyun vô lý nói.
"Anh đúng là kỳ lạ. Thôi chúng ta đi đi, kẻo trễ giờ đó."
Lúc hai người đến nơi tổ chức tiệc thì cũng đã qua giờ giới thiệu nghi thức. Mọi người đang tìm kiếm chỗ để ngồi, còn những vị giáo sư lớn tuổi thì sẽ bắt tay các vị lãnh đạo có chức quyền trong hòn đảo này. Kwon Ji Yong được người hầu bàn đưa cho một ly nước trái cây, cậu vừa cầm thì Choi Seung Hyun liền đoạt lấy.
"Kiểm tra kỹ chưa?" Choi Seung Hyun hỏi người hầu bàn.
"Dạ thưa thiếu gia, xác định nước này không có vấn đề gì." Người hầu bàn có vẻ sợ sệt khi nghe Choi Seung Hyun hỏi, bèn dùng giấy thử đổ nước trong ly ra khay, ngâm vào đó.
"Vậy thì được. Em chọn chỗ ngồi đi, anh đi chào hỏi một chút." Choi Seung Hyun nói với Kwon Ji Yong, sau đó phất áo choàng bỏ đi.
Choi Seung Hyun là con trai của tổng thống Hàn, từ năm đầu cấp ba đã chuyển đến trường này học. Chính vì thế mà các quan chức lãnh đạo khắp mọi nơi trong nước, cả ngoài hòn đảo này luôn mong muốn được gặp Choi Seung Hyun vị thiếu gia độc nhất của tổng thống.
Tò mò về dung mạo của Choi Seung Hyun thì chỉ có 1% trong số họ, còn lại đều là muốn nịnh nọt lấy chút danh tiếng cho mình, bởi vì chuyện gặp vị thiếu gia này còn khó hơn chuyện hái một ngôi sao.
Choi Seung Hyun tuy không thích chuyện phải giao tiếp với đám người nịnh hót, khua môi múa mép nói tâng bốc gia đình hắn và hắn lên mây, nhưng vì thể diện và thanh danh của ba mẹ, nên hắn vẫn cố gắng trơ mặt ra mà tiếp họ.
Lão Jang, bộ trưởng bộ công thương năm nay đã hơn năm mươi, tóc bạc trắng nhưng không hói, dáng người lùn có một khúc, bụng phệ hơn ông địa đang sai người mang cái ghế nhỏ đến để lão đứng cho gần ngang hàng với Choi Seung Hyun.
Sau khi đã có thể đỡ mỏi cổ hơn rồi, lão cười giả lả mở lời:
"Chào thiếu gia, tôi là Jang Woohyun, chắc ngài biết tôi chứ?"
"Xin chào ông!" Choi Seung Hyun không có vẻ mặn mà gì, hắn chỉ nói một câu như vậy sau đó dời mắt sang nơi khác tìm kiếm thân ảnh Kwon Ji Yong.
Thấy cậu vẫn ngồi đó ăn uống vui vẻ, hắn nhịp chân tỏ vẻ yên tâm.
"Thiếu gia, tôi biết ngài thích mấy cậu trai trẻ đẹp để dùng làm nam hài hầu hạ, vừa vặn hiện tại em vợ tôi cũng đang tuyển một số người mới rất good, ngài có muốn xem qua hay không?" Ánh mắt lão tràn đầy ý đồ.
"Tôi có đủ người làm rồi." Choi Seung Hyun lãnh đạm nói.
"Nhưng lần này hàng rất tốt đó, ngoài chuyện hầu hạ cơm bưng nước rót bình thường thì còn có..."
"Stop here!" Choi Seung Hyun phất tay ra lệnh dừng:
"Xin lỗi, tôi không cần."
Nói rồi Choi Seung Hyun rảo bước sang chỗ khác.
Kwon Ji Yong vẫn đang ngồi một chỗ chờ đợi Choi Seung Hyun quay về bên cạnh mình, nhưng hình như cậu đã nghĩ quá đơn giản. Những người muốn gặp Choi Seung Hyun để chào hỏi quá ư là đông đúc, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng bàn bạc xếp hàng để chờ đến lượt mình.
Còn có một số các chú các bác trung niên ngũ tuần chậc lưỡi tiếc rẻ vì nơi đây không tiếp đãi nữ giới, nếu có họ cũng muốn mang con gái của mình đến chào hỏi Choi Seung Hyun một tiếng, biết đâu hắn nhìn con gái họ thuận mắt thì con đường của họ cũng rất nhanh vinh quang.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là họ tuyệt đường, Kwon Ji Yong trông thấy họ còn mang theo vài cậu trai trẻ tuổi, đi khúm núm theo sau đoán có lẽ là người làm. Nhìn vậy cậu cũng đủ biết họ muốn dâng lên cho Choi Seung Hyun quà gì rồi.
Nghĩ vậy nên cậu vô cùng tức tối, muốn chạy đến chỗ Choi Seung Hyun nắm lấy cánh tay hắn, tươi cười với hắn để khẳng định cho tất cả mọi người biết rằng, Choi Seung Hyun là của cậu.
Lee Soo Hyuk từ xa đã trông thấy Kwon Ji Yong, anh muốn tiến đến ba lần nhưng rốt cuộc vẫn bị các vị quan chức cấp cao đến chào hỏi. Với địa vị của mình trong xã hội, anh không thể nào từ chối được. Mãi đến khi trông thấy Kwon Ji Yong bị ngã trên đất, anh mới vội tiến đến đỡ cậu.
"Em có sao không?" Lee Soo Hyuk ân cần dùng khăn tay đưa cho Kwon Ji Yong.
"A, là anh Soo Hyuk sao?" Kwon Ji Yong thấy rõ ai đỡ mình, liền rụt tay lại:
"Em không sao, chỉ là có nhiều người chen lấn nên em ngã thôi."
"Không sao là tốt rồi." Lee Soo Hyuk thấy hành động xa cách của Kwon Ji Yong, anh tự hiểu mà mỉm cười rồi rời đi.
Kwon Ji Yong biết mình làm vậy là có phần hơi thất lễ, nhưng cậu không muốn giữa Lee Soo Hyuk và Choi Seung Hyun có xung đột với nhau.
Ngay từ đầu cậu đã biết rằng, nếu chọn Choi Seung Hyun cậu cũng sẽ không có cơ hội được tiếp xúc với Lee Soo Hyuk, tạo một mối quan hệ bạn bè bình thường với anh được.
Nhưng mà một khi cậu đã chọn yêu Choi Seung Hyun, thì Lee Soo Hyuk có tốt đến mức nào đi nữa vẫn không đủ để cậu cho anh một góc nhỏ trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com