Chương 31. Khởi đầu
Thời gian thấm thoát trôi qua, Kwon Ji Yong đã ở bên Choi Seung Hyun được hai năm. Choi Seung Hyun chỉ còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp, hắn lựa chọn ở lại đây thêm một năm học ngoại ngữ bồi dưỡng để chờ Kwon Ji Yong, sau đó sẽ trở về Hàn làm việc cùng ba mình, và cũng để ở cạnh Kwon Ji Yong.
Kwon Ji Yong thì chỉ còn hai năm nữa, tuy là cậu cũng muốn Choi Seung Hyun ở bên cạnh mình nhưng cậu thấy hắn nên quay về Hàn giúp ba mình sẽ tốt hơn, vì vậy cậu liền đề nghị với hắn.
“Anh à, em thấy anh nên trở về Hàn sau khi học xong thì hơn.” Kwon Ji Yong nằm dài trên giường, úp người xuống và chống hai tay lên cằm, nhìn Choi Seung Hyun đang bận rộn với đống báo cáo thuyết trình trên laptop.
“Em không muốn anh ở lại đây cùng em sao?” Choi Seung Hyun vẫn đánh máy không ngừng nghỉ.
“Em muốn, nhưng em thấy làm vậy hơi ích kỷ. Tính ra anh đâu cần học thêm ngoại ngữ gì nữa, anh đã biết bốn thứ tiếng rồi mà.” Kwon Ji Yong chọc chọc ngón tay xuống nệm giường.
“Vậy thì đã sao? Anh còn nhiều thứ tiếng phải học lắm, anh ở đây cũng được mà. Ya tebya liubliu*!” Choi Seung Hyun quay lại, nháy mắt với Kwon Ji Yong.
[*Nghĩa là “anh yêu em”]
“Woa, anh mới học thứ tiếng mới nữa hả?” Kwon Ji Yong nghe Choi Seung Hyun nói vậy, liền hào hứng ngồi dậy đứng sau lưng Choi Seung Hyun vòng tay ôm hắn.
“Đây là tiếng Nga, em học không? Anh với em cùng học?” Choi Seung Hyun ngửa cổ, hôn chụt vào môi Kwon Ji Yong.
“Được, học ngay đi anh!” Kwon Ji Yong vui vẻ nhún nhảy.
Hằng năm R.T của Choi Seung Hyun sẽ được tuyển đến năm người làm, mục đích để thay thế các người làm làm việc không tốt hay là có người bị bệnh không làm tròn bổn phận. Những người làm bị loại sẽ được đưa đến nơi cần thiết, và thay người khác vào.
Việc tuyển chọn hay đổi người làm khác sẽ do quản gia và tổng quản quyết định, Choi Seung Hyun từ trước đến giờ không hề quan tâm đến. Tổng quản là người lo những mặt ở bên ngoài, như đưa Choi Seung Hyun đi đâu đó, và cũng trực tiếp giải quyết các việc ở bên trong nếu quản gia không giải quyết được.
Còn quản gia sẽ làm tất cả mọi việc ở bên trong nhà, như chuyện ăn uống và phục vụ thiếu gia mỗi ngày. Những người lính bảo vệ Choi Seung Hyun sẽ thay đổi nếu cần, và hiện tại chỉ nạp thêm người làm lo việc trong nhà thôi.
Kwon Ji Yong hiện tại sẽ rời R.T vài ngày để hoàn thành một chương trình học của mình.
Những sinh viên trong khoa của cậu mỗi năm sẽ có một lần rời trường đến một khu vực khác để tham gia thảo luận học hỏi, và đó cũng là một phần học bắt buộc trong lịch học.
Năm ngoái cậu cũng đã đi rồi, và đương nhiên năm nay cậu cũng phải đi nữa, nhưng cậu không lo lắng gì vì đã quen thuộc rồi.
Choi Seung Hyun không cho các giáo sư đưa Kwon Ji Yong chen chúc trên xe ngựa kia đi ra khỏi trường, mà hắn trực tiếp đưa Kwon Ji Yong đi riêng.
Sau khi dặn dò đầy đủ, Kwon Ji Yong hôn Choi Seung Hyun một cái thật nồng nhiệt rồi mới vẫy tay rời đi.
Choi Seung Hyun vì đã nộp báo cáo thực hành hôm qua nên hôm nay hắn không phải đến trường nữa, trực tiếp quay về nhà để ngủ một giấc.
Nhưng mà khi Choi Seung Hyun về nhà thì cũng đúng lúc tổng quản và quản gia đang phỏng vấn năm người làm ở đại sảnh. Thấy Choi Seung Hyun về đến, họ quay sang bắt các người làm cúi xuống chào Choi Seung Hyun.
“Được rồi, đứng thẳng lưng lên cả đi. Quản gia, đã tuyển được ai chưa?” Choi Seung Hyun hỏi.
“Thưa thiếu gia, vẫn chưa. Chúng tôi mới chỉ hỏi được vài câu thôi, ngài yên tâm chúng tôi sẽ làm thật cẩn thận.” Quản gia cung kính trả lời.
“Lấy ghế ra đây, tôi muốn theo dõi quá trình tuyển chọn của ông.” Choi Seung Hyun nói, sau đó quét mắt nhìn một lượt các người làm. Vì mới đến nên họ không cần tuân thủ quy định phải đeo khăn che mặt.
Sau khi chiếc ghế to bọc vải nhung đỏ thẫm được hai người làm khiêng đến, Choi Seung Hyun phất áo choàng của mình và ngồi xuống. Những người làm trong đợt tuyển chọn cúi đầu xuống không dám nhìn Choi Seung Hyun, điều này khiến hắn càng cao ngạo hơn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
“Cậu số 1, hãy nói về xuất thân của cậu.” Quản gia chỉ người làm đầu tiên.
“Dạ, tôi tên là Im Jin-young, mẹ tôi là người Hàn nhưng lại sinh sống ở Anh. Khi tôi sinh ra, mẹ tôi chưa bao giờ nói về ba của tôi, tôi cũng không biết ông là ai. Năm tôi tám tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên mẹ tôi bán tôi cho một gia đình giàu có ở L.A để làm người giúp việc. Khi tôi mười lăm tuổi, trong một buổi tối nọ tôi suýt bị con trai ông chủ cưỡng gian. Từ đó tôi lén lút trốn khỏi ngôi nhà ấy, và suốt một năm lang bạt khắp nơi tôi may mắn gặp được Jackson, anh ấy đã đưa tôi vào hệ thống huấn luyện người làm.”
“Và cậu sang đây sao?” Tổng quản hỏi.
“Dạ vâng.”
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Quản gia hỏi, tay cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép.
“Dạ mười sáu tuổi.” Người làm nhỏ nhẹ đáp.
Choi Seung Hyun vẫn ngồi đó theo dõi toàn bộ quá trình tuyển chọn người làm của tổng quản, hắn không hề lên tiếng nói bất cứ lời nào, nhưng đôi khi lại nhếch môi một chút. Dường như ánh mắt của hắn quá mức sắc bén nên các người làm không ai dám liếc nhìn hắn dù chỉ là một chút.
Sau khi tuyển chọn xong, quản gia nói các quy định trong nhà lại một lần nữa, lệnh cho các người làm đi thay quần áo và lấy khăn che mặt đã chuẩn bị sẵn trong khu vực riêng dành cho người làm.
Quản gia định sẽ hỏi Choi Seung Hyun xem buổi tuyển chọn này ông và tổng quản làm có khiến hắn hài lòng không, thì hắn đã đứng dậy và lên phòng. Thấy hắn im lặng như vậy, quản gia nghĩ có lẽ là hắn cũng không phàn nàn về điều gì nên đành im lặng.
Buổi chiều hôm đó, theo thông lệ Choi Seung Hyun sẽ ra sân sau vườn tập vài quyền võ thuật hay là chơi các môn thể thao đến khoảng 16h đến 17h30 rồi mới trở vào trong dùng cơm.
Nhưng hôm nay hắn chỉ luyện vài quyền, sau đó vào trong đại sảnh mở video call nói chút chuyện với tổng thống. Nói chuyện xong, Choi Seung Hyun tắt màn hình đi.
Hắn đột nhiên gọi thẳng tên một người làm khiến tất cả mọi người kể cả tổng quản đang đứng trong bếp theo dõi quá trình nấu nướng của buổi chiều cũng ngạc nhiên:
“Im Jin-young!”
Cậu người làm mới được tuyển tên là Im Jin-young hốt hoảng, cậu vội vàng tiến đến chỗ của Choi Seung Hyun, cúi đầu xuống và nói:
“Im Jin-young xin nhận lệnh.”
“Lên phòng giúp tôi tắm.” Choi Seung Hyun nói xong thì liền đứng dậy.
Im Jin-young sau khi nghe câu nói này, cậu bối rối đến độ hít thở không thông. Bởi vì cậu chỉ là một người làm mới vào, những nghi thức hay cách phục vụ chủ nhân cũng chỉ học sơ sài, mà cậu cũng đang trong thời gian thực tập nên việc thường làm là chạy đông chạy tây nghe theo lời sai bảo của các người làm đã làm việc lâu năm. Vì vậy chuyện tắm cho thiếu gia này, cậu chưa từng làm qua, cũng chưa từng nghe cách thức phải làm thế nào mới đúng.
Lúc cậu đang lúng túng đi ở đằng sau thì quản gia liền bước đến trước mặt Choi Seung Hyun và nói:
“Thưa thiếu gia, bình thường việc hầu ngài tắm là do Jew làm, nếu ngài muốn thay đổi thì cũng phải chọn người đã quen việc, còn Im Jin-young chỉ mới tuyển vào, tôi sợ cậu ấy làm không tròn.”
“Vậy thì gọi cả Jew đi, cho cậu ta học việc.” Choi Seung Hyun bỏ lại câu nói đó.
Jew lập tức tiến lên và đi cùng Im Jin-young đến phòng tắm riêng của Choi Seung Hyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com