Chương 42. Dù có mất anh
Bây giờ là giữa trưa, Kwon Ji Yong đương nhiên phải từ nhà ăn quay lại lớp học thật nhanh để bắt đầu tiết buổi chiều. Mới vừa học được mười phút, thì giáo sư bảo mọi người nộp báo cáo lên.
Nhưng điều đáng nói là báo cáo của tất cả mọi người đều không có mang theo, cho nên giáo sư cho cả lớp về phòng lấy. Kwon Ji Yong ở R.T nên giáo sư cho cậu nhiều thời gian hơn, vì thế cậu liền ba chân bốn cẳng lên xe ngựa mà Choi Seung Hyun đã phân phó riêng cho cậu tức tốc về R.T.
Khi quản gia hỏi lý do tại sao cậu là về bây giờ, thì Kwon Ji Yong nói là cậu cần phải lấy đồ, sau đó vội vàng chạy lên lầu. Quản gia cũng không có thông báo cho Choi Seung Hyun biết việc này, bởi vì ông nghĩ Choi Seung Hyun không có ở trên tầng một. Hơn nữa, Kwon Ji Yong chỉ lấy đồ rồi rời đi, có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến chuyện của Choi Seung Hyun cả.
Kwon Ji Yong chạy vội lên lầu, sau khi cậu lấy được bản báo cáo của mình thì liền chạy đi. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa phòng một xấp giấy bên trong bị rơi ra, khiến cậu cúi xuống nhặt. Trong lúc nhặt nó, cậu nghe thấy loáng thoáng có tiếng ai đó khóc, và cậu rất ngạc nhiên khi nó phát ra từ căn phòng bên cạnh.
Kwon Ji Yong tò mò đi đến, phát hiện cửa không khóa, chỉ là khép hờ mà thôi.
Cậu suy nghĩ mãi không biết là ai khóc, vì ở bên cạnh phòng Choi Seung Hyun là một dãy phòng sang trọng, đa phần đều do quản gia đích thân dọn dẹp, Choi Seung Hyun thường sẽ không cho phép người làm lui tới nhiều.
Vừa nãy cậu gặp quản gia dưới lầu, thì tiếng khóc đó không phải của ông rồi. Vậy chẳng lẽ là Choi Seung Hyun khóc ư? Càng không phải, Choi Seung Hyun không có nhiều cảm xúc như vậy đâu, hơn nữa cậu cũng chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ buồn bã chứ đừng nói là khóc.
Cũng không muốn suy đoán nữa, Kwon Ji Yong quyết định tiến đến đó xem sao. Vừa bước lại gần, tiếng nói bên trong truyền ra ngoài dọa cậu suýt ngất.
Sau khi Choi Seung Hyun và Im Jin-young về đến R.T, hắn không nói gì nhiều mà đưa Im Jin-young lên lầu, vào căn phòng cạnh phòng hắn.
Lúc này, hắn đỡ Im Jin-young ngồi xuống chiếc bàn ở giữa phòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu thuận khí. Im Jin-young vẫn không ngừng rơi nước mắt, Choi Seung Hyun lấy miếng khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, tránh làm cậu đau.
"Thiếu gia... hic... tôi sợ quá!" Im Jin-young vừa khóc vừa nói.
"Đừng sợ, không sao đâu. Có tôi ở đây rồi, em đừng lo gì cả." Choi Seung Hyun an ủi.
"Làm sao mà không sợ được, tôi rõ ràng là con trai. Lần này lại mang thai, ngài nói tôi có thể không sợ hay sao?" Im Jin-young ngước đôi mắt ngập nước nhìn Choi Seung Hyun, vì quá sợ hãi nên cậu quên mất phải lễ phép với Choi Seung Hyun.
"Đừng khóc đừng khóc mà, em khóc tôi đau lòng lắm. Em đừng lo lắng, tôi sẽ lo mọi việc chu toàn. Tôi sẽ không để em chịu uất ức đâu, hãy tin tôi."
"Thiếu gia, tôi phải làm sao bây giờ? Thời gian trôi qua bụng của tôi sẽ ngày càng lớn, đến lúc đó tôi phải trốn ở đâu để mọi người không nhìn thấy đây? Thiếu gia, hay là, hay là tôi tự tử..."
"Không được nói bậy!" Choi Seung Hyun cắt ngang lời Im Jin-young, hắn hôn lên tóc cậu rồi nói tiếp:
"Tôi đã nói sẽ lo lắng cho em, an bài mọi thứ cho em, lời tôi nói không đáng tin hay sao? Em hãy yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không làm cho em phải khó xử, em sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc."
"Nhưng mà tôi vẫn lo quá, hức hức... thiếu gia, tôi không muốn sinh em bé đâu, hay là phá thai đi?" Im Jin-young lại khóc.
"Đừng khóc mà, em nghe tôi nói đây." Choi Seung Hyun áp hai bàn tay lên má Im Jin-young, kéo mặt cậu quay sang nhìn mình:
"Tôi sẽ đưa em về Hàn ra mắt ba mẹ, sẽ để em sống cùng với tôi. Sau đó tôi sẽ chăm sóc em thật tốt cho đến ngày em sinh con, tôi hứa sẽ cho em một cuộc sống hoàn mỹ vô khuyết. Tôi không muốn em phá thai, em nghe rõ chưa?"
Choi Seung Hyun vừa dứt lời, lập tức cửa bị đẩy mạnh ra. Đứng trước mặt hai người là Kwon Ji Yong, cậu với biểu cảm vô cùng ngỡ ngàng cùng tức giận đứng sừng sững ở đó. Đáng lẽ ra cậu đã tiến vào từ lâu, nhưng vì cậu bị tin tức này làm cho chấn động, không cách nào bước đi nổi.
Phải mất vài phút đồng hồ, cậu mới định thần lại và bước vào đây. Im Jin-young nhìn thấy Kwon Ji Yong, cậu hốt hoảng muốn chạy trốn liền bị Choi Seung Hyun kéo tay ôm vào ngực.
"Em vào đây làm gì?" Ban đầu, Choi Seung Hyun có chút ngỡ ngàng, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng hỏi.
"Anh còn hỏi tôi như vậy sao? Nếu hôm nay tôi không vô tình nghe được, chẳng lẽ anh còn tiếp tục giấu tôi?" Kwon Ji Yong không muốn tin lời Choi Seung Hyun vừa hỏi, cậu giống như người lơ lửng trên mây.
"Nếu đúng vậy thì sao?" Choi Seung Hyun không hề lộ ra vẻ gì khác, vẫn là một biểu cảm lạnh tanh.
"Anh... anh với cậu ta đã lén lút qua lại bao lâu rồi?" Kwon Ji Yong tiếp tục gặng hỏi.
"Một tháng hai mươi ngày." Choi Seung Hyun trả lời một cách dửng dưng.
"Anh lừa dối tôi suốt khoảng thời gian đó sao?" Bàn tay Kwon Ji Yong đã siết chặt đến trắng bệch, cậu thật sự không thể tin nổi.
"Không phải lừa dối, chỉ là không muốn công khai mà thôi." Choi Seung Hyun không bận tâm đến việc Kwon Ji Yong đang như thế nào, hắn cứ nói như đây không phải chuyện của hắn vậy.
"Còn cậu ta, cậu ta có thai với anh thật sao?" Kwon Ji Yong chợt nhớ ra, hình như vừa rồi hai người có nói đến việc mang thai.
"Phải." Choi Seung Hyun không phủ nhận.
"Trời ơi!" Kwon Ji Yong gào lên. "Vậy bây giờ anh tính làm sao?"
"Tôi đưa cậu ấy về Hàn, chúng tôi sẽ chính thức sống cùng với nhau." Choi Seung Hyun nói thẳng điều mà hắn dự tính sẽ làm.
"Gì chứ?" Kwon Ji Yong trợn mắt, cậu không thể nào ngờ được Choi Seung Hyun sẽ nói như vậy:
"Còn tôi, tôi thì sao?"
"Cậu ở lại đây." Choi Seung Hyun nhìn thẳng vào Kwon Ji Yong:
"Tôi muốn chấm dứt quan hệ với cậu vào ngày hôm nay."
"Anh nói cái gì vậy? Choi Seung Hyun, anh nói đi, anh đang nói gì vậy? Đây có phải trò đùa hay không? Anh chỉ giỡn thôi mà đúng không? Anh mau nói đi. Anh nói gì đi chứ!? Choi Seung Hyun!" Não của Kwon Ji Yong đang bắt đầu rối loạn, cậu không biết đâu là thực tại và đâu là mộng tưởng.
"Được. Đã muốn tôi nói thì cậu nghe cho kỹ, TÔI MUỐN CHẤM DỨT VỚI CẬU." Choi Seung Hyun nói chậm từng chữ từng chữ một, sau đó hắn nắm tay Im Jin-young đứng dậy định đi ra ngoài.
"Choi Seung Hyun... tại sao... sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh có biết là tôi yêu anh rất nhiều, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cậu ta.. có phải vì cậu ta hay không!??" Kwon Ji Yong điên cuồng gào lên.
Cậu chạy đến bên cạnh Choi Seung Hyun kéo tay Im Jin-young ra khỏi hắn. Vì lực đạo quá mạnh mà Im Jin-young ngã xuống đất, lập tức Choi Seung Hyun tát Kwon Ji Yong một cái.
"Chát!"
"Anh!" Kwon Ji Yong ngã trên đất, nhìn Choi Seung Hyun đỡ Im Jin-young đứng dậy, nhẹ nhàng kiểm tra xem cậu ta có sao không.
"Choi Seung Hyun, anh đánh tôi?" Nước mắt Kwon Ji Yong chậm rãi rơi xuống gương mặt, nơi Choi Seung Hyun vừa tát hiện lên một màu đỏ lòm chói mắt.
"Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em ấy, kể cả cậu." Choi Seung Hyun lạnh lùng nói, sau đó hắn mở cửa cùng Im Jin-young ra ngoài.
"Anh... đừng đi, Choi Seung Hyun, xin anh đừng đi, đừng bỏ rơi tôi." Kwon Ji Yong vội vàng đứng dậy đuổi theo, cho đến lúc xuống dưới phòng khách, Kwon Ji Yong không còn tự chủ được nữa mà quỳ bên cạnh Choi Seung Hyun, nức nở nói:
"Choi Seung Hyun, dù có mất anh, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh. Hãy cho phép tôi theo cùng hai người đi, tôi xin anh..."
"Tránh ra!" Choi Seung Hyun đạp một cước khiến Kwon Ji Yong ngã lăn trên đất:
"Kwon Ji Yong. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi chỉ muốn sống cùng Im Jin-young và con của chúng tôi, cậu bây giờ, là người mà tôi đã sa thải. Mau biến đi."
"Đừng... đừng vứt bỏ tôi, tôi van xin anh, tôi khẩn cầu anh hãy cho tôi theo cùng. Choi Seung Hyun. Chỉ cần... chỉ cần được trông thấy anh mỗi ngày mà thôi, dù cho có làm trâu làm ngựa tôi vẫn sẵn lòng..." Giờ phút này Kwon Ji Yong không cần tôn nghiêm của mình nữa rồi, cậu chỉ cần Choi Seung Hyun mà thôi.
"Được. Thôi được, nể tình cậu ngày xưa đối đãi với tôi cũng hết lòng, vì vậy tôi để cậu ở lại R.T mà không đuổi cậu đi khỏi đây. Đừng bao giờ đeo bám tôi nữa." Nói xong lời tuyệt tình, Choi Seung Hyun nắm tay Im Jin-young bước lên xe ngựa.
"Choi Seung Hyun đừng đi, xin hãy mang theo tôi, Choi Seung Hyun!" Kwon Ji Yong lập tức bị các người làm giữ chặt, cậu thét lên:
"Đừng mà, đừng bỏ tôi lại đây. Nơi không có anh cũng không thuộc về tôi! Tôi xin anh, Choi Seung Hyun, tôi xin anh..."
.
.
.
"黑色的背后是黎明
Phía sau đêm tối là bình minh rạng rỡ
以为来日方长所以别把梦吵醒
Cứ nghĩ rằng tương lai còn dài nên chưa vội tỉnh mộng
时间它继续飞行
Thời gian một đi không trở lại
下一站机场门外拥抱你的背影
Đứng ở trạm kế tiếp bên ngoài sân bay ôm lấy anh từ phía sau
蓝色的背后是纯净
Sự trong sáng thuần khiết ẩn chứa bên trong màu xanh của biển
低下头俯瞰陆地上想念的眼睛
Ánh mắt xa xăm nhìn về phía đất liền chất chứa nỗi nhớ nhung
生命中有些事情
Đời người có những chuyện
从没有原因说明一刹那的寂静
Không thể nói rõ nguyên do, chớp mắt bỗng cảm thấy thật trống trải
如果云层是天空的一封信
Nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây
能不能再听一听听你的声音
Liệu có thể cho em lắng nghe giọng anh thêm lần nữa
就算是探秘, 是贪玩而已
Xem như đi khám phá bí mật, chỉ là ham chơi mà thôi
跟着潘彼得去无人岛旅行
Theo chân Peter Pan đến đảo không người phiêu lưu
我不会怪你的
Em sẽ không trách anh đâu
天空一望无际是海洋的倒影
Bầu trời bao la vô tận phản chiếu xuống mặt biển
蓝色一望无际我的你在哪里
Giữa đại dương mênh mông anh đang ở đâu
假如迷路了一定记得, 把思念装进漂流瓶
Nếu như anh lạc đường thì hãy nhớ lấy, mang những hồi ức bỏ vào chai rồi thả trôi
记得快寄给我别让人担心
Nhớ mau gửi cho em đừng để em lo lắng..."
.
.
.
————
Song: Đảo Không Người 无人之岛 - Nhậm Nhiên 任然.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com