Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Che mắt

Kwon Ji Yong rất vui vì được trở lại R.T, mà điều cậu mong nhất chính là được gặp Choi Seung Hyun. Cách xa chỉ mới có một tuần lễ mà cậu cứ ngỡ là mấy năm rồi vậy, cậu thật sự rất nhớ hắn.

Về đến R.T, nghe quản gia nói Choi Seung Hyun có chút việc trên lầu nên cậu hơi hụt hẫng một chút, cậu thật lòng muốn gặp hắn ngay lập tức. Ngồi xuống ghế ăn chút điểm tâm, một lát sau cậu mới trông thấy thân ảnh của hắn bước xuống từ cầu thang ngắn kia.

Choi Seung Hyun trước khi xuống đây đã cùng Im Jin-young tắm rửa, hắn không cho Im Jin-young xuống lầu mà đưa cậu sang phòng cạnh bên nằm nghỉ. Mỗi lần quan hệ xong, Im Jin-young sẽ sốt nhẹ hoặc rất mệt mỏi, cậu không thể di chuyển nhiều.

Có một lần trước đây, Im Jin-young mặc quần áo vào liền ra ngoài làm việc, lập tức bị ngã xuống cầu thang vì choáng đầu. Từ lần đó về sau, Choi Seung Hyun cấm Im Jin-young di chuyển sau khi ân ái với hắn xong, luôn buộc cậu phải nằm nghỉ lại.

Choi Seung Hyun đã từng mời bác sĩ về trị liệu cho Im Jin-young, nhưng bác sĩ nói cậu không có bệnh gì cả. chỉ là do thân thể cậu quá gầy yếu, từ nhỏ đến lớn lại không được ăn uống đầy đủ nên bị suy dinh dưỡng, thể chất bị kém mới khiến cậu dễ dàng bị đuối sức.

"Seung Hyun!" Kwon Ji Yong chạy đến ôm chầm lấy Choi Seung Hyun, đáy mắt không giấu được sự vui mừng.

"Em khỏe không?" Choi Seung Hyun chậm rãi vòng tay qua lưng Kwon Ji Yong.

Lúc này hắn cảm thấy thật không quen, thân thể của Kwon Ji Yong không nhỏ bé như Im Jin-young, đột nhiên lại mang cho hắn một cảm giác xa lạ.

"Em rất khỏe, em nhớ anh quá đi!" Kwon Ji Yong ngửa cổ ra đằng sau, hôn lên môi Choi Seung Hyun.

Cậu không còn ngại ngùng gì trước việc xung quanh mình có rất nhiều người, dù sao thì ở R.T ai cũng biết chuyện của cậu và Choi Seung Hyun rồi, giấu giếm làm gì nữa cơ chứ.

Choi Seung Hyun bất ngờ trước nụ hôn này của Kwon Ji Yong, nhưng hắn vẫn đáp trả lại cậu, chỉ có điều hắn hôn rất nhanh và kết thúc nó sớm khiến Kwon Ji Yong hơi hụt hẫng.

Nhưng cậu không có để ý nhiều như vậy, liền kéo tay Choi Seung Hyun muốn lên lầu. Dù sao đã cách xa lâu như thế, cậu cho rằng Choi Seung Hyun đã chịu nhiều thiệt thòi, muốn bù đắp thật tốt cho hắn.

Nhưng mà hắn lại không có phản ứng, một mực kéo tay cậu ra vườn với lý do:

"Ra đó cho mát."

Kwon Ji Yong nghĩ có lẽ Choi Seung Hyun hơi mệt, cậu liền vui vẻ đáp ứng và đi cùng hắn. Kwon Ji Yong kể rất nhiều chuyện cho Choi Seung Hyun nghe, về những nơi mà cậu đi cùng bạn bè, về những việc cậu đã làm trong những ngày qua. Choi Seung Hyun vẫn bình thường lắng nghe cậu nói, không tỏ vẻ chán ngán hay ngắt lời cậu, chỉ là có một chút chịu đựng mà cậu không nhìn ra.

Choi Seung Hyun muốn Kwon Ji Yong tránh đi bằng cách ra vườn không phải là lo lắng Im Jin-young sẽ buồn hay vì điều gì khác khi thấy hắn và Kwon Ji Yong ngồi cùng nhau, chỉ là hắn không muốn có bất kỳ sơ xuất nào, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vả lại, hắn cũng không muốn lên phòng cùng Kwon Ji Yong làm gì.

Lát sau, Choi Seung Hyun trông thấy Im Jin-young quần áo chỉnh tề bước xuống lầu, hắn liền nói Kwon Ji Yong lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi, hắn cần phải đến trường hoàn thành chương trình buổi chiều. Kwon Ji Yong không muốn vậy, cậu muốn ngồi cạnh Choi Seung Hyun nhiều hơn chút nữa nhưng cậu tự hiểu việc học quan trọng hơn nên cậu không có ý kiến.

Phòng của cậu và Choi Seung Hyun đã được dọn dẹp sạch sẽ nên Kwon Ji Yong không hề nghi ngờ gì, cậu tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ. Điều này phải khen ngợi sự chu đáo của quản gia, ông không cần chờ lệnh của Choi Seung Hyun mà nhanh chóng gọi 5 người làm lên lầu dọn dẹp nhanh và phải thật sạch sẽ trong lúc Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong ra ngoài vườn.

Im Jin-young đã trông thấy Kwon Ji Yong, và cậu biết người này chính là người quan trọng của Choi Seung Hyun. Cậu thật lòng có chút ghen tị với Kwon Ji Yong, tuy rằng cậu không biết lý do là gì.

Có lẽ những ngày qua gần gũi với Choi Seung Hyun, được nhận hết sự yêu thương ân cần của hắn nên cậu rung động trước hắn rồi. Điều đó cũng không có gì khó hiểu, với một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn thiếu thốn tình thương, khi được ai đó đối xử tốt thì liền sinh ra hảo cảm.

Im Jin-young tự nhìn mình trong gương rồi lại tự so sánh với Kwon Ji Yong. Cậu thấy điều mà cậu hơn Kwon Ji Yong chính là tuổi tác, cậu so với Kwon Ji Yong thì nhỏ hơn bốn tuổi. Nhưng mà Kwon Ji Yong cũng không hề già, nếu nhìn sơ qua có lẽ người khác chỉ đoán Kwon Ji Yong hơn cậu hai tuổi mà thôi.

Cậu hiểu được vị trí mà Choi Seung Hyun dành cho Kwon Ji Yong mãi mãi cậu cũng không thể thay thế được, lòng biết vậy mà tim vẫn đau. Ngay cả thân thế gia cảnh của Kwon Ji Yong cũng hơn cậu nhiều lần, cậu còn dám mơ ước cái gì đây?

Choi Seung Hyun đi đến trường học bận rộn làm bài tập và thảo luận tận bảy giờ tối mới về đến R.T. Kwon Ji Yong ngồi trước một bàn mỹ thực mà không yên, cứ đi tới đi lui, mắt thì hướng ra cửa chính.

Các người làm thấy Kwon Ji Yong như vậy, ai nấy đều hiểu ngầm là cậu đang chờ Choi Seung Hyun về, vì vậy không ai dám đi qua đi lại trước mặt choáng tầm nhìn của cậu.

Khi nhìn thấy Choi Seung Hyun một thân âu phục áo trắng quần đen, khoác ngoài áo choàng đỏ vừa nhảy xuống xe ngựa, Kwon Ji Yong đã chạy ra ôm chầm lấy hắn.

"Sao vậy? Làm em lo lắng rồi sao?" Choi Seung Hyun hôn lên tóc Kwon Ji Yong.

"Anh về trễ như vậy, em lo có chuyện gì đó. Anh đói chưa?" Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun sánh đôi sát hông lại với nhau đi vào trong nhà.

"Anh có đói một chút, em cũng chờ anh như vậy khẳng định là rất đói rồi?" Choi Seung Hyun kéo ghế bàn ăn ra cho Kwon Ji Yong ngồi.

"Dạ, cho dù có đói thì em vẫn muốn chờ anh, vì em muốn ăn cùng với anh."

Sau đó mỗi người tự gắp cho nhau, bữa cơm diễn ra trong không khí ngọt ngào ấm áp. Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun ăn rồi thì lên phòng ngay. Kwon Ji Yong đã tắm rồi nên cậu tiện tay mở TV xem phim, còn Choi Seung Hyun vào phòng tắm một mình.

Khi có Kwon Ji Yong ở nhà, Choi Seung Hyun thường sẽ tự mình tắm và không gọi người hầu hạ mình để tránh Kwon Ji Yong ghen hoặc là cậu đòi tắm cho hắn, điều này hắn không thoải mái.

Nhưng những ngày qua hắn đã quen với việc được Im Jin-young tắm cho, được nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của cậu, bây giờ chỉ một mình hắn ở trong phòng tắm khiến hắn có chút không thích ứng được.

Lát sau, Choi Seung Hyun quấn khăn bước ra ngoài. Kwon Ji Yong đưa tay ra, ý bảo Choi Seung Hyun để cậu cầm khăn lau tóc cho hắn. Lau xong, cậu kéo máy sấy ra và để hắn nằm trên đùi mình, một tay luồn vào tóc hắn, một tay cầm máy sấy.

Khi thấy tóc khô rồi, Kwon Ji Yong cất máy sấy đi và cúi xuống hôn lên môi Choi Seung Hyun, bàn tay không tự chủ mà xoa lên hai đầu nhũ trước ngực hắn. Choi Seung Hyun cũng đáp lại, hắn xoay người qua vuốt ve lên mặt cậu, rồi từ từ cởi áo cậu ra.

Tất cả các bước dạo đầu đều đã làm xong, nhưng tới bước cuối cùng đột nhiên Choi Seung Hyun cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn chợt không muốn làm tiếp nữa, vì người dưới thân hắn không phải Im Jin-young.

Tuy vậy, hắn vẫn dùng gel xoa nắn hậu huyệt cho cậu và rồi tiến vào, dĩ nhiên là hắn không hề nhận được khoái cảm mãnh liệt như trước đây được.

Kwon Ji Yong vì đã lâu không có được Choi Seung Hyun chạm qua, nên lần này được hắn đối đãi ôn nhu khiến cậu rất nhanh có khoái cảm. Chính vì vậy mà cậu không hề thấy được biểu cảm không thoải mái của hắn, chỉ làm như nghĩa vụ và muốn mau chóng kết thúc.

Sau khi cậu bắn ra, rồi đến lượt hắn thì hắn chỉ dùng khăn lau qua loa rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Kwon Ji Yong chờ đợi hiệp hai của Choi Seung Hyun, nhưng hắn không có động tĩnh gì, chỉ kéo chăn rồi nằm đó ngủ.

Kwon Ji Yong cho rằng Choi Seung Hyun quá mệt mỏi với đống bài tập, vì vậy cậu không thắc mắc nữa mà vòng tay ôm hắn từ từ tiến vào mộng đẹp.

Nửa đêm, Choi Seung Hyun gỡ tay Kwon Ji Yong ra đặt lên gối ôm, sau đó hắn bước ra ngoài. Đi xuống lầu, hắn tiện tay gọi một người làm trực đêm ở phòng khách đi gọi Im Jin-young lên lầu cho hắn.

Sau đó Choi Seung Hyun liền đứng ở thang máy dẫn lên lầu chờ sẵn, khi Im Jin-young lên đến hắn liền kéo cậu vào một căn phòng, đè cậu lên giường và làm việc mà hắn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com