Chương 38. Lừa dối
Buổi tối hôm đó, Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong ăn tối cùng nhau nhưng Choi Seung Hyun luôn hướng mắt về Im Jin-young. Hiện tại cậu đang bận rộn lau bàn ghế và đổi mấy bộ bát đĩa trong tủ ra ngoài để thay cái mới vào, không có chú ý đến việc Choi Seung Hyun đang nhìn cậu.
Kwon Ji Yong vừa ăn vừa huyên thuyên nói chuyện với Choi Seung Hyun, cậu cũng không có nhìn ra cử chỉ khác thường của hắn, căn bản vì cậu không thể nghĩ ra được là Choi Seung Hyun thích một người làm.
Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun ăn xong thì liền lên phòng. Kwon Ji Yong bận rộn làm bài tập của mình, Choi Seung Hyun cũng vậy. Nhưng trong quá trình làm bài, Choi Seung Hyun luôn lo nghĩ về chuyện khác.
Vì thế, hắn đứng dậy và nói với Kwon Ji Yong rằng hắn muốn xuống nhà nói vài chuyện cần thiết với quản gia. Đương nhiên là Kwon Ji Yong đồng ý không một tia nghi ngờ.
Giờ ăn tối của người làm luôn bắt đầu sau giờ ăn của chủ một tiếng, và họ luôn chia nhóm ra để ăn, tránh tình trạng không có người làm việc. Lúc Choi Seung Hyun xuống nhà cũng là lúc Im Jin-young đang ăn cơm cùng các người làm khác.
Khi trông thấy hắn đến khu vực riêng dành cho người làm, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ai bảo ai lo sợ đến mức quỳ xuống thành một hàng trước mặt hắn. Ai cũng muốn hỏi lý do tại sao hắn lại đến đây, nhưng quy định là các người làm không được nói chuyện hay hỏi han gì thiếu gia, cho nên bọn họ đành im lặng.
“Im Jin-young.” Choi Seung Hyun không nói nhiều, hắn chỉ gọi tên Im Jin-young.
“Dạ, xin thiếu gia phân phó.” Im Jin-young cúi người ở giữa, cậu ngẩng đầu lên nói.
“Ra ngoài vườn với tôi.” Choi Seung Hyun nói xong liền đi ra ngoài, các người làm còn lại thở dài đứng dậy.
Cuối cùng không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, bọn họ ai nấy trở về chỗ của mình và bắt đầu bàn tán về Im Jin-young.
Im Jin-young cũng biết chính mình được thiếu gia đối đãi đặc biệt hơn những người khác, cậu cũng lo lắng sợ hãi mọi người sẽ vì vậy mà ghét cậu. Nhưng cậu cũng đâu có muốn như vậy, là do thiếu gia ra lệnh, cậu đành tuân thủ theo. Im Jin-young đứng dậy đi theo sau Choi Seung Hyun, khi ra tới vườn thì cậu liền bị Choi Seung Hyun kéo tay ấn xuống ghế ngồi.
“Dọn cơm ra đây.” Choi Seung Hyun nói với một người làm đứng gần đó.
Im Jin-young không hiểu tại sao Choi Seung Hyun lại nói vậy, chẳng lẽ hắn ăn chưa no sao? Cậu cũng sợ hãi muốn đứng lên, bởi vì người làm không có quyền ngồi cạnh thiếu gia, càng không thể hỏi cái gì, nhưng cũng không có quyền từ chối.
Cái cậu lo lắng nhiều nhất chính là cậu trai tên Kwon Ji Yong kia, người đó rõ ràng là đang ở trong nhà, vậy thiếu gia kêu cậu ra đây ngồi cạnh như vậy là ý gì chứ?
Cũng may là, ở ngoài vườn giờ này đèn rất mờ và cây rất nhiều, căn bản cho dù có người ra cậu cũng kịp đứng lên hoặc là nấp mình. Nghĩ vậy nên cậu đỡ run hơn, ngồi ngay ngắn cạnh Choi Seung Hyun. Mà hắn cũng không có nói cái gì, cứ ngồi yên nhìn cậu như vậy.
Mãi đến khi thức ăn được dọn ra đầy đủ, Choi Seung Hyun mới gắp cho Im Jin-young một bát đầy rồi nói:
“Ăn hết cho tôi.”
“Tôi đã no rồi, thưa thiếu gia.” Im Jin-young định sẽ gật đầu và làm theo, nhưng cậu cảm thấy thật khó hiểu, tại sao thiếu gia lại bắt cậu ăn uống vào lúc này chứ, vì thế liền nói.
“Em ăn bao nhiêu mà bảo no rồi? Nếu như em không chịu ăn nhiều vào, tháng này cân nặng không tăng lên thì tôi sẽ bơm thức ăn vào dạ dày của em.” Choi Seung Hyun đe dọa.
Nghe Choi Seung Hyun nói thế, Im Jin-young không rét mà run. Cậu tuy là cũng chưa no lắm vì mới bắt đầu ăn được nửa bát cơm, nhưng nếu bắt cậu ăn hết cái bát đầy vung này thì cậu sẽ căng bụng mất. Mà hiện tại cũng không có cách nào ngoài việc tuân mệnh mà ăn hết chúng.
Choi Seung Hyun hài lòng ngồi bên cạnh nhìn Im Jin-young ăn, hắn biết chỉ có cách giám sát trực tiếp thì cậu mới chịu ăn uống mà thôi. Tuy là hắn rất có hứng thú với thân thể của Im Jin-young, nhưng đó là phần dưới còn phần trên cậu rất kém.
Hắn thích ôm Kwon Ji Yong vì thân thể mềm mại căng mịn của cậu, còn Im Jin-young thì quá gầy, ôm không thích chút nào. Nếu như Im Jin-young cũng có một thân thể mềm mềm trong suốt vắt ra nước như Kwon Ji Yong thì tốt rồi.
Đương nhiên giờ phút này hắn không có ý nghĩ ngược lại, là nếu Kwon Ji Yong có một thân thể đặc thù như Im Jin-young sẽ ra sao?
Choi Seung Hyun đôi khi sẽ thuận tay vỗ lưng cho Im Jin-young nếu cậu ăn quá nhanh nuốt không trôi, hay là sẽ tự mình đưa nước đến bên miệng cho cậu. Hắn xem cậu y như một cậu bé con mới tập ăn vậy, điềm tĩnh chăm lo từng li từng tí.
Sau khi Im Jin-young ăn xong rồi, Choi Seung Hyun tự tay đút từng muỗng bánh ngọt nướng phô mai thơm phức cho Im Jin-young.
Ăn xong, hắn sẽ đút tới món sữa chua. Im Jin-young tuy muốn nói tự cậu làm cũng được, nhưng thấy Choi Seung Hyun không hề tỏ vẻ chán ghét khi làm việc này, ngược lại còn rất thích thú.
Tự dưng hắn muốn đút cậu như vậy, hắn thích nhìn hai cái lúm đồng tiền ẩn hiện khi cậu nhai thức ăn, gương mặt thiên thần của cậu khiến hắn nhìn mãi không chán.
Kwon Ji Yong học bài vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cánh cửa phòng, cậu tự hỏi không biết tại sao Choi Seung Hyun lại đi lâu như vậy. Nếu bàn chuyện với quản gia, Choi Seung Hyun sẽ không dùng nhiều thời gian đâu. Vì có quá nhiều thắc mắc và nghĩ không ra, Kwon Ji Yong quyết định xuống nhà tìm Choi Seung Hyun.
Lúc Kwon Ji Yong vừa bước ra vườn, Im Jin-young lập tức trông thấy ngay. Cậu vội vã đứng dậy dọn dẹp thức ăn, đương nhiên phần “đứng dậy” của Im Jin-young không khiến Kwon Ji Yong nghi ngờ, cậu chỉ nghĩ là Im Jin-young khom người thu thập bát đũa trên bàn mà thôi.
“Em học bài xong chưa?” Choi Seung Hyun mặt không đổi sắc, hắn kéo tay Kwon Ji Yong ngồi xuống ghế bên cạnh mình.
“Em chưa học xong, nhưng anh nói bàn chuyện với quản gia, tại sao lại ngồi ở đây ăn tối? Anh đói sao?” Kwon Ji Yong hoài nghi nhìn mấy món trên bàn.
“Buổi chiều anh có chút mệt nên ăn không ngon, vừa nãy bàn chuyện với quản gia anh thấy có hơi đói.” Choi Seung Hyun lại nói dối, nhưng cách nói dối của hắn quá trơn tru khiến Kwon Ji Yong không nghi ngờ gì.
“Vậy anh đã ăn no chưa?” Kwon Ji Yong lại hỏi.
“No rồi. Chúng ta lên phòng đi.” Choi Seung Hyun nắm tay Kwon Ji Yong đứng dậy, nhưng hắn vẫn không quên nhìn Im Jin-young.
Buổi trưa hôm sau, Choi Seung Hyun chỉ đi đến trường lấy một vài tài liệu ôn tập rồi về nhà. Bệnh của hắn lại tái phát, quản gia lập tức đem hai cậu trai lên phòng cho hắn. Xong việc, hắn gọi Im Jin-young lên tắm rửa cho hắn như mọi khi.
Trong lúc tắm, Choi Seung Hyun nói rõ với Im Jin-young về chuyện mình mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ như thế nào. Hắn tuy không cho Im Jin-young có một chút thân phận nào bên cạnh hắn.
Nhưng việc hắn thổ lộ chuyện của chính mình ra cho Im Jin-young nghe thì cũng đủ hiểu rằng hắn thật sự đã xem trọng Im Jin-young. Trong tình cảm, nếu như luôn muốn biết tâm tư của đối phương thì tức là đã yêu rồi.
Choi Seung Hyun được sự mát xa thoải mái của Im Jin-young trên làn da của mình, đột nhiên hắn muốn yêu thương cậu thêm một chút. Nghĩ vậy nên hắn xoay người lại, kéo đầu Im Jin-young xuống và ngẩng cổ lên hôn cậu.
Khi hôn, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ nên kéo Im Jin-young xuống nước, đè lên người cậu bắt đầu vừa hôn vừa sờ soạng. Im Jin-young không thể phản kháng, chỉ có thể phát ra âm thanh “ưm ưm” trong cổ họng.
Choi Seung Hyun nghe từng tiếng rên rỉ bị nụ hôn chặn lại của Im Jin-young, đột nhiên hắn cảm thấy phần dưới của mình đang từ từ ngẩng đầu lên, hắn càng hung hăng mút thật mạnh đầu lưỡi của Im Jin-young đến sưng tấy.
Bàn tay hắn cũng không thảnh thơi, vội luồn vào trong vạt áo của Im Jin-young, rồi dần dần đi xuống cánh hoa mềm mại kia của cậu.
Kwon Ji Yong đáng lẽ sẽ không về R.T vào buổi trưa, nhưng vì giáo sư có chút việc bận nên cậu được nghỉ vài tiếng đồng hồ. Định bụng sẽ ở lại trường, nhưng vì hiện giờ ai cũng xa lánh cậu nên cậu nghĩ về R.T sẽ tốt hơn. Vừa về đến, Kwon Ji Yong liền lên phòng ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com