Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Lùi về phía sau

Hôm nay Choi Seung Hyun đưa Kwon Ji Yong ra ngoài chơi. Ở hòn đảo này có rất nhiều thứ mà cậu chưa biết, cũng chưa từng thấy nó ở trên TV bao giờ. Bởi vì nơi này là một hòn đảo lớn, thành phố của nó cũng lớn gấp hai lần các thành phố ở những nước trên thế giới.

Mà nơi này cũng rất đặc biệt, nó là nơi duy nhất chấp nhận tình cảm giữa nam và nam, vừa tổ chức các buổi lễ long trọng liên quan đến tình yêu của đàn ông với nhau, cho nên nó cực hút những vị khách đồng tính.

Tuy vậy, chính phủ không cho phép phóng viên đến ghi hình hay viết về hòn đảo đồng tính luyến ái này trên các báo đài hay các trang mạng. Vì vậy mọi thứ ở đây đều là bí ẩn, khiến mọi người muốn biết cũng không được tìm hiểu nhiều.

Choi Seung Hyun dẫn Kwon Ji Yong đến một cửa hàng bán đồ trang sức. Cậu trai bán hàng rất trẻ tuổi và cũng khá đẹp trai đang hướng dẫn khách hàng cách thức bảo quản những món trang sức đắt tiền, thấy Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong, cậu ta vội vàng chào hỏi và giới thiệu:

"Xin mời hai anh sang bên này, đây là nơi đặc biệt trưng bày các loại nhẫn với thiết kế mới và tinh xảo nhất."

"Sao cậu biết chúng tôi muốn mua nhẫn?" Kwon Ji Yong tròn mắt nhìn cậu nhân viên.

"Ồ, hai vị trên tay chưa có nhẫn thì chắc là đến chọn nhẫn rồi." Cậu trai cười tươi như hoa.

"Cảm ơn, tôi muốn xem cái này." Kwon Ji Yong chỉ vào chiếc nhẫn có thiết kế một viên kim cương nhỏ, hai bên là hai đường thẳng song song.

"Vâng ạ!" Cậu trai đeo bao tay vào và lấy nhẫn từ trong tủ kính ra.

"Chiếc này liệu có đơn giản quá không?" Choi Seung Hyun săm soi chiếc nhẫn mà Kwon Ji Yong cầm.

"Thế anh muốn chọn chiếc nào?" Cậu nhân viên hỏi.

"Cầu kỳ một chút đi." Choi Seung Hyun hướng cậu nhân viên nói.

Sau đó Kwon Ji Yong cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Choi Seung Hyun chọn mua một cặp nhẫn có ba viên kim cương nhỏ ở bên trên, ở dưới là một cái vương miện đính mấy viên đá ruby xung quanh.

Trông nó rất thanh lịch và đẹp đẽ, nhưng giá của nó cực đắt. Tuy vậy, Choi Seung Hyun không có vẻ gì là quan tâm đến điều đó, chỉ hỏi Kwon Ji Yong thích không. Khi cậu gật đầu, hắn đeo vào tay cậu, vừa vặn thì hắn trả tiền và cả hai đi về.

Kwon Ji Yong rất thích chiếc nhẫn này, vừa về tới nhà là cậu liền vội vàng chụp hình lại để lưu giữ. Sau đó cậu chỉ đeo duy nhất một ngày, còn những ngày sau thì cất trong hộp. Nhưng không cất được lâu, thứ bảy tuần này ở trường có một buổi tiệc nhằm tiễn đưa các sinh viên đã tốt nghiệp.

Cậu liền mở hộp lấy nhẫn ra đeo, cậu thật lòng muốn đem tình yêu này nói cho cả thế giới biết. Kwon Ji Yong học ở khoa thanh nhạc đương nhiên cũng có tham gia đánh đàn cho các bạn là ca sĩ trong ban hát văn nghệ giúp vui.

Choi Seung Hyun khi nghe tin này, hắn không muốn cho Kwon Ji Yong làm. Cho dù cậu đứng trong góc tối thì cũng có thể tỏa sáng, đằng này cậu đứng trên sân khấu thì làm sao có thể che mắt nổi những kẻ lăm le muốn sở hữu cậu đây?

"Anh đừng như vậy, em là của anh rồi thì làm gì có ai dám có ý nghĩ điên rồ với em chứ?" Kwon Ji Yong cố thuyết phục Choi Seung Hyun cho mình biểu diễn.

"Em không thể xem thường cục diện như vậy được, anh vẫn cho là có người muốn em." Choi Seung Hyun bác bỏ.

"Em chỉ ngồi trong góc thôi, không ai thấy em đâu mà. Vả lại anh lần nào cũng chào hỏi mọi người, em ngồi không một mình chán lắm." Kwon Ji Yong nũng nịu.

Choi Seung Hyun còn định phản bác, đột nhiên hắn nhớ tới lần trước cậu đi lung tung bị ngã, lại được Lee Soo Hyuk ra tay đỡ lấy. Nếu như lần này hắn bỏ cậu lại một mình, cậu lại gần gũi Lee Soo Hyuk nữa thì không hay rồi. Chi bằng cứ để cậu lên sân khấu biểu diễn, người khác nhìn một chút cũng không sao. Thế là hắn đồng ý cho cậu tham gia đàn hát.

Kwon Ji Yong mặc một bộ âu phục màu trắng, bên trong mặc một chiếc áo bằng ren cũng màu trắng nốt, nhìn cậu không khác gì thiên sứ. Choi Seung Hyun nhìn cậu một lúc lâu, hắn rất không hài lòng vì dung mạo quá đỗi hấp dẫn này của cậu. Thế nhưng hắn biết lúc này cũng không phải lúc kỳ kèo về chuyện ăn mặc, mà phải tìm cách giữ cậu bên mình thật hoàn hảo.

Lúc Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong vừa đến thì đã phải tách nhau ra để làm việc riêng của mình, người thì tìm đồng học tập luyện bài hát, người thì phải tiếp đón các vị khách quý.

Khi Lee Soo Hyuk trông thấy Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun, sắc mặt anh trở nên khó xem, nếu lúc đó có ai thân thiết nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa sợ, vì Lee Soo Hyuk chưa bao giờ để lộ ra bộ mặt như vậy.

Đã đến giờ buổi tiệc bắt đầu, Kwon Ji Yong bước ra ngồi ở chỗ cây đàn piano được đặt sát sân khấu, bắt đầu đàn lên những giai điệu êm tai. Bàn tay ngà ngọc lướt trên phím đàn, dạo những âm thanh du dương làm mê say lòng người, khiến cả khán đài đang ầm ĩ bỗng phút chốc trở nên yên ắng lạ thường.

Nếu như Kwon Ji Yong không có một tài năng tuyệt vời và khuôn mặt xuất chúng như vậy, có lẽ cậu cũng không thể níu kéo lấy bất kỳ ánh mắt nào ở đây. Bởi vì ngôi trường này, thật sự không dung nạp những ai xấu xí, và trong từ điển của các học sinh không bao giờ có chữ "xấu".

Sau khi Kwon Ji Yong hoàn thành phần biểu diễn của mình cùng với một vài người bạn trong ban thanh nhạc xong, cậu liền đi xuống phía dưới chọn một chỗ ngồi. Nhưng chưa kịp chọn thì đã có người đưa cậu lại một chiếc bàn trống, trên đó bày sẵn thức ăn, món nào cũng có giấy thử để cạnh đó.

Người hầu bàn hỏi Kwon Ji Yong muốn ăn món nào, lập tức tháo nắp ra, để miếng giấy thử vào rồi mới múc ra đĩa riêng cho cậu. Kwon Ji Yong vừa ăn vừa nhìn xung quanh xem Choi Seung Hyun đang ở đâu, đang làm gì. Vẫn còn đang đảo mắt xung quanh, cậu đã thấy Lee Soo Hyuk bước lại bàn cậu.

"Đã lâu không gặp." Lee Soo Hyuk kéo ghế ngồi cạnh Kwon Ji Yong, lên tiếng trước.

"Chào anh." Kwon Ji Yong lấy khăn lau miệng, đưa chiếc ly rỗng đến trước mặt Lee Soo Hyuk, còn định khui một lon nước thì Lee Soo Hyuk ngăn lại, anh lắc đầu.

"Em sống vui vẻ chứ?" Lee Soo Hyuk hỏi.

"Dạ khá ổn anh ạ." Nói xong cậu còn nở một nụ cười:

"Còn anh thế nào ạ?"

"Anh không ổn. Từ khi em và Choi Seung Hyun công khai mối quan hệ, anh đã trải qua những ngày tháng u tối như không hề trông thấy ánh mặt trời. Anh không ngờ rằng mình yêu em nhiều đến thế." Lee Soo Hyuk nói ra những tâm sự thật lòng của mình.

"Em xin lỗi, Soo Hyuk. Anh thật sự rất tốt, nhưng mà em không thể. Trái tim của em đã thuộc về người khác, em không thể rung động trước anh được." Kwon Ji Yong áy náy nhìn Lee Soo Hyuk.

"Không sao. Tuy là anh đau, nhưng chỉ cần trông thấy nụ cười hạnh phúc của em, bắt anh đánh đổi cái gì cũng được." Lee Soo Hyuk mỉm cười.

"Cảm ơn anh, em rất trân trọng tình cảm bạn bè của chúng ta, và rất vui khi được quen biết với anh." Kwon Ji Yong lại mỉm cười.

"Đừng cảm ơn anh nữa, anh thích trông thấy em cười hơn là một câu khách khí chỉ dành cho người ngoài như vậy." Lee Soo Hyuk định nắm tay Kwon Ji Yong, nhưng khi anh trông thấy chiếc nhẫn sáng loáng cậu đeo ở ngón áp út, đột nhiên tâm tình anh phút chốc rơi xuống đáy cốc, anh đành rút tay mình lại.

"Dạ." Kwon Ji Yong nhìn Lee Soo Hyuk cười, một nụ cười thuần khiết trong sáng đến nỗi Lee Soo Hyuk phải ngẩn ngơ mất vài giây.

"Ji Yong, em phải sống thật hạnh phúc. Sau này nếu có bất cứ ủy khuất hay chịu thiệt thòi gì, hãy đến tìm anh. Anh không hứa là có thể mang đến hạnh phúc cho em như những gì em đã được nhận, nhưng anh hứa sẽ không để em đau buồn." Lee Soo Hyuk nghiêm túc nói, ánh mắt anh xoáy thẳng vào cậu.

Kwon Ji Yong gật đầu, còn định cảm kích Lee Soo Hyuk bằng lời cảm ơn thì chợt nhớ ra anh không thích cậu nói thế, chỉ cười. Lee Soo Hyuk cũng mỉm cười, gật đầu với Kwon Ji Yong một cái rồi rời đi.

Ra đến bên ngoài, tổng quản hỏi anh muốn đến khu chánh tiệc để chào hỏi các vị khách hay không, Lee Soo Hyuk lắc đầu và lên xe ngựa. Mục đích anh đến đây không phải để tham gia tiệc tùng, mà chỉ để gặp Kwon Ji Yong mà thôi. Bởi vì, anh nhớ cậu đến phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com