Chương 41. Hậu họa
Sau khi Kwon Ji Yong trở về nhà với một mớ đồ trên tay, cậu hí hửng đi khoe với Choi Seung Hyun việc mình mua được những món đồ tốt như thế nào. Choi Seung Hyun cũng không có nói gì nhiều, thậm chí cậu nhìn ra được hình như hắn có việc gì đó khiến hắn bị phân tâm.
Nhưng mà cậu lại đơn giản cho rằng, có lẽ vì sắp thi nên hắn bị áp lực chăng?
Buổi tối khi đi ngủ, Kwon Ji Yong muốn tìm cách giải quyết áp lực cho Choi Seung Hyun bằng việc chủ động hôn hắn, dâng hiến thân thể cho hắn.
Khi vừa thấy Choi Seung Hyun tắt laptop lên giường, Kwon Ji Yong liền quay sang cúi đầu xuống hôn Choi Seung Hyun thật nồng nàn. Nhưng mà sau khi Choi Seung Hyun tiếp nhận một nụ hôn đầy bất ngờ này, hắn liền đẩy cậu ra và kéo chăn đắp cho cả hai.
“Anh à, anh có chuyện gì sao?” Kwon Ji Yong ngỡ ngàng, cậu dịch người nằm sát cạnh Choi Seung Hyun hỏi.
“Anh không có việc gì cả, em ngủ đi.” Choi Seung Hyun phủ định.
Kwon Ji Yong không tài nào ngủ được, cậu còn định hỏi han Choi Seung Hyun thêm vài câu nữa nhưng cậu thấy hắn quay mặt về phía bên kia và không muốn nói chuyện, cậu đành nuốt xuống. Kwon Ji Yong ngậm ngùi cài lại hàng nút áo của mình, đẩy chăn xuống chân.
Không phải cậu dục vọng khó nhịn mà ham muốn hắn làm “chuyện ấy” với mình, chỉ là cậu thấy nếu đã yêu nhau đến mức độ này thì quan hệ thể xác chính là thứ đủ sức vun đắp tình yêu.
Hơn nữa, tình dục cũng là một trong những cách làm thư giãn đầu óc, giảm áp lực. Cậu chỉ là muốn giúp hắn thoải mái một chút thôi, cớ sao hắn lại từ chối chứ?
Choi Seung Hyun đã một tháng nay không đụng đến cậu, nếu có hôn thì chỉ do cậu chủ động, và người dừng nụ hôn lại chính là Choi Seung Hyun. Tuy rằng những chuyện này khiến cho cậu phải đau đầu suy nghĩ, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân.
Cậu nhiều lần tự an ủi mình về chuyện Choi Seung Hyun sắp thi nên như vậy, nhưng từ lúc bắt đầu ôn tập cho đến bây giờ đã là một tháng, lẽ nào trong khoảng thời gian dài như vậy mà hắn vẫn không có phút nào thảnh thơi buông lỏng hay sao?
Cuối cùng thì cũng đến ngày Choi Seung Hyun thi. Trong ba ngày thi, Choi Seung Hyun không có nhiều thời gian ở nhà, tuy vậy hắn vẫn bí mật gặp gỡ và chăm sóc Im Jin-young. Còn về phần Kwon Ji Yong, ngoài mặt hắn vẫn là ôn nhu nói chuyện bình thường, chỉ có trong lòng là đã bắt đầu nhạt phai.
Kwon Ji Yong cũng bận rộn với lịch học của mình, nhưng cậu không hề bỏ rơi Choi Seung Hyun. Bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần cậu thấy hắn mệt mỏi với việc ôn bài thi thì liền tự mình nấu canh tẩm bổ hay là xoa bóp thư giãn cho hắn. Trong tình yêu, làm được việc gì đó cho người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc. Và cậu muốn vậy nên làm không mệt mỏi gì cả.
Ngày cuối cùng mà Choi Seung Hyun thi xong, hắn định về nhà ngay nhưng các giáo sư lại tập hợp các sinh viên ở phòng hội chuẩn để nói về phần thi cử. Trong phần sắp xếp ghế ngồi, dĩ nhiên là ba vị thiếu gia sẽ được xếp ngồi ở hàng đầu tiên.
Choi Seung Hyun, Lee Soo Hyuk và Dong Young Bae tuy cùng độ tuổi với nhau nhưng khác lớp, họ ít có cơ hội gặp gỡ nhau và cũng không muốn gặp nhau, cho nên ngày hôm nay ngồi cạnh cũng là một điều hiếm có.
Nhìn ba vị thiếu gia cao cao tại thượng ngồi cạnh trên hàng ghế đầu tiên, mỗi người đều có khí chất và vẻ đẹp riêng nhưng ai cũng tỏa ra một phong thái anh tuấn bất phàm, khiến cho các học sinh ngồi ở dãy sau chăm chú nhìn vào họ.
Khi buổi họp này đi được phân nửa, Lee Soo Hyuk bắt đầu quay sang hỏi Choi Seung Hyun:
“Ji Yong thế nào?”
“Ổn.” Choi Seung Hyun khoanh tay, nhàn nhạt phun ra duy nhất một chữ.
“Cậu có thể mang đến cho em ấy hạnh phúc chứ?” Lee Soo Hyuk nghi hoặc.
“Ngoài tôi ra, chẳng có ai đủ sức mang đến hạnh phúc cho em ấy cả.” Choi Seung Hyun nói theo kiểu chắc chắn là như vậy, hắn cũng không hề nghĩ đến chuyện đã muốn buông tay Kwon Ji Yong.
“Nghe nói gần đây cậu và Ji Yong không còn nồng nàn như trước, giữa hai người có chuyện gì sao?” Lee Soo Hyuk hỏi tiếp.
“Tôi không nghĩ là cậu quản rộng như vậy, chuyện của tôi và em ấy ra sao cũng không đến lượt cậu quan tâm. Không ngờ thiếu gia Lee Soo Hyuk cũng như mấy kẻ ngồi lê đôi mách trong trường nhỉ?” Choi Seung Hyun tỏ vẻ khinh bạt.
“Tôi không rảnh quan tâm cậu, tôi chỉ quan tâm Kwon Ji Yong thôi. Hơn nữa đó là lời đồn đại, cậu đi một vòng cũng nghe được. Có điều tôi muốn nhắc cho cậu nhớ, nếu cậu không trân trọng Ji Yong thì hãy để em ấy tự do đi.”
“Tự do?” Choi Seung Hyun cười khẩy. “Tôi nào có nhốt em ấy, nếu em ấy muốn đi thì sẽ tự đi thôi. Chỉ là em ấy quá yêu tôi nên mới không muốn đi, điểm này cậu chắc là hiểu rõ chứ?”
“Tôi hi vọng cậu sẽ đối xử tốt và không làm tổn thương em ấy.” Lee Soo Hyuk nói xong liền đứng dậy rời đi.
Mấy ngày qua, Lee Soo Hyuk thật sự cảm thấy trong lòng có chút bồi hồi. Anh cũng vô tình nghe được chuyện của Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong, mấy người làm trong ban truyền thanh vô tình để lọt vào tai anh vài tin tức khá quan trọng.
Cụ thể là họ nói thiếu gia Choi Seung Hyun và cậu trai xinh đẹp Kwon Ji Yong gần đây có dấu hiệu nhạt phai tình cảm, cả hai người không có nhiều hành động thân mật như trước đây nữa.
Chỉ mỗi chuyện Choi Seung Hyun không đưa Kwon Ji Yong cùng đi học với mình trên xe ngựa xa hoa của hắn cũng là một điều khiến mọi người chú ý, vì bình thường Choi Seung Hyun sẽ luôn quan tâm Kwon Ji Yong mà không để người khác đưa đi, dù là người trong R.T cũng vậy.
Đó là chuyện Lee Soo Hyuk cảm thấy không yên tâm nhất. Anh yêu Kwon Ji Yong nhiều như vậy, thật lòng muốn cậu ở bên cạnh mình, muốn chăm sóc cậu thật tốt. Thế nhưng cậu lại yêu Choi Seung Hyun, và nếu bây giờ hắn đối xử không tốt với cậu, thì anh sẽ lại đau đớn đến chừng nào.
Người mà mình chỉ mong muốn được chăm sóc thôi, không cần đáp trả tình yêu cũng được, cuối cùng lại bị một người khác vứt bỏ, thử hỏi anh còn có thể không sầu não?
Sau khi Choi Seung Hyun thi xong, hắn vừa về nhà thì lại nghe tin Im Jin-young nôn ói cộng thêm ngất xỉu. Đến mức này hắn không thể xem thường được, liền bảo tổng quản chuẩn bị xe ngựa để hắn đưa Im Jin-young đến bệnh viện trong trường.
Các bác sĩ làm hết tất cả các xét nghiệm mà Choi Seung Hyun yêu cầu, sau đó đưa cậu đi siêu âm. Tại đây, bác sĩ phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn.
“Cái gì?” Choi Seung Hyun đứng dậy đập bàn khiến vị bác sĩ giật mình hoảng hốt.
“Xin thiếu gia đừng kích động, đây là sự thật.” Bác sĩ đưa cho Choi Seung Hyun xem thêm kết quả xét nghiệm nước tiểu.
“Cậu ấy là con trai, sao lại có thể mang thai được chứ?” Choi Seung Hyun nhìn hai kết quả trên tay, một cái là siêu âm, cái còn lại là xét nghiệm nước tiểu.
“Đây là một trường hợp rất hiếm thưa thiếu gia, cậu ấy là người song tính và còn có tử cung, cấu tạo không khác gì phụ nữ cả.” Bác sĩ giải thích.
Sau khi rời khỏi phòng riêng của bác sĩ, Choi Seung Hyun sang phòng bên cạnh đón Im Jin-young về R.T. Im Jin-young cũng đã biết chuyện này, vì vậy trên đường đi cậu cứ khóc thút thít mãi không ngừng. Choi Seung Hyun biết cậu lo sợ lắm, cho nên hắn cứ ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng và an ủi hết lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com