Chương 37. Lòng người khó đoán
Kwon Ji Yong vẫn ngủ rất say, cậu ngủ một mạch đến sáng. Khi thức dậy, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Choi Seung Hyun bên cạnh, cậu vui vẻ mỉm cười. Nằm thêm một lát, cậu thức dậy tắm rửa rồi thay đồng phục đi học. Choi Seung Hyun cũng thức dậy, hắn đưa cậu đi học cùng với hắn.
Thời gian học của Kwon Ji Yong luôn bất đồng với Choi Seung Hyun, hắn là năm cuối hệ, còn cậu đang là năm giữa, cho nên có rất nhiều chương trình học, cũng có thể nói là quá tải. Vì vậy cho nên Kwon Ji Yong học cả ngày còn Choi Seung Hyun chỉ học đến trưa, sau đó hắn lên xe ngựa về R.T.
“Im Jin-young đâu?” Vừa về đến, Choi Seung Hyun đã hỏi quản gia.
“Dạ tôi đây thiếu gia.” Im Jin-young không để cho quản gia trả lời, cậu vội bước ra.
“Dùng bữa cùng tôi đi.” Choi Seung Hyun nói, sau đó bước đến bàn ăn.
Mấy người làm thấy vậy liền nhanh chóng dọn bát đũa và thức ăn lên.
“Dạ.” Im Jin-young bước lại gần bàn, tuy rằng rất muốn nói với Choi Seung Hyun cậu sợ hãi Kwon Ji Yong sẽ về trông thấy cảnh này, nhưng lại không dám hé môi.
Choi Seung Hyun đương nhiên đọc được suy nghĩ đó qua cách mà Im Jin-young nắm chặt vạt áo, liền nói:
“Yên tâm đi, em ấy sẽ không về vào giờ này. Vả lại có tôi ở đây, em còn lo ngại người khác sao? Năng lực của tôi không đủ bảo hộ em ư?”
“Dạ không có, xin lỗi đã làm thiếu gia phiền lòng.” Im Jin-young nghe Choi Seung Hyun nói vậy.
Cậu liền cảm thấy chính mình thật tệ, lúc nào cũng để cho Choi Seung Hyun đoán ra suy nghĩ của mình.
“Mà khoan đã, tại sao tôi nói mỗi khi gần tôi em phải tháo khăn che mặt ra, mà em vẫn đeo nó là sao?” Choi Seung Hyun vươn tay gỡ lấy khăn che mặt của Im Jin-young.
“Dạ xin lỗi.” Im Jin-young lúng túng.
“Được rồi, ăn thôi.”
Lúc cùng nhau ăn, Choi Seung Hyun để ý thấy Im Jin-young ăn rất ít, mỗi một món chỉ đụng đũa gắp một lần. Cậu ăn chỉ có nửa bát cơm với một vài miếng thức ăn thì liền cầm khăn giấy lau miệng.
Choi Seung Hyun bỏ đũa của mình xuống, hắn cầm lấy bát của Im Jin-young và gắp những thứ có trong các đĩa thức ăn trên bàn mỗi thứ một đũa rồi ngồi quay mặt sang Im Jin-young, nói:
“Quay sang đây.”
Mặc dù Im Jin-young không biết Choi Seung Hyun định làm gì, nhưng cậu vẫn làm theo và không dám hỏi. Choi Seung Hyun đưa một đũa đến bên miệng Im Jin-young, cậu ngỡ ngàng nhìn hắn.
“Há miệng.” Choi Seung Hyun mặt không đổi sắc nói.
Im Jin-young định nói gì đó, nhưng cậu chợt nhận ra cậu không có quyền từ chối cũng như thắc mắc các yêu cầu của thiếu gia, vì vậy liền làm theo. Choi Seung Hyun đợi Im Jin-young nhai nuốt xong là liền đút tiếp, cứ như vậy mà hết bát thức ăn, đồ ăn trên bàn cũng lần lượt vơi đi.
Khi Choi Seung Hyun thấy đã đủ rồi, hắn mới dừng lại. Im Jin-young lúc này đã no căng bụng, cơ hồ muốn nôn ra nhưng cậu vẫn cố kiềm chế lại.
Thỏa mãn với những gì mình làm, Choi Seung Hyun đứng dậy và nói:
“Lần sau nếu em còn ăn ít như vậy, tôi sẽ tiếp tục đút em ăn.”
Im Jin-young không dám nói gì, cậu chỉ gật đầu sau đó dọn dẹp bát đũa cùng các người làm khác. Choi Seung Hyun định lên lầu, nhưng sau đó hắn vẫn đợi Im Jin-young dọn xong rồi dứt khoát kéo tay cậu lên phòng. Im Jin-young đã quen với việc hầu hạ này, cậu liền cởi quần áo của mình ra, nhưng Choi Seung Hyun rất nhanh ngăn lại.
“Em không cần làm gì cả, chỉ cần ngủ với tôi một lát thôi.” Choi Seung Hyun kéo Im Jin-young lên giường.
“Tôi sẽ phục vụ ngài, được chứ?” Im Jin-young ngước mắt hỏi Choi Seung Hyun.
“Được.” Choi Seung Hyun suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
Im Jin-young không nói nhiều, cậu cởi dây lưng của Choi Seung Hyun ra và bắt đầu ngậm lấy phân thân của hắn. Tuy là kỹ thuật của cậu vẫn thấp hơn MB, nhưng đã là rất có tiến bộ. Choi Seung Hyun thỏa mãn nằm dài trên giường, tay không yên phận mà xoa xoa mái tóc mượt mà của Im Jin-young.
Buổi chiều hôm đó, Kwon Ji Yong trên đường trở về R.T thì gặp Lee Soo Hyuk. Anh không có quá nhiều hành động thân mật với cậu, chỉ dừng xe ngựa rồi hỏi thăm cậu vài câu, sau đó rời đi.
Kwon Ji Yong đương nhiên nhìn ra được hành động vừa rồi của Lee Soo Hyuk là gì, cậu biết anh muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Cậu chỉ có thể trân trọng tình cảm này, và chỉ có thể đối với Lee Soo Hyuk theo cách của một người bạn mà thôi.
Dẫu sao thì đối với Kwon Ji Yong, cậu vẫn tôn trọng sự thủy chung hơn bất kỳ chuyện gì khác. Cậu chỉ cần yêu duy nhất một người là được rồi, nếu như có thể, cậu muốn yêu Choi Seung Hyun suốt cả đời này.
Mặc dù Lee Soo Hyuk không có nhiều yêu cầu với cậu như vậy, anh sẵn sàng để cậu yêu một lúc hai người. Mà Kwon Ji Yong cũng không phải loại người không biết lý lẽ như vậy, cậu kiên quyết chọn Choi Seung Hyun là người mà mình yêu thương và ở bên cạnh.
Kwon Ji Yong về đến nhà đã thấy Choi Seung Hyun đang ngồi ngoài vườn, một cậu người làm đứng cạnh đang đưa gì đó cho hắn. Khi Kwon Ji Yong tiến lại gần, Choi Seung Hyun liền kéo tay cậu ngồi xuống ghế.
“Em về rồi sao, học có mệt lắm không?” Choi Seung Hyun phất tay cho Im Jin-young đứng xa hắn một chút.
“Em quen rồi mà. Anh ăn gì chưa?” Kwon Ji Yong ngồi gần sát cạnh Choi Seung Hyun.
“Giờ này còn sớm mà ăn uống gì, em đi tắm đi, sau đó chúng ta đi vài vòng dạo mát.” Choi Seung Hyun nắm tay Kwon Ji Yong.
“Dạ được, nhưng anh à, anh tắm cùng em đi?” Kwon Ji Yong gợi ý.
“Tắm cùng?” Choi Seung Hyun nhíu mày.
“Tắm ở ngoài hồ nước kìa, lâu rồi em chưa được tắm.” Kwon Ji Yong chỉ về hướng kia, cậu nhớ rất rõ ở đằng sau vườn là một cái hồ nước nóng.
Nó không phải được xây mà là được đào lên, khắp xung quanh nó là cây cỏ, y hệt như chỗ tắm của tiên nữ vậy, cậu rất thích.
“Được, chúng ta đi.” Choi Seung Hyun đáp ứng Kwon Ji Yong.
Hắn đứng dậy thì Kwon Ji Yong liền giúp hắn cởi áo choàng ra đưa cho người làm mang vào nhà cất đi, còn cậu và hắn sánh bước ra hồ.
Các người làm ở R.T đã được huấn luyện đến thuần thục, họ không cần ai nhắc nhở mà tự động mang áo tắm cùng khăn lông lớn ra hồ, sau đó bỏ lại rồi bước vào trong. Kwon Ji Yong đứng trên bờ cởi quần áo của mình ra, và Choi Seung Hyun là người mặc đồ bơi cho cậu.
Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với chiếc quần bơi ngắn màu trắng ngà mặc vào làm tôn lên dáng vóc hoàn mỹ của cậu, nhưng giờ phút này Choi Seung Hyun không hề có hứng thú gì cả.
Tuy vậy hắn cũng không hề tỏ vẻ chán nản ra, mà ngược lại còn giả vờ hào hứng khiến Kwon Ji Yong không có chỗ nào để mà nghi ngờ.
“Woa, nước ấm quá, thật thoải mái.” Kwon Ji Yong bước xuống hồ nước nóng, dựa lưng vào vách đá đã được phủ khăn nhung lên để giảm độ cứng.
Choi Seung Hyun cũng đã thay xong đồ bơi, hắn bước xuống ngồi cạnh cậu.
“Em cúi xuống đi, anh gội đầu cho em.” Choi Seung Hyun cầm ống nước bên cạnh lên, nói với Kwon Ji Yong.
“Được.” Kwon Ji Yong vui vẻ gật đầu, sau đó ngả người về phía sau để Choi Seung Hyun bật vòi nước làm ướt tóc cậu.
Cái hồ này không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ, nhưng để tắm thì được còn dùng sữa tắm hay các loại xà bông khác thì không, vì thế nên nếu muốn gội đầu phải nhờ vào ống nước khác và không để cho bọt xà phòng vấy vào nước trong hồ.
Sau khi Choi Seung Hyun gội đầu cho Kwon Ji Yong xong, cậu lấy khăn lau mặt rồi quay sang ngồi lên người Choi Seung Hyun mà hôn hắn. Kwon Ji Yong biết Choi Seung Hyun rất thích làm tình ở trong hồ này, cảm giác nó mang lại luôn thật tuyệt. Vì cảm kích hắn đối đãi tốt với mình, Kwon Ji Yong quyết định dâng hiến thân thể cho hắn tại đây.
Thế nhưng sau nụ hôn nồng cháy của cậu, Choi Seung Hyun chỉ đơn giản là ôm lấy cậu và không làm gì cả. Kwon Ji Yong cũng không hiểu tại sao Choi Seung Hyun lại như thế, bình thường chỉ cần cậu chủ động hôn thì hắn sẽ không dễ dàng buông tha cậu như vậy.
Ngay cả việc mặc quần áo cho cậu trước khi xuống hồ hắn cũng chỉ đơn giản là mặc vào, không chiếm chút tiện nghi mà sờ mó cậu. Tuy là Kwon Ji Yong có nhiều điều thắc mắc, nhưng cậu không phải hạng người không biết liêm sỉ mà hỏi hắn tại sao lại không động tình với cậu, chỉ yên lặng để những thắc mắc trong lòng không nói ra.
Sau khi tắm xong, Choi Seung Hyun vừa đi vào nhà vừa nghĩ, hôm nào hắn phải gọi Im Jin-young ra đây tắm rồi sau đó làm chuyện ấy mới được. Bởi vì không khí ở ngoài này rất tốt, khiến hắn dễ nổi hứng thú. Chỉ tiếc là người vừa tắm cùng với hắn không phải Im Jin-young, đương nhiên hắn cũng không còn tha thiết gì với Kwon Ji Yong nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com