Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Không hứng thú

“Làm sao vậy?” Kwon Ji Yong nhìn chăm chú Shin Sung Min, cậu không biết tại sao khi nghe nhắc đến huy hiệu kim cương thì Shin Sung Min lại có biểu hiện kỳ quái như thế.

“Suỵt!” Shin Sung Min đưa ngón tay lên miệng:

“Cậu nói nho nhỏ thôi.”

Kwon Ji Yong cẩn thận quan sát căn phòng này, nó rất cao cấp, thậm chí còn cách âm rất tốt.

Cậu nghi hoặc nhìn Shin Sung Min, cậu ta dường như hiểu ra nên nói:

“Tuy là phòng có cách âm nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Cậu biết không, trước kia ngôi trường này không có phân chia đẳng cấp, nhưng khi số lượng học sinh tràn về đây đa số là con nhà giàu, cho nên mới bắt đầu chia như vậy. Khi chia ra, lại có một vài người thân phận cao quý thuộc cấp bậc cao nhất, chính vì thế nên nhà trường mới chia thêm huy hiệu Diamond.”

Kwon Ji Yong thấy thật đáng ghét, chỉ là hơi giàu có một chút, chút đẳng cấp đó có cũng chẳng để làm gì. Đâu phải ai giàu cũng khiến người khác phải sợ hãi đâu chứ!

“Vậy thì sao? Chẳng phải chỉ là phân chia cấp bậc thôi ư?”

“Thì đúng vậy đó, nhưng cậu phải biết, để nhà trường tăng thêm cấp bậc cao như vậy thì người đó không phải dạng vừa đâu.” Shin Sung Min làm ra vẻ đừng nên xem thường.

“Nhưng trường này có bao nhiêu người sở hữu huy hiệu đó?”

“Chỉ có duy nhất ba người mà thôi. Một người là con trai tổng thống Hàn Quốc, một người là hoàng tử nước Anh, một người là cháu trai của phu nhân nước Pháp.”

“Vậy thì chúng ta có can hệ chi đâu mà cậu tỏ vẻ sợ hãi đến thế?” Kwon Ji Yong thấy đúng là lạ đời, họ có đẳng cấp cao cũng đâu thể làm bừa được.

Shin Sung Min nghe Kwon Ji Yong nói bằng giọng xem thường liền vội vàng nói ngay:

“Cậu chưa từng thấy họ nên mới nói như vậy. Trong trường này ngay cả nhắc cũng không dám nhắc tới, ai cũng sợ họ hết. Mặc dù họ chưa bao giờ hợp nhất lại, hay là cùng nhau áp chế ai cả, nhưng quyền lực của họ vô cùng lớn, đặc biệt có một người lúc nào cũng thần thần bí bí, luôn đi học nhưng để trông thấy người đó thì cực kỳ khó. Anh ta tên là Choi Seung Hyun, con trai tổng thống nước của cậu đó!”

Kwon Ji Yong tỏ thái độ dửng dưng, cậu thuộc nhóm người kỳ thị những kẻ ỷ mạnh nhờ vào quyền lực:

“Ờ, nhưng anh ta thì sao chứ? Tớ thấy chẳng có gì đáng để quan tâm cả, chúng ta đến đây để học chứ đâu phải để sợ hãi anh ta?”

Shin Sung Min thấy thái độ của Kwon Ji Yong, cậu cũng tự hiểu được là Kwon Ji Yong không tiếp thu những lời mình nói, cho nên có hơi phát cáu một chút:

“Học là cái chính, mà nếu muốn vươn tới mục đích chính dễ dàng nhất chỉ có cách phục tùng và hiểu biết một chút, có như vậy cậu mới dễ dàng học được ở đây!”

Kwon Ji Yong mặc dù rất lờ mờ trước những gì Shin Sung Min nói, nhưng cậu vẫn cảm ơn cậu ta, sau đó tự mình tìm số phòng trên huy hiệu rồi về phòng của mình. Trường này chia mỗi người một phòng riêng, phòng nhỏ thôi nhưng rất đầy đủ tiện nghi, y như một phòng của khách sạn năm sao vậy.

Kwon Ji Yong đi tắm ngay, một lúc sau hành lý cũng được một nhân viên mặc đồ lính mang đến cửa. Một lát sau, Kwon Ji Yong nhận một thiệp mời được gửi Fax qua, triệu tập cậu và các học sinh mới đến phòng giới thiệu để đi tham quan vòng quanh trường vào buổi chiều.

Lý do có lẽ là sợ những tân sinh sau này học không quen đường xá trong trường, mà cậu nghĩ nếu học ở đây vài năm, chắc cũng không có cách biết hết mọi nơi trong trường này đâu. Biết vậy giữa trung học cậu đã tập trung đăng ký thi vào trường này thì tốt rồi, ngày hôm nay đã không bỏ lỡ nhiều điều kiện tốt như vậy, còn học hỏi rành rẽ nhiều thứ.

Khi Kwon Ji Yong ngủ một giấc, đồng hồ báo thức cũng reo vang. Vội vã thay quần áo lịch sự thẳng thớm ra cửa, cậu cũng trông thấy Shin Sung Min bước ra từ căn phòng của cậu ta cách đó không xa. Thấy nhau, cả hai vui vẻ cùng đón xe ngựa ra khỏi khu ký túc xá, đến phòng giới thiệu.

Người hướng dẫn là đàn anh ban sáng, anh ấy dẫn mọi người đi qua vài căn phòng quan trọng mà tất cả học sinh cần phải biết. Sau khi Kwon Ji Yong nhận mã số phòng học của cậu, thế là buổi giới thiệu kết thúc.

Lúc cả hai đứng đón xe ngựa, Kwon Ji Yong chợt trông thấy một chiếc xe ngựa có hai con bạch mã giả màu trắng chạy đến, chiếc xe trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, nó còn có rèm che mỏng cũng là màu trắng, ngoài rèm có thêm mấy chuỗi ngọc trai rũ xuống.

Ở bên ngoài thùng xe có bốn người đứng, họ không mặc đồ lính như bình thường, mà mặc một kiểu quần áo rất sang trọng, chứng tỏ cấp bậc của họ không hề thấp. Ở phía trên đầu xe ngựa khảm một viên kim cương màu trắng thật to thật sáng. Người ngồi ở trong là ai? Kwon Ji Yong thật sự rất tò mò.

Cậu càng tò mò hơn khi thấy những người đứng trong sân trường đều ồ lên, hai mắt lấp lánh y như thấy siêu sao vậy. Shin Sung Min đứng bên cạnh cũng biểu cảm y hệt như những người khác.

Trong lúc Kwon Ji Yong đang định quay sang hỏi Shin Sung Min những gì cậu thắc mắc thì đột nhiên có một chiếc xe ngựa màu đen chạy đến. Chiếc xe này cũng trang hoàng hoa lệ y như chiếc xe vừa rồi, nhưng nó toát lên sự quý phái lạnh lùng của chủ nhân.

Chiếc rèm che rất mỏng có màu đen, bên ngoài rèm là mấy chuỗi thạch anh đen tuyền buông xuống. Trên đầu xe ngựa khảm một viên kim cương màu trắng to y như xe vừa rồi, xung quanh chỉ có hai vệ sĩ mặc đồ đen đứng đó. Hai con ngựa giả kéo phía trước xe cũng là hắc mã, trông thật sang trọng.

“Oa!” Tiếng reo hò phấn khích của mọi người một lần nữa vang lên, lần này còn lớn hơn cả lần trước.

Kwon Ji Yong cực kỳ kinh ngạc. Là chuyện gì đây?

Cậu kéo tay Shin Sung Min hỏi, nhưng hỏi ba lần cậu ta cũng không có trả lời. Thấy hồn phách cậu ta lạc đi đâu, Kwon Ji Yong liền nhéo tay cậu ta một cái.

“Ai ui!” Shin Sung Min hoàn hồn, xoa xoa cánh tay:

“Sao cậu nhéo tớ?”

“Tại tớ hỏi mà cậu không trả lời gì cả.”

“Cậu hỏi gì?”

“Thì vừa rồi là ai trên xe ngựa đó vậy?”

“Ôi trời ơi!” Shin Sung Min thốt lên, như vừa nhớ ra chuyện gì đó lớn khủng khiếp lắm:

“Ji Yong à cậu thật may mắn đó nha, vừa mới tới đây đã có thể trông thấy hai vị thiếu gia rồi. Nếu mà cậu may mắn vậy, chúng ta chờ thêm chút nữa đi, biết đâu có thể thấy vị thiếu gia cuối cùng.”

Kwon Ji Yong thầm nghĩ, cậu mắc mớ gì phải quan tâm tới đám thiếu gia có thân phận cao quý đó, đứng đây chờ họ tới để xem chẳng khác nào một fan cuồng, mà cậu lại không phải fan gì đó nha! Vì thế cậu nói:

“Trông thấy họ thì có cái gì mà phải phấn khích như vậy chứ, thôi tớ không muốn xem.”

Shin Sung Min không hề để ý đến thái độ bất hợp tác của Kwon Ji Yong, cậu ta vẫn đứng ở đó ngóng ngóng từ xa:

“Cậu có biết là để nhìn thấy được họ khó khăn lắm không hả?”

“Họ học ở đây thì ngày nào chả được thấy, cậu cần gì phải háo hức như vậy chứ?” Kwon Ji Yong càng nghĩ càng thấy lạ.

Trường này học sinh làm sao vậy, chẳng lẽ bọn họ đều bị ‘gay hóa’ đến độ thấy trai giàu có một chút lại tươm tướp như ăn cướp hay sao?

“Tuy là họ học ở đây, nhưng với thân phận cao quý như vậy họ sẽ ít khi nào xuất hiện trước mặt mọi người. Bình thường họ sẽ đi đường tắt, con đường đó dẫn từ khu rừng Horror sang đây.” Vừa lúc đó chợt đón được xe, Shin Sung Min cùng Kwon Ji Yong liền lên xe để về KTX.

Vừa nghe nói khu rừng có tên là “rùng rợn”, Kwon Ji Yong vội thốt lên ngay:

“Khu rừng có tên đáng sợ thế?”

“Ừm, ở trong trường này chẳng ai có thể tới đó, vừa bị ngăn cấm và cũng vừa rùng rợn nên không ai đến. Khu rừng đó thuộc sở hữu của ba người họ, ở đó có ba tòa bảo tháp lớn, mỗi người sẽ ở một tòa. Thiếu gia Choi Seung Hyun sẽ ở tòa Red, thiếu gia Lee Soo Hyuk sẽ ở tòa Black, còn thiếu gia Dong Young Bae ban nãy chúng ta thấy đầu tiên sẽ ở tòa White. Bình thường mọi người hay gọi tắt nó là R.T (Red Tower), B.T (Black Tower) và W.T (White Tower). Cậu nhớ chưa?” Shin Sung Min giải thích cặn kẽ.

“Ô, sao không gọi Hồng Bảo, Hắc Bảo và Bạch Bảo cho dễ?” Kwon Ji Yong suy nghĩ ra cách gọi mới.

“Tớ làm sao biết được, đó là tên riêng các nơi ở của những vị thiếu gia kia, chúng ta không thể gọi bừa được đâu.” Shin Sung Min xua tay.

Kwon Ji Yong chợt nhớ ra ban nãy Shin Sung Min cũng mong chờ xe ngựa của người nào đó xuất hiện lắm, vậy nên cậu hỏi:

“Ơ, nhưng tại sao chúng ta lại không thể thấy vị thiếu gia cuối cùng kia?”

“Vào KTX đi, tớ sẽ kể cho cậu nghe.” Shin Sung Min kéo tay Kwon Ji Yong đi nhanh hơn, dường như mỗi lần nói về các vị thiếu gia này thì Shin Sung Min có vẻ thần bí, làm cậu thêm tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com