Chương 35. Sau lưng em (*)
WRN ☠ : Chương này có H nhưng không phải giữa hai nhân vật chính. Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiếp tục. Không chịu được vui lòng clickback ngay.
________________________________________
Sau khi bác sĩ đến trị thương cho Im Jin-young, Choi Seung Hyun nói với quản gia gọi người lên phòng chăm sóc cho Im Jin-young. Hắn không để Im Jin-young nằm trong phòng mình mà đưa sang phòng bên cạnh cũng tiện nghi không kém gì phòng của hắn.
Quản gia hầu hạ Choi Seung Hyun từ nhỏ đến lớn nên chỉ cần liếc sơ qua ông cũng hiểu được cục diện vấn đề. Ông gọi hai người làm bưng thức ăn và canh gà tẩm bổ cho Im Jin-young, dọn dẹp phòng cho thoáng khí, sau đó thì giúp cậu tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc.
Xong xuôi, ông lệnh hai người làm nọ ra canh gác ngoài cửa phòng, ông một mình ở trong phòng nói chuyện với Im Jin-young:
“Với tôi cậu không cần giấu giếm, hãy nói thật giữa cậu và thiếu gia có phải đã phát sinh chuyện gì không?”
“Dạ phải.” Im Jin-young nửa ngồi nửa nằm trên giường khúm núm trả lời.
“Nếu như chuyện đã như vậy, tôi hi vọng cậu biết điều mà phục vụ thiếu gia cho tốt. Tuy rằng tổng thống ra lệnh không cho người làm gần gũi với thiếu gia, càng không cho thiếu gia phát tiết trên người họ nhưng nếu thiếu gia đã chọn cậu, cậu phải biết cách làm thiếu gia thoải mái ở bất cứ phương diện nào. Dù cho cậu biết hay là không biết cách, đều phải để thiếu gia hài lòng và thỏa mãn nhất mới được.” Quản gia bắt đầu dạy dỗ Im Jin-young.
“Dạ, tôi sẽ cố gắng.” Im Jin-young đương nhiên hiểu được quản gia đang muốn cậu làm gì, mà cậu cũng không phải không biết mình nên làm cái gì, chỉ là cậu sợ cậu làm không tốt mà thôi.
“Còn nữa, cậu phải biết thiếu gia đã có người yêu rồi, người này đối với thiếu gia là cực kỳ quan trọng. Chỉ là trong hiện tại người đó không có ở đây, cậu cơ bản không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ cậu chỉ là thế thân thôi. Sau khi người đó trở về, cậu tiếp tục được thiếu gia bao dưỡng hay là trở về làm thân phận của một người làm thì là do quyết định của thiếu gia cả, tôi không thể nói trước, chỉ có cho cậu biết như vậy để tự chuẩn bị tâm lý và ý thức thân phận mình. Cậu tốt nhất đừng vì sự đối đãi đặc biệt của thiếu gia đối với cậu mà quên đi bản thân mình chỉ là một người làm không hơn không kém.”
“Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, tôi luôn luôn ý thức được mình là ai, tôi sẽ cố gắng làm tốt trong những lần thiếu gia gọi.”
Choi Seung Hyun càng ngày càng thoải mái gần gũi với Im Jin-young hơn, hắn gọi tên Im Jin-young một ngày không dưới mười lần. Quản gia và người làm trong nhà đều ngạc nhiên trước những gì Choi Seung Hyun làm với Im Jin-young, nhưng họ không dám bàn tán gì cả.
Tuy là đôi khi Choi Seung Hyun có hơi lộ liễu động tay động chân với Im Jin-young ở phòng khách, nhưng hắn cũng không có quá mức phóng khoáng trong một chút mua vui mà nói với mọi người về địa vị của Im Jin-young sẽ thay đổi, cho nên ai nấy đều tự xem Im Jin-young vẫn là một người làm bình thường.
Tuy Choi Seung Hyun vẫn quan hệ với Im Jin-young vào mỗi đêm hoặc buổi trưa, nhưng hắn vẫn không thể chống đỡ được nếu bệnh phát tác. Vẫn là các cậu MB được đưa đến hàng ngày, không có gì thay đổi.
Im Jin-young có một chút thắc mắc khi thấy mấy cậu trai xinh đẹp tóc vàng tóc đỏ, ăn mặc gợi cảm, nói năng phóng đãng thường được quản gia đưa về nhà ăn uống, có khi ngồi ở nhà tận mấy tiếng mới lên phòng của thiếu gia. Cậu không biết họ đến đây làm gì, chẳng lẽ là bạn của thiếu gia ư?
Hôm nay, sau khi ăn trưa xong Choi Seung Hyun liền gọi Im Jin-young lên phòng mình. Im Jin-young đã quen với việc thiếu gia hay gọi cậu vào giờ này, cho nên cậu vội tắm rửa thêm lần nữa rồi mới lên.
Đến nơi, Choi Seung Hyun đã nằm trên giường sẵn, áo ngủ có đường xẻ bên hông lộ ra đôi chân dài săn chắc. Im Jin-young đã quá quen thuộc với chuyện này, cậu không nói hai lời mà liền cởi áo quần mình ra.
“Ngoan lắm, lên đây nào.” Choi Seung Hyun mỉm cười hài lòng, hắn kéo tay Im Jin-young lên giường và ấn tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ bên cạnh giường.
Khi cậu vừa nằm xuống, Choi Seung Hyun đã đè lên người cậu hôn cắn làn da trắng mịn của cậu. Dấu vết ngày hôm qua hắn để lại trên người cậu nhiều vô số kể khiến cho hắn cực kỳ thích thú, hắn hôn lên đó và mút cho nó đậm thêm.
Im Jin-young bị bàn tay ma quái của Choi Seung Hyun vuốt ve, đột nhiên thân thể từ từ chuyển thành màu đỏ, khoái cảm bắt đầu dâng lên. Ánh đèn trong phòng ngủ rất mờ nhưng Choi Seung Hyun vẫn trông thấy biểu tình vặn vẹo như cố đè nén dục vọng của Im Jin-young, bèn nảy ra một ý nghĩ.
“A… thiếu gia… cầu ngài đừng làm thế… bẩn lắm…” Im Jin-young hốt hoảng ngồi dậy đẩy Choi Seung Hyun ra, nhưng rất nhanh bị hắn đẩy ngã trở lại.
“Không bẩn đâu mà, tôi muốn làm em thoải mái.”
Choi Seung Hyun ngậm lấy phân thân nhỏ bé của Im Jin-young mà liếm mút, một tay xoa đầu nhũ hồng hào của cậu, một tay lần mò vào hoa huyệt bên dưới.
Choi Seung Hyun không hề động vào cúc huyệt của Im Jin-young lần nào, hắn chỉ thích cắm vào phần trên của cậu mà thôi. Chỉ một chốc sau, chất nhờn bắt đầu tuôn ra nơi hoa huyệt, thấm ướt ngón tay Choi Seung Hyun.
Mà Choi Seung Hyun cũng không có ngừng lại, hắn tiếp tục liếm cắn đến khi nào phân thân của Im Jin-young đến cực hạn và bắn ra mới thôi. Hắn chưa bao giờ làm chuyện này với ai, kể cả Kwon Ji Yong.
Bởi vì đối với hắn, khẩu giao là thứ ghê tởm nhất. Nhưng mà hắn lại muốn làm điều này với Im Jin-young, đơn giản vì hắn muốn cậu thoải mái. Hắn thích như vậy là được rồi, không cần bởi vì bất cứ điều gì khác.
Im Jin-young cũng rất thức thời, sau khi được Choi Seung Hyun chăm sóc thỏa mãn xong, cậu ngồi dậy đẩy Choi Seung Hyun nằm xuống, tự mình cầm phân thân to lớn của hắn mà ngậm vào.
Lần đầu tiên làm chuyện này, đương nhiên cậu không có kỹ thuật, cứ để răng va vào phân thân của hắn, khiến hắn khó chịu. Im Jin-young biết vậy, nên cậu cố gắng không để răng mình cắn lên phân thân của Choi Seung Hyun nữa. Sau khi thích ứng rồi, cậu chậm rãi phun ra nuốt vào phần vĩ đại của hắn.
“Urgh… thoải mái.” Choi Seung Hyun nhắm mắt hưởng thụ.
Mặc dù Im Jin-young không có kỹ thuật, nhưng Choi Seung Hyun lại thấy miệng nhỏ của Im Jin-young kích thích hắn hơn bất kỳ khuôn miệng của ai khác.
Sau khi cảm thấy đủ rồi, Choi Seung Hyun cử động thân mình, mang Im Jin-young đặt dưới thân. Bởi vì Im Jin-young là người song tính nên cậu không cần phải có nhiều màn dạo đầu và cần khuếch trương trước, chỉ cần Choi Seung Hyun muốn thì lúc nào cũng có thể tiến vào trong.
Hai người thoải mái hô lên một tiếng, sau đó là âm thanh ba ba vang vọng khắp phòng. Với kỹ thuật của Choi Seung Hyun, Im Jin-young không ngừng rên rỉ khiến hắn sảng khoái mà ra vào trong cậu nhanh hơn.
Đột nhiên, có tiếng điện thoại vang lên trong phòng. Choi Seung Hyun ban đầu định sẽ không nghe máy, nhưng Im Jin-young có vẻ bị tiếng chuông làm cho phân tâm, cậu ngừng rên rỉ khiến Choi Seung Hyun khó chịu.
“Alô?” Choi Seung Hyun bắt máy.
“Dạ thưa thiếu gia, cậu Kwon Ji Yong đã về.” Quản gia nói.
“Được rồi, tôi sẽ xuống ngay.”
“A… ưm… thiếu gia… dừng lại…” Im Jin-young nói ngắt quãng trong tiếng rên rỉ của chính mình.
“Không sao cả, em cứ thả lỏng đi.” Choi Seung Hyun ôn nhu vuốt tóc Im Jin-young, tiếp tục đưa đẩy bên trong cậu.
Hắn không hề giống như những gì Im Jin-young nghĩ, cậu cho rằng Choi Seung Hyun sẽ hốt hoảng mà ngừng mọi động tác sau khi nghe người yêu trở về.
Ngược lại, Choi Seung Hyun vẫn làm tiếp việc mà hắn đang làm, không hề lộ ra một tia nao núng hay lo sợ gì cả.
Điều này khiến cho Im Jin-young trong phút chốc nghĩ thoáng qua rằng, có lẽ nào thiếu gia không hề yêu thương người đó như mọi người đã nói sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com