Chương 47. Một người như thế đấy,
Cuối cùng cũng đến ngày Kwon Ji Yong được sang Hàn. Cậu đi cùng quản gia và tất cả người làm cũ ở trong nhà, cộng thêm vài người làm mới được tuyển. Tuy là tất cả các người làm đều đẹp, nhưng nếu so với cậu thì vẫn thua.
Quy định ở chỗ của tổng thống sẽ thay đổi khi Choi Seung Hyun về đến, vì thế cho nên quản gia bảo sau khi sang đó Kwon Ji Yong cần phải mang khăn che mặt, ông sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu làm gần chỗ của Choi Seung Hyun.
Tổng thống và phu nhân thường sẽ ở nhà xanh bàn bạc chuyện chính trị, ông cũng thường xuyên rời nhà và bà cũng thế, vì vậy cho nên việc tuyển người làm hay có quản gia mới cũng không phải là chuyện mà ông bà trực tiếp giám sát.
Chính vì thế nên Kwon Ji Yong cũng không có đứng trước mặt ông bà chờ đồng ý chấp thuận để làm người làm.
Sau khi mấy vị quản gia và tổng quản bàn bạc với nhau xong, quản gia tại R.T không có cách sắp xếp cho Kwon Ji Yong vào khu vực mà Choi Seung Hyun và Im Jin-young đang ở được, cho nên cậu bị điều qua phòng lau dọn.
Ở đây công việc hằng ngày của Kwon Ji Yong chính là lau cầu thang, sau đó lau ghế ngồi ngoài vườn. Khu này cũng gần chỗ của Choi Seung Hyun ở, nhưng cũng không chắc chắn Choi Seung Hyun sẽ đi ngang qua đây.
Tuy vậy, Kwon Ji Yong vẫn ôm hi vọng trong lòng sẽ sớm trông thấy hắn, người cậu nhớ mong bao lâu và bất chấp tất cả chỉ để được nhìn thấy.
Làm được ngày đầu tiên, Kwon Ji Yong đã rã rời tựa xác chết. Vừa vào phòng riêng, cậu đã nằm vật ra, cơm chiều ăn cũng không nổi.
Bởi vì mấy ngày qua cậu không ăn uống, thể chất vì mất máu sau việc tự tử đã trở nên kém hơn nhiều, vận động một chút cũng đủ làm cho cậu suy kiệt chứ đừng nói phải lau mấy cái cầu thang bộ to lớn, còn lau mấy chục chiếc bàn ngoài sân vườn.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Choi Seung Hyun, nghĩ đến nụ cười của hắn là cậu lại vững lòng.
Mười ngày trôi qua, mỗi ngày Kwon Ji Yong đều khấn trời khấn phật phù hộ cho cậu được nhìn thấy Choi Seung Hyun, chỉ cần thấy hắn là cậu đủ vui rồi.
Hôm nay, sau khi lau ba cái cầu thang xong, Kwon Ji Yong một tay xách xô nước một tay cầm khăn lau bước ra chùi mấy bộ bàn ghế ngoài sân vườn.
Vừa lau được một chút, cậu đã trông thấy một chuyện mà suýt nữa cậu đã kích động đến nhảy cẫng lên, nhưng nhìn kỹ lại thì chỉ còn cảm giác hụt hẫng không nói nên lời.
Choi Seung Hyun nắm tay dìu Im Jin-young ra sân vườn hóng mát. Im Jin-young vừa được bác sĩ khám xong, bảo là không có gì, thai rất khỏe mạnh nên hắn rất vui. Tuy là hắn không phải người chung thủy, nhưng hắn thật lòng muốn làm một người cha tốt.
Cả hai người cùng nhau nói chuyện huyên thuyên về những dự định trong tương lai, rồi tình tứ đút nhau ăn trái cây. Họ hạnh phúc như vậy, nhưng nào có biết đâu một người đang đau đớn ở trong tim.
Kwon Ji Yong siết chặt cái khăn ở trong tay, bàn tay vì lực siết quá mạnh mà nổi gân xanh lên, nhưng cậu hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa rồi. Người mà cậu yêu thương hơn cả chính bản thân đang cùng người khác khanh khanh ta ta trước mặt, cậu đau đến tứ chi nhuyễn ra, có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
Dẫu biết rằng Choi Seung Hyun đã đổi thay, đã nói lời chia tay với cậu, nhưng cậu vẫn hi vọng hắn sẽ dành cho mình một chút tình thương còn sót lại, nào ngờ hắn vẫn là thẳng thừng như thế.
Nhìn Choi Seung Hyun nhẹ nhàng lau miệng cho Im Jin-young, nhìn Choi Seung Hyun đút trái cây cho Im Jin-young, nhìn Choi Seung Hyun cười với Im Jin-young, trái tim của Kwon Ji Yong từng chút từng chút một vỡ ra, lồng ngực như bị ai siết chặt lại đến không thở nổi, cảm giác mất mát đau thương như đâm cậu từng dao từng dao một.
Nước mắt Kwon Ji Yong rơi không ngừng, chiếc khăn che mặt cậu bị nước mắt dính vào da mặt và thấm ướt một mảng. Cứ thế cậu đứng đó chứng kiến hết mọi ái ân ngọt ngào của Im Jin-young và Choi Seung Hyun, chân không hề dịch đi một chút nào.
Lý do tại sao cậu đau như vậy mà vẫn muốn nhìn? Là bởi vì cậu muốn được trông thấy Choi Seung Hyun, nỗi khao khát được thấy thân ảnh của hắn đã cào xé tâm can cậu hàng nghìn lần rồi, và khi được thấy hắn, cậu không có cách nào rời tầm mắt khỏi hắn được.
Hành động của hắn luôn tàn nhẫn như vậy, nhưng cậu không cách nào cưỡng nổi mệnh lệnh của trái tim, buộc cậu phải ngắm nhìn hắn, nhìn thật lâu. Cậu đau lắm chứ, nhưng cậu không dám rời mắt khỏi Choi Seung Hyun vì cậu đã nhớ hắn phát điên lên rồi, tự tôn không cần, liêm sỉ không cần, chỉ cần hắn mà thôi.
Cậu không biết phải làm sao để giải tỏa nỗi nhớ mong về hắn, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn hắn tình tứ với người khác như vậy.
Việc mà cậu đang làm hệt như cậu đứng yên cho người khác xem cậu là bao cát mà đánh để xả stress vậy, biết là đau nhưng vẫn kiên trì chỉ vì muốn kiếm tiền.
Mà so sánh như vậy cũng chưa hẳn là đúng với cậu, nếu là cậu làm vậy để kiếm tiền cũng tốt đi, dù sao cũng chỉ đau thể xác, không đau đớn đến thấu vào tim gan, đau đến nghẹt thở như thế này.
“Seung Hyun à, anh có biết là em đã bỏ hết mọi thứ chỉ để sang đây gặp anh hay không? Tại sao bây giờ anh lại tàn nhẫn với em như vậy, anh yêu Im Jin-young có nhiều bằng em yêu anh hay không? Em biết cậu ta cũng yêu anh, nhưng làm sao có thể so sánh với tình cảm mà em dành cho anh được? Em đau lắm, đau vô cùng. Em thật ích kỷ, em không thể nào buông tay anh và chúc anh hạnh phúc với Im Jin-young được. Anh là niềm hạnh phúc của em, anh đi rồi em còn biết tìm hạnh phúc ở đâu nữa?”
Kwon Ji Yong nhìn theo bóng lưng của Choi Seung Hyun và Im Jin-young khi họ rời đi, cậu không đứng vững được nữa mà ngã xuống đất, nước mắt tuôn trào tựa mưa giông bão tố kéo đến.
Những lời này, cậu thật lòng muốn nói với Choi Seung Hyun, muốn hắn nghe thấy và thấu hiểu cho cậu. Nhưng mà cậu không dám nói, cũng không biết phải tìm cách nào để nói cho hắn nghe.
Cậu thấp hèn như vậy, ti tiện như vậy, bị người ta bỏ rơi vẫn cố gắng đeo bám đến cùng. Cậu chẳng còn xem trọng bản thân mình nữa, cậu chỉ muốn được nhìn thấy Choi Seung Hyun mà thôi.
Chỉ cần còn có cơ hội được thấy hắn, bắt cậu đánh đổi cái gì cũng được. Tim đau, ngực nhói, nước mắt rơi thì có là gì chứ, cậu đã yêu thì sẽ sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Nếu như hỏi cậu có hối hận khi yêu Choi Seung Hyun hay không, câu trả lời luôn luôn là không. Cậu không hối hận khi yêu hắn, nhưng cậu hối hận vì không giữ hắn ở lại bên mình được.
Rõ ràng là rất yêu, nhưng tình yêu của cậu vẫn không đủ sức níu giữ một người đã muốn ra đi. Cậu yêu hắn nhiều đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng quên yêu, cậu đày đọa thể xác của mình chỉ vì một tình yêu mù quáng.
Biết vậy nhưng cậu không có cách nào dừng lại được, tình cảm mà cậu dành cho Choi Seung Hyun cứ như một chiếc xe không phanh lao xuống dốc, biết sẽ có kết cục bi thảm nhưng vẫn liều mình mà lao đi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com