Chương 32. Ham muốn
Khi Choi Seung Hyun thoát y bước vào bồn tắm đã xả sẵn xà phòng, hắn thích thú nhìn biểu cảm của Im Jin-young trong gương. Cậu nhìn sơ qua cũng biết được là một người cực kỳ trong sáng, chưa từng bị xâm hại. Bởi vì cái biểu cảm của cậu ban đầu là rất ngỡ ngàng, còn sau đó thì đỏ mặt ngượng ngùng quay sang chỗ khác.
Mặc dù chỉ nhìn thấy tấm lưng trần săn chắc và phần phía trên của Choi Seung Hyun mà thôi, nhưng bao nhiêu đó cũng khiến một cậu trai trẻ ngượng ngùng thì cũng đủ hiểu là cậu chưa từng trải qua loại chuyện chung đụng chăn gối với bất kỳ ai.
Khi Jew bắt đầu dùng khăn đặc chế riêng cho Choi Seung Hyun khi tắm, khăn rất mềm mại và tắm rất nhanh sạch, Jew chà xát lên vai hắn, rồi lan dần dần ra phía trước thì Im Jin-young đã rụt rè lùi về phía sau không dám nhìn. Jew kéo Im Jin-young lại gần, đưa cho cậu một chiếc khăn khác, bắt đầu chỉ cậu chà xát y như vừa rồi Jew đã làm.
Im Jin-young rất ngại, cậu nhìn tới nhìn lui, rồi mới chạm vào da Choi Seung Hyun. Lúc vừa chà xát lần đầu tiên, cậu đã làm rất chậm, vì cậu có cảm giác kỳ lạ, không muốn tiếp tục làm nữa nhưng đây là mệnh lệnh không thể chối từ.
“Nhớ cho kỹ những gì Jew đã dạy, lần sau chính cậu một mình tắm cho tôi!” Sau khi tắm xong, Choi Seung Hyun vừa khoác áo ngủ ở nhà vừa nói.
Im Jin-young rất bất ngờ, nghe tin này cậu gần như muốn ngất xỉu. Cậu đâu có biết lúc nãy là phần dạy mà cậu phải nhớ kỹ và thực hành ngay ngày hôm sau, cậu run quá nên đâu có nhớ được gì.
Giờ Choi Seung Hyun nói thế khiến cậu như bị sét đánh vậy, không thể phản ứng gì thêm. Nhưng mà cậu biết mệnh lệnh này lớn đến thế nào, chỉ có cách cố gắng nhớ lại để dễ dàng hầu hạ hắn, còn nếu không cậu có thể bị đuổi việc.
Buổi sáng hôm sau, Choi Seung Hyun bước xuống nhà sau khi đã ăn mặc chỉnh tề. Hắn phải đến trường vì có một chút việc quan trọng phải làm, chứ không phải để đi học.
Dù sao thì với một sinh viên chỉ còn vài tháng nữa tốt nghiệp cũng không có quá nhiều bài vở, chương trình học cũng đã kết thúc. Cái chính là tự sinh viên đó ôn tập cho thật kỹ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp của mình mà thôi, vậy nên Choi Seung Hyun rất thư thái.
Khi Choi Seung Hyun về nhà thì phía sau xe ngựa của hắn cũng đã có sẵn hai cậu trai xinh đẹp vạn phần theo sau. Các người làm không dám chú ý nhiều đến họ mà tự làm việc riêng của mình, chỉ có Im Jin-young là cả gan dám nhìn theo.
Choi Seung Hyun tiến thẳng lên lầu, hai cậu trai đó cũng lên theo. Mất hơn một tiếng sau, cả hai mới bước xuống. Quản gia trả cho họ một số tiền công khá dày trong phong bì, và họ vui vẻ rời khỏi nhà. Cho dù Im Jin-young rất thắc mắc, nhưng cậu lại không dám hỏi ai.
Buổi trưa, Choi Seung Hyun yêu cầu Im Jin-young lên phòng của mình. Hắn nhìn cậu khép nép đứng cúi đầu trước mặt, liền ra lệnh cậu tháo khăn che mặt ra. Tuy là quản gia có nói qua, cậu tuyệt đối không được mở khăn che mặt nhưng đây là mệnh lệnh của thiếu gia, làm sao có thể từ chối chứ?
Choi Seung Hyun ngồi trên ghế bành trong phòng, hai bàn tay đan lại với nhau, một tay gác lên thành ghế, chân bắt chéo quan sát Im Jin-young. Cậu không có nghe Choi Seung Hyun nói bất cứ gì, chỉ nhìn cậu như vậy khiến cậu càng khẩn trương hơn.
Nhưng mệnh lệnh đã được nói qua, người làm tuyệt đối không được hỏi thiếu gia bất cứ điều gì, nên cậu cũng đành im lặng. Nhưng mà cứ bị ánh mắt của Choi Seung Hyun quét tới quét lui trên người mình, cậu không dám ngẩng lên mà cứ cúi xuống.
Một lúc sau, Choi Seung Hyun nói:
“Ngẩng đầu lên.”
Im Jin-young nghe vậy, liền chậm rãi nâng mặt mình, nhìn vào Choi Seung Hyun. Lúc thấy dung nhan cậu lần thứ hai, Choi Seung Hyun suýt nữa không kiềm chế nổi mình.
Đôi mắt to tròn sáng ngời, lông mi dài cong vút, chiếc mũi thanh tú gọn gàng, làn môi mọng nước màu đỏ, làn da mịn màng hồng nhuận y như một em bé sơ sinh.
Mỗi khi Im Jin-young ngượng ngùng sẽ khẽ cắn môi, lập tức hiện ra hai chiếc lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng. Choi Seung Hyun đưa ngón tay ra, yêu cầu Im Jin-young đến gần mình hơn nữa.
Khi nhìn cậu ở khoảng cách gần hơn, Choi Seung Hyun cơ hồ muốn mất đi lý trí. Cậu so với Kwon Ji Yong còn đẹp hơn, sự trong sáng ngây thơ hồn nhiên của cậu hệt như Kwon Ji Yong của những ngày đầu, dĩ nhiên là bây giờ Kwon Ji Yong không còn như vậy nữa.
Cứ thế, Choi Seung Hyun say mê ngắm nhìn Im Jin-young và muốn mình chìm mãi vào đó, không muốn thoát ra. Hắn thậm chí đã quên mất hiện tại người hắn muốn gắn kết và cực kỳ yêu thương là Kwon Ji Yong.
Trong đầu hắn giờ chỉ còn mỗi ý niệm muốn sở hữu được Im Jin-young, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.
Vẫn đang chìm đắm vào những mộng tưởng huyễn hoặc, Choi Seung Hyun chợt nghe có tiếng điện thoại.
Là Kwon Ji Yong gọi đến. Hắn quên mất, từ hôm Im Jin-young đến đây, hắn đã không gọi cho Kwon Ji Yong để hỏi thăm tình hình của cậu, lúc này cậu gọi tới cho hắn cũng là lẽ thường thôi.
Choi Seung Hyun không yêu cầu Im Jin-young rời đi, hắn bắt máy nói chuyện với Kwon Ji Yong ngay trước mặt cậu:
“Anh nghe đây!”
“Anh à, sao hôm qua nay không gọi điện thoại cho em?” Kwon Ji Yong có phần hơi lo lắng cho Choi Seung Hyun, cậu sợ hắn bị bệnh hay gì đó mà không liên lạc với cậu.
“Anh khỏe, chỉ là sắp tốt nghiệp có một vài chuyện anh cần làm chu đáo.” Choi Seung Hyun nói dối, hắn thừa biết là Kwon Ji Yong sẽ không nghi ngờ.
“Vậy sao? Anh đừng học quá sức nha!’ Kwon Ji Yong căn dặn.
“Được rồi, em cũng nhớ giữ sức khỏe. Bao giờ em về?” Choi Seung Hyun hỏi.
“Dạ chắc là ngày mai hoặc ngày kia.”
“Về sớm vậy?” Choi Seung Hyun buột miệng nói ra những lời này, hắn vội vàng sửa chữa ngay:
“Về sớm thì em phải đẩy nhanh quá trình học lên, như vậy sẽ rất mệt. Đừng cố quá em nhé!”
“Dạ em biết rồi, giờ em phải đi cùng các bạn, bye anh yêu!” Nghe giọng điệu quan tâm của Choi Seung Hyun qua điện thoại, Kwon Ji Yong vui vẻ cực kỳ.
Tuy chương trình học có chút vất vả nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn, cậu lập tức khôi phục trạng thái hào hứng ngay.
“Bye em!”
Im Jin-young đứng bên cạnh, mặc dù không muốn nghe chuyện riêng tư của Choi Seung Hyun nhưng mà cậu vẫn phải nghe.
Tuy cậu không biết Kwon Ji Yong là ai, nhưng theo lời của quản gia đã nói ban đầu là thiếu gia có một người yêu, hiện tại đang đi học nên không có ở đây.
Sau khi cậu ấy về thì phải gọi là cậu chủ, và phải đối xử thật tốt nếu không muốn bị thiếu gia trách phạt. Im Jin-young đoán người mới gọi điện cho Choi Seung Hyun chắc là người yêu đã đi học của hắn.
Choi Seung Hyun nhìn Im Jin-young một lát, sau đó phất tay bảo cậu lui xuống. Không phải hắn không muốn động thủ, chỉ là hiện tại hắn không muốn dục tốc bất đạt, dẫu sao từ trước đến giờ thứ hắn muốn hắn đều dễ dàng có được, một người làm đối với hắn cũng chỉ là thứ quá đơn giản để chiếm hữu.
Một người xa lạ mà hắn không nắm bất cứ điểm yếu nào hắn còn có thể nắm trong lòng bàn tay, thì với một người làm mà hắn lệnh làm gì phải làm đó không dám sai lời, hắn còn lo chuyện không sở hữu được hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com