Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Niềm tin đặt sai chỗ, trái tim trao nhầm người

Choi Seung Hyun cho người chuẩn bị đồ đạc sẵn, hắn và Im Jin-young đến phòng y tế trong trường kiểm tra sơ bộ cho Im Jin-young thêm lần nữa, sau đó hắn gọi bác sĩ riêng cùng đi về Hàn với hắn.

Choi Seung Hyun định là sẽ đợi đến khi hắn có giấy báo tốt nghiệp thì mới đưa Im Jin-young về Hàn, nhưng hiện tại Kwon Ji Yong đã phát hiện ra chuyện giữa hắn và Im Jin-young, nếu hắn còn trù trừ nữa thì chắc Kwon Ji Yong sẽ gây thêm nhiều rắc rối.

Hơn nữa, hắn cũng đã muốn chấm dứt với cậu từ lâu, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói thôi, bây giờ cậu đã biết thì xem như giải quyết luôn thể.

Về phần R.T, đó cũng chỉ là nơi ở tạm thời mà tổng thống xây dựng cho Choi Seung Hyun ở trong những năm hắn bắt đầu học tại trường này, nó thật ra không quá mức quan trọng đến nỗi hắn không thể cho ai.

Chính vì vậy mà hắn quyết định đem nó tặng cho Kwon Ji Yong xem như một sự bù đắp xa xỉ nhất từ trước đến giờ của hắn sau khi chia tay người tình, bỏ cậu lại đây khóc than trong đau khổ, còn hắn thì vui vẻ về Hàn cùng Im Jin-young.

Kết quả tốt nghiệp còn phải chờ một thời gian nữa mới có, nhưng đã thi xong nên hắn không cần phải ở lại trường làm gì.
Kwon Ji Yong đã khóc đến cạn nước mắt, cuối cùng vẫn là không thể giữ được Choi Seung Hyun.

Cậu đến giờ này vẫn muốn tin đây chỉ là một giấc mộng, và khi cậu tỉnh lại tất cả sẽ tan biến, trả lại cho cậu cuộc sống êm đềm hạnh phúc của ngày xưa.

Nhưng tại sao mọi thứ lại như vậy? Trời tại sao không mau sáng lên đi, giấc ngủ của cậu cũng đã quá dài rồi, sao còn chưa cho cậu tỉnh lại chứ?

Kwon Ji Yong lần mò đứng dậy, tay cậu quờ quạng kéo rèm che trong phòng ngủ. Trời vừa sụp tối, bao phủ màu đen dày đặc lên khắp nơi. Thật sự giống, rất giống với hoàn cảnh bây giờ của cậu.

Cả một bầu trời đen kịt đang vây kín lấy cậu, không cho cậu một con đường thoát. Choi Seung Hyun, Choi Seung Hyun đâu rồi? Tại sao hắn lại không đến bên cạnh cậu, không đưa cậu ra khỏi sự đau khổ đáng sợ này?

Kwon Ji Yong đã không biết trước được ngày hôm nay, cậu không kịp chuẩn bị tâm lý gì cả. Tuy là trước đó cậu có nghi ngờ vì sự hờ hững của Choi Seung Hyun, nhưng cậu ngàn vạn lần không nghĩ tới là hắn lại lén lút qua lại với một cậu người làm trẻ tuổi.

Kwon Ji Yong lại không ngờ được hắn vứt bỏ cậu một cách không thương tiếc, hắn mang tất cả những sự phũ phàng tàn khốc nhất đổ xuống đầu cậu, khiến cậu không cách nào thoát ra được.

Cái tát của Choi Seung Hyun vừa rồi vẫn in hằn vệt đỏ xót xa trên má cậu, dường như sự đau đớn của nó vẫn còn đọng lại, nhắc cho cậu nhớ chuyện vừa rồi không phải là mơ. Dù như vậy cậu vẫn cố tin rằng, đây chính là một giấc mộng hơi dài mà thôi.

Nếu biết có ngày hôm nay, thì trước kia cậu sẽ không dành thứ tình yêu tuyệt đối của mình cho hắn, mà sẽ tránh xa hắn, để tất cả không có dịp phát sinh. Hắn làm cho cậu từ ghét thành yêu, làm cho cậu bỏ hết mọi thứ tốt đẹp trong thế giới này để đến bên hắn.

Cậu như một thiên thần tình nguyện bỏ đi đôi cánh của mình để sánh bước bên ác ma, nhưng cuối cùng ác ma đó lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu. Cậu chưa từng nếm trải nỗi đau khi thất tình là gì, và giờ cậu đang phải cảm nhận, phải chịu đựng nó một cách rõ ràng nhất.

Giống như một khắc trước cậu sống ở thiên đường, được nâng đỡ với tất cả sự mầu nhiệm diệu kỳ hạnh phúc, được mỉm cười vui vẻ, nhưng rồi một khắc sau cậu bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục, buộc thấy những đau khổ trầm luân, buộc khóc than trong ê chề đau đớn. Cậu làm sao mà thích ứng nổi, những điều này là quá mức tưởng tượng của một con người.

Người ư? Kwon Ji Yong chợt cười lạnh. Cậu không tin Choi Seung Hyun còn xem cậu là người, hắn biết rõ hắn bỏ rơi cậu sẽ làm cho cậu đau đớn gấp ngàn lần bị thiên đao vạn quả, nhưng hắn vẫn lạnh lùng dứt khoát ra đi.

Hắn là con người, hắn biết cảm giác hạnh phúc, biết cảm giác tức giận, chẳng lẽ cậu không biết hay sao? Cậu không muốn để hắn đi, cậu ngàn vạn lần không muốn. Nhưng biết làm gì đây, rõ ràng là hắn đã tuyệt tình ra đi thật rồi.

Ngồi một mình trong căn phòng tràn ngập ký ức của những ngày tháng vui vẻ trước kia, Kwon Ji Yong khóc đến tê tâm liệt phế, cậu rất bất ngờ khi biết nước mắt của mình lại nhiều đến như vậy, có thể khóc mãi không ngừng.

Nhưng mà khóc cũng chỉ giảm bớt nỗi thống khổ trong lòng một chút mà thôi, cậu không có cách tống hết tất cả nỗi đau đớn mà hiện tại đang mang, để chúng tràn theo nước mắt ra ngoài.

Từ buổi chiều cho đến tối, tối cho đến nửa đêm, Kwon Ji Yong khóc lóc vật vã trong niềm đau khổ tột cùng, sau đó cậu mê man nửa ngủ nửa tỉnh nằm trên giường.

Trời sáng. Những ánh nắng vàng óng xuyên qua hàng cây tán lá chiếu thẳng vào cánh cửa sổ thủy tinh vào phòng, bao phủ sự ấm áp lên người đang nằm ngủ trên giường. Kwon Ji Yong dụi mắt, cậu bật mình ngồi dậy.

Choi Seung Hyun đâu rồi? Cậu sờ lên khoảng trống bên cạnh, lạnh tanh. À, chắc là Choi Seung Hyun đã thức dậy rồi, hắn luôn dậy sớm mà. Nghĩ như vậy, đột nhiên tinh thần Kwon Ji Yong như được lên dây cót, cậu vui vẻ bước xuống giường đánh răng rửa mặt thay quần áo và đi xuống lầu.

“Seung Hyun đi học rồi sao quản gia?” Kwon Ji Yong hỏi.

“Ơ cậu Kwon Ji Yong, cậu có làm sao không?” Quản gia ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kwon Ji Yong.

“Không, tôi đâu có làm sao đâu?” Kwon Ji Yong cũng ngạc nhiên.

“Thiếu gia đã về Hàn hôm qua rồi, R.T thiếu gia đã sang tên cho cậu làm chủ rồi mà?” Quản gia nhắc lại cho Kwon Ji Yong nhớ.

“Không!” Kwon Ji Yong ôm đầu la lên. “Không phải như vậy, anh ấy rõ ràng là còn ở đây, các người lừa gạt tôi!”

“Nếu cậu không tin thì cứ lên phòng đi, đồ đạc của thiếu gia đã dọn đi hết rồi.” Quản gia nói.

Kwon Ji Yong nghe vậy liền chạy lên cầu thang bộ ngắn, sau đó ấn nút thang máy lên lầu. Cậu chạy hết nơi này đến nơi khác, trong tủ, trên bàn, trong phòng sách… Tất cả đều không còn đồ dùng của Choi Seung Hyun nữa.

Cậu trở về phòng mình, ôm hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó mà Choi Seung Hyun chưa mang đi, có lẽ hắn chỉ tạm thời về Hàn thôi. Đúng, chỉ là tạm thời, hắn không bỏ rơi cậu đâu mà.

Nhưng lúc đi ngang qua căn phòng cạnh phòng của Choi Seung Hyun, cậu chợt nhớ ra ngày hôm qua cậu đã phát hiện ra chuyện giữa Im Jin-young và Choi Seung Hyun, hắn đã nói gì với cậu, đã đánh cậu ra sao… Đều hiển hiện rõ ràng như một thước phim.

Kwon Ji Yong thẫn thờ trở về phòng, cậu ôm mặt khóc thảm thiết. Quản gia cũng lên xem thử, nghe tiếng cậu khóc thê lương ở trong phòng, ông định vào an ủi cậu nhưng ông nghĩ rồi lại thôi, dù sao cũng nên để cho cậu ở một mình riêng tư trút hết đau khổ chất chứa trong lòng.

Kwon Ji Yong cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mộng, khi cậu tỉnh lại sẽ lại một lần nữa nhìn thấy Choi Seung Hyun ôn nhu vuốt tóc cậu, hôn lên trán cậu, nói rằng hắn sẽ luôn bên cậu.

Thì ra chỉ là mộng tưởng, sự thật là hắn đã quên cậu rồi, đã cạn tình với cậu rồi. Càng nghĩ càng đau đớn hơn, Kwon Ji Yong không muốn nghĩ nữa. Cách tốt nhất để giải thoát mọi khổ sở nhanh nhất chính là chết đi, đúng, chỉ có cách đó.

Kwon Ji Yong lao như tên bắn đến chiếc bàn học, đập vỡ chiếc bình thủy tinh dùng để cắm hoa, rồi nhắm thẳng cổ tay cắt một đường thật dài.

Được rồi. Qua ngày hôm nay, chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, tất cả sẽ kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com