Chương 29. Ghen tuông (H)
Warning ⚠ : Chương này có H, ai không chịu được hoặc không thích vui lòng clickback ngay, cảm ơn.
________________________________________
Sau khi nói chuyện với ba mẹ mình xong, cậu vừa lên phòng định tắm rửa thì Choi Seung Hyun gọi điện thoại tới.
“Em vẫn ở nhà sao?” Choi Seung Hyun hỏi.”
“Dạ, em vẫn ở nhà đây. Anh đã ăn tối chưa?” Kwon Ji Yong nghe giọng của Choi Seung Hyun trong điện thoại, chợt lòng cảm thấy ngọt ngào lạ thường.
“Anh ăn rồi. Thật muốn gặp em quá!”
“Vậy ư? Em cũng muốn gặp anh, nhưng chiều mai chúng ta trở về trường rồi, lúc đó sẽ gặp nhau.”
“Được, chiều mai gặp lại.”
Kwon Ji Yong biết ở trường tuy có nhiều camera ẩn nhưng cậu và Choi Seung Hyun luôn có thể gặp gỡ nhau, vì những tin tức đó không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của cậu và hắn.
Nhưng tại đây là Hàn quốc, chuyện con trai tổng thống ra ngoài cũng đã là một tin tức Hot, còn kéo theo cả cậu nữa thì không biết sẽ thế nào. Tốt nhất cậu và hắn nên tránh ra đường để bị người ta úp cả sọt scandal vào đầu.
Người ta vốn tin rằng, con trai của tổng thống là trai thẳng. Cho nên việc hẹn hò của Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong bị lộ, thì cậu sẽ mang đến cho hắn biết bao nhiêu là phiền phức, chuyện đó là chưa kể cả ba mẹ cậu cũng dính vào tin tức không mấy tốt lành này với tổng thống.
Cuối cùng thì cũng đến ngày Kwon Ji Yong lên máy bay về trường. Ba mẹ cậu tuy không được nhìn thấy Choi Seung Hyun, nhưng họ biết rằng Choi Seung Hyun đã chờ Kwon Ji Yong sẵn trên máy bay.
Họ cũng vui lòng và yên tâm hơn nhiều khi biết cậu con trai bé bỏng của mình được một người quyền lực như vậy bảo hộ, và họ đương nhiên muốn chuyện này kéo dài hơn.
Trên chuyên cơ riêng được tổng thống chuẩn bị cho mình, Choi Seung Hyun đan hai tay để trên đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần. Kwon Ji Yong vừa mới đi tolet vào, thấy hắn nằm im như vậy tưởng hắn ngủ, bèn nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
“Em đói chưa?” Choi Seung Hyun vẫn không mở mắt ra, hắn hỏi làm Kwon Ji Yong giật mình.
“Em không đói, anh mệt hả?” Kwon Ji Yong đưa tay qua thử nhiệt độ trên trán Choi Seung Hyun.
“Anh không sao, chỉ là vừa rồi bệnh tái phát.” Choi Seung Hyun nắm tay Kwon Ji Yong, mở mắt ra nhìn cậu.
“À, thì ra là vậy.” Kwon Ji Yong để yên tay mình trong tay Choi Seung Hyun.
“Em có chán ghét anh không?” Choi Seung Hyun hỏi đột ngột khiến Kwon Ji Yong hơi bất ngờ.
“Tại sao lại chán ghét anh?” Kwon Ji Yong khó hiểu nhìn Choi Seung Hyun.
“Vì anh có em rồi còn lên giường cùng người khác. Yêu là không chia sẻ mà.” Choi Seung Hyun nhẹ nhàng nói như tự trách mình.
“Anh lên giường với người khác là vì bệnh, anh cũng không có thích họ. Em chỉ cần biết rằng anh vẫn yêu em là được rồi.” Kwon Ji Yong nhu thuận trả lời.
“Cảm ơn em.” Choi Seung Hyun quay sang hôn lên môi Kwon Ji Yong.
Kwon Ji Yong mỉm cười nhìn Choi Seung Hyun, đôi mắt cậu tràn ngập yêu thương. Giờ phút này cậu thật sự hạnh phúc, như thể trong bàn tay cậu đã nắm trọn một bầu trời tình yêu vậy. Nhưng cậu đâu có hay biết rằng, chính vì sự dễ dãi của cậu ngày hôm nay lại mang đến những u buồn cho cuộc sống về sau của chính mình.
Sau khi cả hai về R.T được vài tiếng đồng hồ, Kwon Ji Yong đang tắm thì nghe ở dưới lầu có chút ồn ào. Cậu vừa lau tóc vừa xỏ dép đi xuống, và cái cậu trông thấy là Lee Soo Hyuk cùng vô số lính lác của anh đứng trước nhà.
Choi Seung Hyun cũng đang ở đó, hắn tuy không bày ra bộ dạng sẵn sàng khiêu chiến, chỉ cười cười nhưng cậu hiểu rõ trong nụ cười đó hàm chứa biết bao nhiêu sát khí.
Con sói Spy của Lee Soo Hyuk cùng con hổ Gaho của Choi Seung Hyun đang đứng đối diện nhau, tuy chỉ là con vật nhưng chúng vẫn biết rằng đây là nơi sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào.
“Tôi chỉ muốn gặp Kwon Ji Yong một chút, sau khi thấy em ấy tôi sẽ đi ngay.” Đây là tiếng của Lee Soo Hyuk.
“Nhưng tôi không thích, và tôi muốn đuổi cậu đi khỏi đây.” Choi Seung Hyun khoanh tay, có vẻ giễu cợt nói.
“Cậu lấy quyền gì mà nói vậy?’ Lee Soo Hyuk có vẻ mất bình tĩnh.
“Quyền à? Tôi không cần quyền gì cả, chỉ cần tôi không thích thì tôi không đáp ứng, vậy thôi!”
“Cậu muốn trực tiếp khiêu khích tôi hay sao? Tôi đến là để gặp Kwon Ji Yong, không muốn nghe cậu nói gì cả.” Lee Soo Hyuk tức giận, anh siết chặt tay thành nắm đấm.
“Muốn đánh nhau sao? Cậu nghĩ cậu có thể đấu lại tôi ở đây ư?” Choi Seung Hyun đi gần lại chỗ Lee Soo Hyuk.
“Khoan đã!” Kwon Ji Yong lúc này mới từ trong đi ra:
“Hai anh đừng đánh nhau vì em, Soo Hyuk, em rất ổn và không sao hết.”
“Vậy được rồi, anh chỉ muốn biết em đi xa như vậy về đây có ổn hay không thôi.” Khi trông thấy Kwon Ji Yong, biểu tình của Lee Soo Hyuk chợt trở nên ôn nhu lạ thường.
“Cảm ơn anh vì đã quan tâm em, anh về cẩn thận nhé!” Kwon Ji Yong hướng Lee Soo Hyuk nói khéo để hai người không xảy ra xung đột.
Sau khi Lee Soo Hyuk rời đi, Choi Seung Hyun liền kéo Kwon Ji Yong lên phòng. Hắn đóng sầm cửa lại, Kwon Ji Yong thấy thế liền định mở miệng nói gì đó thì bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn.
Kwon Ji Yong bị Choi Seung Hyun đẩy lên giường, bằng lực đạo mạnh mẽ của mình, hắn xé bộ quần áo ngủ của Kwon Ji Yong chỉ bằng một lần.
“Anh làm gì vậy?” Kwon Ji Yong hốt hoảng hỏi.
“Để chứng minh cho em thấy anh mới chính là người đàn ông của em.” Nói xong, Choi Seung Hyun nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, đè lên người Kwon Ji Yong.
Hắn tuy làm động tác cực kỳ suồng sã nhưng không khiến cậu đau, mà lại khơi gợi khoái cảm ẩn chứa từ sâu trong người cậu. Kwon Ji Yong ở cùng với Choi Seung Hyun được vài tháng, Kwon Ji Yong đã được hắn điều giáo nhiều lần rồi nên thân thể đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần qua vài cái đụng chạm của hắn thì liền nổi lên dục vọng.
“A… a… ư …” Kwon Ji Yong rên rỉ khi Choi Seung Hyun liếm lên lỗ tai cậu.
Choi Seung Hyun rê đầu lưỡi khắp thân thể non mềm của Kwon Ji Yong. Từ khi ở cùng với Choi Seung Hyun đến nay, mỗi ngày cậu đều ăn sơn hào hải vị, tổ yến vi cá bào ngư, món Tây món Tàu cái gì cũng đều được nếm qua, thân hình hoàn mỹ vô khuyết của cậu không hề mập lên, còn da dẻ thì hồng nhuận mềm mại, trong suốt vắt ra nước khiến Choi Seung Hyun càng mê mẩn hơn nữa.
Xoa nắn hai cánh mông căng tròn của cậu, Choi Seung Hyun chơi xấu mà dùng tay chạm vào hậu huyệt, tay kia cầm lấy phân thân đang ngóc đầu lên của cậu mà chà xát, nhưng lại không làm tới nơi tới chốn khiến Kwon Ji Yong ngẩng đôi mắt ngập nước kiều mị lên nhìn hắn.
“Anh… ưm… a… cho em…”
“Cho em cái gì, hửm?” Choi Seung Hyun cúi đầu xuống, nói bên tai cậu.
“Mau… vào trong em đi… ưrgh… aa...”
“Vậy em phải nói em yêu anh thế nào chứ?”
“Em yêu anh, rất yêu anh, Choi Seung Hyun của em…” Kwon Ji Yong rất biết lấy lòng mà dùng tay chạm vào phân thân của Choi Seung Hyun, mông nhích lên cao, dâng hiến làn môi đỏ mọng hôn lên môi hắn.
Choi Seung Hyun lập tức kéo tay Kwon Ji Yong ra, nâng mông cậu lên và đâm vào thật sâu.
“Áaaa!” Ban đầu là đau đớn, sau đó là khoái cảm khiến Kwon Ji Yong không ngừng vặn vẹo thân mình rên rỉ kích tình.
Choi Seung Hyun từ từ giảm lại tốc độ, ban đầu thật chậm nhưng sau đó lại thật nhanh khiến Kwon Ji Yong vừa thiếu thốn lại được va chạm thật chuẩn xác, cậu thoải mái đưa tay vịn lên lưng hắn, xoa nắn bờ vai săn chắc cùng cái lưng mềm mại nhưng đầy mạnh mẽ của hắn.
Dịch ruột non vì khoái cảm mà từ từ chảy ra giúp Choi Seung Hyun thuận lợi ra vào hơn nữa. Sau một hồi thống khoái, Choi Seung Hyun gầm một tiếng rồi bắn thật sâu vào bên trong Kwon Ji Yong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com