Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Bản chất (*)

WRN ☠ : Chương này có H nhưng không phải giữa hai nhân vật chính. Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiếp tục. Không chịu được vui lòng clickback ngay.

________________________________________

Choi Seung Hyun không quan tâm đến biểu tình sợ sệt của Im Jin-young, hắn vẫn kéo quần cậu xuống và lần mò đến nơi bí mật của cậu. Chợt Choi Seung Hyun trông thấy cậu có điểm là lạ, nơi riêng tư không giống người bình thường.

Khi hắn cúi xuống nhìn cho rõ hơn thì Im Jin-young bất chợt ngồi dậy cản trở Choi Seung Hyun:

“Đừng… thiếu gia… xin anh đừng nhìn…”

“Em không được phép cản trở tôi!” Choi Seung Hyun nói, sau đó đẩy Im Jin-young nằm xuống.

Im Jin-young nằm yên mà thầm khóc trong lòng, cậu thật sự không muốn ai nhìn thấy nơi tư mật đáng xấu hổ đó.

Đột nhiên Choi Seung Hyun hét lên:

“Em… em là người song tính ư?”

“Thiếu gia… ngài đừng nhìn nữa…” Im Jin-young nức nở nói.

“Được được, tôi không nhìn nữa. Nhưng tôi không ngờ rằng em tuyệt vời đến vậy.” Choi Seung Hyun cười thật sảng khoái, chợt nhớ ra gì đó hắn liền nhíu đôi mày anh tuấn, tra hỏi:

“Mà khoan đã, có ai biết bí mật này của em hay không? Còn có, em đã từng trao thân cho ai chưa?”

“Dạ chỉ có mỗi tôi và mẹ biết, mặc dù tôi từng bị con trai ông chủ nhìn thấy thân thể nhưng anh ta cũng chưa có làm gì tôi, và cũng không biết nơi đó của tôi… lại như vậy.” Im Jin-young xấu hổ nói.

“Thật tốt, nếu vậy thì quá tốt rồi.” Choi Seung Hyun cười, không giấu được sự vui mừng.

“A... thiếu gia, anh đừng…” Im Jin-young muốn khép chân lại, nhưng vẫn bị Choi Seung Hyun mở ra.

“Em muốn chống đối tôi hay sao?” Choi Seung Hyun âm hiểm nhìn Im Jin-young.

“Tôi không dám.” Im Jin-young chôn mặt vào gối, từ từ tách chân mình ra.

Choi Seung Hyun tham lam ngắm nhìn cấu tạo bộ phận sinh dục khác thường của Im Jin-young, hắn sờ tay lên “Im Jin-young nhỏ”, nó thật sự rất bé, y như một cái mầm vậy.

Còn phía dưới nó chính là nụ hoa phấn hồng chỉ phụ nữ mới có. Choi Seung Hyun vừa chạm tay vào thì nó liền rụt lại, e ấp hé ra rồi lại rụt vào trong. Hắn sờ loạn lên đó, rồi lại thăm dò hậu huyệt đằng sau.

Im Jin-young run rẩy từng hồi, cậu không muốn rơi vào tình huống này, nhưng không có cách nào cự tuyệt. Hơn một năm lang bạt khắp nơi, cậu đã nếm trải đủ mọi khó khăn, ngủ ngoài đường, ăn xin từng ngày, bị đánh đập chửi bới… cái gì cũng có hết.

Vậy nên việc được chọn làm người làm có nơi để ở, quần áo để mặc, cơm để ăn thì quả là một hạnh phúc đối với cậu rồi, cậu không muốn bị đuổi đi. Mà thôi, giờ này cậu cũng đâu cần thiết phải bảo vệ cái bí mật riêng tư kia nữa, thân thể của cậu cũng đâu có đổi lấy cuộc sống êm đềm tốt đẹp nếu bị đuổi ra ngoài, thà giờ cứ cho nó đi, cậu cũng còn có thứ cậu muốn.

Choi Seung Hyun sờ nắn tới lui, lại để ý biểu cảm của Im Jin-young. Một lát sau, “Im Jin-young nhỏ” đột nhiên có phản ứng, nó đứng thẳng lên và trướng thêm vài phần, còn nụ hoa dưới nó chảy ra thứ nước gì đó trong suốt, khiến Choi Seung Hyun cười thành tiếng.

Hắn cúi người hôn lên đôi môi đang mím chặt của Im Jin-young, sau đó nói bên tai cậu:

“Muốn rên rỉ thì cứ thoải mái đi, tôi muốn nghe tiếng của em trên giường.”

“Aa… ư… thiếu gia… ngài đừng… đừng sờ nữa!” Im Jin-young khổ sở nói, đôi má cậu càng hồng hơn trước vì dục vọng.

“Tôi không muốn nghe em nói lời cự tuyệt, chẳng lẽ tôi không đáng được chạm vào em sao?” Choi Seung Hyun hỏi cắc cớ.

“Không… không phải, tôi xin lỗi…” Im Jin-young nghe Choi Seung Hyun nói vậy, một phen hoảng hốt liền nằm im không dám cử động nữa.

Choi Seung Hyun sau khi đã thỏa mãn phần phản ứng của Im Jin-young xong, hắn lại hỏi:

“Tôi tiến vào chỗ này được chứ?” Choi Seung Hyun sờ lên nụ hoa của Im Jin-young.

“Vâng… thiếu gia.” Im Jin-young ngượng ngùng nói với âm lượng thật nhỏ.

Choi Seung Hyun đưa một ngón tay vào thăm dò xung quanh, cố ý không để ngón tay vào quá sâu, hắn lo lắng màng trinh quý giá của Im Jin-young sẽ bị ngón tay xé rách, vì vậy nên hắn chỉ dò xét ở bên ngoài. Sau đó, hắn đẩy hai chân của Im Jin-young lên, dạng rộng ra thêm chút nữa rồi đặt phân thân trướng to của mình trước nụ hoa của cậu, từ từ tiến vào.

“A!” Im Jin-young cong người lên, đau đớn lắc đầu nguầy nguậy nhưng không dám bảo Choi Seung Hyun ngừng.

“Đau sao? Ngoan, từ từ sẽ hết đau thôi.” Choi Seung Hyun nói xong liền tiến vào một chút nữa.

Bỗng nhiên Im Jin-young thấy trước mắt tối sầm, một cái gì đó bị phá vỡ bên trong cậu. Máu từ đó chậm rãi chảy ra ngoài, nhuộm ướt một mảng drap giường. Choi Seung Hyun hài lòng về điều này, quả nhiên Im Jin-young vẫn chưa bị người khác chạm qua, thân thể xử nam thật đáng yêu.

Đêm đó, Choi Seung Hyun thoải mái phát tiết trên người Im Jin-young đến tận năm lần. Gần sáng Im Jin-young mới được buông tha, cậu không còn khí lực để nhấc một ngón tay lên, Choi Seung Hyun thì rất vui vẻ, tự mình bế cậu đi tắm. Tắm xong, Choi Seung Hyun không cho Im Jin-young về lại phòng ngủ riêng của cậu mà tự mình thay drap giường rồi ôm cậu ngủ tiếp.

Trời sáng, Im Jin-young thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Công việc thường ngày đã phân công cho cậu là lau ghế ở đại sảnh, bưng trà mứt ra bàn, giặt khăn trải bàn và thảm.

Cậu phải thức dậy sớm để lau dọn, nếu không lát nữa Choi Seung Hyun có xuống nhà thấy không sạch sẽ hắn sẽ khó chịu. Nhưng mà thân thể cậu đau nhức vô cùng, cái nơi riêng tư vừa bị khai phá đêm qua âm ỉ đau, khiến cậu vừa động đã muốn trào nước mắt.

Nhưng mà cậu biết không thể bê trễ công việc, cậu là người làm thì phải tuân thủ quy tắc, bất kể là thân thể ra sao cũng phải cố hết sức hoàn thành công việc.

Cậu cố gắng nhịn đau ngồi dậy, phải bám víu thành giường rất lâu mới nhấc thân thể lên được một chút. Cánh tay săn chắc của Choi Seung Hyun vòng qua người cậu, vì vậy cậu vừa động thì Choi Seung Hyun liền biết.

Hắn lên tiếng:

“Em định đi đâu?”

Im Jin-young nghe tiếng của Choi Seung Hyun, cậu giật mình hoảng hốt, lần này còn đánh thức cả thiếu gia, chắc chắn cậu sẽ bị phạt.

Run rẩy trả lời, Im Jin-young thậm chí không dám thở mạnh:

“Dạ… tôi phải xuống nhà làm việc.”

“Ngủ tiếp đi. Em không làm sẽ có người khác làm.” Choi Seung Hyun kéo mạnh khiến Im Jin-young nằm xuống giường như cũ.

“Nhưng… quản gia sẽ phạt tôi mất, thiếu gia ngài mau buông tay để tôi đi.” Im Jin-young sợ sệt nói.

“Có tôi ở đây, ai còn dám phạt em?” Choi Seung Hyun chống tay lên đầu, nhìn ngắm Im Jin-young:

“Hơn nữa nếu em đi, là đã trái lệnh của tôi rồi. Lệnh của tôi và quản gia thì em xem trọng cái nào hơn?”

“Dạ… tôi sẽ ở lại, thiếu gia.” Im Jin-young liền nhận ra vừa rồi mình nói có chút sai, liền như chú mèo nhỏ mà nằm bên cạnh Choi Seung Hyun.

“Còn đau không? Lát nữa tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em.” Choi Seung Hyun bỏ tay ra, nằm sát bên cạnh Im Jin-young, vừa nói vừa day cắn vành tai cậu.

“Tôi… không sao, xin ngài đừng lo.” Im Jin-young muốn né tránh, nhưng cậu biết mình không nên làm vậy.

“Yên tâm đi, bác sĩ sẽ không dám đem tin tức này truyền ra ngoài đâu.” Choi Seung Hyun nhìn ra Im Jin-young từ chối là vì cái gì, liền nói.

“Dạ.” Biết mình không có tư cách từ chối, Im Jin-young đành nhận lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com