Chương 33. Niềm vui mới
Buổi chiều hôm đó sau khi Choi Seung Hyun mời võ sư về nhà đấu với mình vài hiệp để kiểm tra tài nghệ của mình đã đến đâu xong, liền gọi Im Jin-young lên phòng tắm riêng tắm cho mình.
Choi Seung Hyun biết Im Jin-young vẫn còn chưa học thành thạo kỹ thuật hầu hạ, cho nên gọi Jew lên cùng. Jew vừa chỉ dạy Im Jin-young vừa kì cọ cho Choi Seung Hyun.
Tắm xong, hắn liền phất tay bảo Jew đi xuống nhà. Choi Seung Hyun nhìn biểu cảm ngượng ngùng không thay đổi của Im Jin-young trong gương, hắn mỉm cười đứng dậy để cậu lấy khăn bông để sẵn lau sơ người cho hắn, rồi dùng chai dưỡng làm mềm da xịt qua một lượt trên người Choi Seung Hyun, sau đó mới bước ra khỏi bồn tắm, đứng quay mặt về hướng khác để Im Jin-young lấy áo choàng khoác lên người.
“Đi tắm cho sạch sẽ, 10’sau lên đây.” Choi Seung Hyun vừa đi vừa cài áo choàng lại, hờ hững nói với Im Jin-young.
“Vâng ạ.”
Im Jin-young nghe Choi Seung Hyun ra lệnh như vậy, cũng không biết tại sao thiếu gia lại kêu cậu đi tắm, chả lẽ người cậu có mùi khó chịu sao?
Không đúng, cậu đã tắm cách đây vài tiếng thôi, nhưng nếu trên người có mùi thì thiếu gia sẽ chán ghét, mà vậy cậu sẽ bị phạt mất.
Im Jin-young run rẩy từng hồi, đi qua cầu thang máy rồi lại xuống cầu thang bộ mà chân cứ nhuyễn đi, suýt ngã mấy lần.
Sau khi Im Jin-young thuật lại mệnh lệnh của Choi Seung Hyun cho quản gia nghe, ông liền lấy làm lạ. Vì cớ gì mà suốt mấy ngày vừa qua thiếu gia luôn gọi tên Im Jin-young.
Điều này quá là khác thường, bởi vì Choi Seung Hyun sẽ không bao giờ nói chuyện với người làm, nhớ tên họ lại là chuyện không thể tưởng.
Hơn nữa bây giờ Choi Seung Hyun lại hay gọi Im Jin-young làm này làm nọ cho hắn, nếu là trước kia thì hắn không chỉ định ai cả, miễn làm hoàn tất việc cho hắn là tốt rồi. Rốt cuộc ý của Choi Seung Hyun là muốn làm gì đây?
Im Jin-young sau khi tắm xong, liền đi lên lầu theo mệnh lệnh của Choi Seung Hyun. Thông thường, mỗi người làm đều có quy định mỗi lần tắm chỉ có ba phút, nhưng giờ Choi Seung Hyun yêu cầu cậu đến mười phút, cho nên cậu cố gắng tắm thật sạch, dư thời gian thì cậu ngồi trong phòng tắm ngây ngốc nhìn vòi sen phun nước.
Mấy ngày hôm nay cậu đã nghe được nhiều lời bàn tán về thái độ kỳ lạ của thiếu gia đối với cậu rồi, nhưng mà cậu vẫn không hiểu hết được.
Cậu cũng biết trước giờ người làm chưa từng có ai được thiếu gia gọi, cũng chưa từng có ai được nói chuyện với thiếu gia, càng không có người khiến thiếu gia nhớ tên. Vậy thiếu gia đối với cậu như vậy, là có mục đích gì?
Tuy là suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng cuối cùng thì Im Jin-young vẫn bước lên lầu. Khi Im Jin-young lên tới nơi, Choi Seung Hyun đang nằm dài trên ghế bành mà xem TV.
Hắn không có biểu cảm gì khi thấy cậu tiến vào, chỉ ngoắc một ngón tay bảo cậu đến gần hắn. Im Jin-young bước lại một chút, nhưng vẫn còn xa nên Choi Seung Hyun ngoắc tiếp. Cứ thế, Choi Seung Hyun bực mình kéo tay khiến cậu ngã nhào vào lồng ngực hắn.
“Em sợ tôi lắm hay sao mà không dám đến gần?” Choi Seung Hyun hỏi, hơi thở của hắn sát bên tai khiến cậu không rét mà run.
“Dạ… thiếu gia, xin lỗi, hãy để tôi đứng lên.” Im Jin-young co người lại muốn đứng dậy.
Choi Seung Hyun không nói gì, hắn bế ngang cậu đến bên giường, đặt cậu xuống đó rồi ngồi một bên kéo chiếc khăn trên mặt cậu xuống, sau cùng cởi mấy nút áo gần cổ cậu.
“Thiếu gia, anh làm gì vậy, mau cho tôi xuống…” Im Jin-young biết bây giờ phản ứng mạnh mẽ là thất lễ, nhưng cậu thật sự sợ hãi khi tiếp xúc thân mật với thiếu gia như thế này.
“Em nói xem, tôi sẽ làm gì em?” Choi Seung Hyun cười xấu xa, khẽ cắn lên cổ Im Jin-young.
“A… đau, thiếu gia, tôi xin anh… đừng… làm vậy, tổng quản sẽ… a... sẽ phạt tôi…” Im Jin-young cố gắng tránh né sự va chạm của Choi Seung Hyun, nhưng bàn tay hắn luôn không yên phận mà luồn vào vạt áo cậu.
“Không ai dám phạt em đâu, ngoan ngoãn ở đây với tôi!” Choi Seung Hyun nói xong thì hai hàng cúc áo của Im Jin-young đều bung ra, để lộ làn da trắng tuyết cùng hai nụ hoa màu hồng nhạt.
“Đừng… thiếu gia xin anh đừng làm vậy…” Im Jin-young nắm chặt áo mình, bàn tay Choi Seung Hyun cũng bị cậu nắm lấy không cho hắn tiếp tục càn quấy thân thể cậu.
“Đây là mệnh lệnh của tôi, em cả gan từ chối sao?” Choi Seung Hyun giả vờ uy hiếp, nhưng hắn biết hắn sẽ dễ dàng chiếm lấy Im Jin-young.
“Tôi… không dám.” Im Jin-young biết lúc này có lẽ cậu không còn có thể phản kháng nữa, quản gia cũng nói qua tất cả yêu cầu của thiếu gia chính là ý trời muốn, mà trời đã muốn thì phải tuân theo không được cãi, vì thế cậu đành nằm im.
Choi Seung Hyun thấy biểu hiện ngoan ngoãn của Im Jin-young sau câu uy hiếp hắn vừa nói, cậu không dám cựa quậy nữa, hắn rất hài lòng.
Nhưng mà biểu tình trên gương mặt xinh đẹp của cậu lại rất thống khổ, môi mím chặt, mắt ầng ậng nước, chứng tỏ cậu đang khổ sở ép mình.
Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu day cắn cần cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ của Im Jin-young, rồi lại lần xuống ngậm lấy hai nụ hoa.
Choi Seung Hyun dùng hai tay xoa nắn hai bên hông của Im Jin-young, rồi đột nhiên hắn ngừng lại và ngẩng đầu lên nói:
“Em gầy quá, nếu như một tuần sau không điều dưỡng thân thể cho béo lên, tôi sẽ tự mình uy em ăn no.”
“Dạ vâng, thưa thiếu gia.” Im Jin-young sợ đến mức muốn rơi nước mắt và không mở miệng trả lời được, nhưng với kinh nghiệm đã học trong lúc tuyển người làm từ Jackson, cậu đã biết chế ngự cảm xúc của mình mà trả lời rất máy móc.
“Em biết là tôi không thích nói chuyện với người làm chứ?” Choi Seung Hyun hỏi, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn thân thể mềm mại của Im Jin-young.
“Dạ, tôi biết thưa thiếu gia.” Im Jin-young đương nhiên biết chuyện này, vì cậu được các người làm làm cùng nói qua rất nhiều lần, họ luôn dặn dò cậu không được phép nói hay là hỏi thiếu gia bất cứ điều gì, vì thiếu gia rất khinh thường người làm.
“Vậy có biết tại sao tôi lại chọn em hay không?” Choi Seung Hyun đặt tay Im Jin-young lên ngực của mình, ánh mắt hắn nhìn cậu vừa ôn nhu vừa có điểm muốn trêu đùa.
“Thưa không, thiếu gia.” Im Jin-young hoảng sợ muốn rụt tay lại, nhưng chợt nhớ ra mệnh lệnh vừa rồi mà Choi Seung Hyun nhắc nên đành buông xuôi.
“Vì em rất đẹp, rất hợp khẩu vị của tôi. Em ngây thơ hồn nhiên trong sáng, đó là thứ tôi muốn tìm kiếm nhất.” Choi Seung Hyun cầm bàn tay Im Jin-young lên, hôn một cái.
Im Jin-young ngại ngùng đảo mắt sang chỗ khác, gương mặt phút chốc đỏ bừng. Lần đầu trong đời cậu được một nam nhân cao quý lãnh diễm như vậy khen ngợi, khiến cậu cảm thấy thân phận của mình không chút thấp hèn.
Nhưng mà cậu cũng biết người này không dễ gì chọc đến, nếu đã xem trọng cậu như vậy, thì cậu càng phải cố giữ lấy những gì mà nam nhân này đã dành cho cậu.
Choi Seung Hyun cởi áo choàng ngủ của mình ra, để lộ thân hình hoàn mỹ rắn rỏi khiến Im Jin-young quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn.
Choi Seung Hyun cười thành tiếng, hắn kéo mặt Im Jin-young quay sang nhìn mình rồi nói:
“Em còn ngại gì nữa, chẳng phải em đã tắm cho tôi rồi sao?”
Im Jin-young lúc này mới dám nhìn thẳng vào Choi Seung Hyun, hắn cũng không dây dưa thêm nữa, trực tiếp cởi bỏ boxer của mình và kéo quần Im Jin-young ra.
Ngay lúc này, cậu hét lên:
“Không!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com