Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Yêu là yêu đến hết đời này.

Choi Seung Hyun chăm sóc Im Jin-young rất kỹ, mà trong thời gian này hắn cũng không có đi đâu và không có làm gì. Bằng tốt nghiệp sẽ được nhận trong vòng một tháng nữa, mà trong thời gian chờ lấy bằng hắn sẽ ở lại dinh thự thong thả nghỉ ngơi.

Hắn hằng ngày đều chờ mong đến lúc Im Jin-young sinh con, hắn thật lòng rất muốn biết mặt đứa bé như thế nào, và cả giới tính của nó nữa.

Kwon Ji Yong hôm nay phải lau mấy dãy cầu thang cùng bàn ghế, vì có một người làm làm cùng cậu bị điều sang phòng bên cạnh để giúp chuẩn bị thức ăn, hôm nay tổng thống có khách quý. Cậu tuy rất mệt, nhưng vẫn cố sức để làm, cậu không muốn bị đuổi.

Đột nhiên Kwon Ji Yong thấy bụng có hơi đau, từ từ bắt đầu đau nhói lên khiến cậu không chịu được nữa. Cậu biết dạ dày mình có vấn đề rồi, dù sao thì nhịn ăn nhiều ngày như vậy không bị đau mới là lạ. Hiện tại cậu không có thời gian để đi ăn, chỉ có thể chậm rãi đi uống một chút nước ấm cho dịu lại rồi tiếp tục làm việc.

Việc hôm nay có hơi nhiều, Kwon Ji Yong nhờ vậy mà ráng chen vào nói với cậu người làm bưng thức ăn vào phòng của Choi Seung Hyun cho mình làm thay. Bình thường cậu này sẽ luôn không cho, nhưng hôm nay quá bận nên cậu ta cũng không thèm để ý nữa, trực tiếp cho Kwon Ji Yong mang vào.

Đứng trước cửa phòng của Choi Seung Hyun, Kwon Ji Yong hít một hơi thật sâu. Cậu biết sau khi bước vào đây sẽ phải nếm trải đủ mọi cảm xúc từ đau nhói đến tê tâm liệt phế, nhưng vẫn muốn xông vào vì cậu rất muốn được nhìn thấy Choi Seung Hyun, đã hai hôm rồi cậu không thấy hắn.

Choi Seung Hyun và Im Jin-young đang ăn trưa cùng nhau, cả hai không ngại các người làm đứng xung quanh mình mà vẫn tình tứ như vừa mới yêu nhau vậy, khiến Kwon Ji Yong run tay suýt làm đổ bát canh. Vì quy định nên Kwon Ji Yong phải đứng ở đó cùng người làm khác để tiện cho việc sai bảo của Choi Seung Hyun.

Cậu đứng nép mình vào một góc, yên lặng theo dõi mọi hành động thân mật của cả hai. Cố gượng lắm cậu mới không để nước mắt trào ra, cậu không muốn bị ai phát hiện, càng không muốn để sự yếu đuối của mình hiển thị ra bên ngoài.

“Em ăn đi.” Choi Seung Hyun gắp một đũa thịt gà xào nấm đưa đến miệng Im Jin-young.

Im Jin-young mỉm cười hạnh phúc, nụ cười này Kwon Ji Yong quả thực vô cùng ghen tị. Cậu từng muốn Choi Seung Hyun đừng dùng tình cảm của mình hướng về ai khác, chỉ hướng về mỗi mình cậu thôi. Nhưng mà Kwon Ji Yong cậu không phải thần thánh, không có cách nào thay đổi suy nghĩ của Choi Seung Hyun được.

“Em muốn con mình là gái hay trai?” Choi Seung Hyun vừa xoa bụng cho Im Jin-young vừa hỏi.

“Em không biết nữa, nhưng em thấy gái hay trai đều được.” Im Jin-young thẹn thùng trả lời.

“Anh cũng vậy.” Choi Seung Hyun yêu thương hôn lên tóc Im Jin-young.

Giờ phút này Kwon Ji Yong không thể nào kiềm nén nổi sự đau khổ ê chề nữa, từng trận đau đớn lan dần khắp cơ thể, khiến cho cậu bật khóc. Nước mắt cứ như dòng suối mà tuôn trào, cậu phải ngăn chặn từng tiếng nấc nghẹn ngào của mình lại.

Cơn đau này không cách nào so sánh với cơn đau dạ dày mà cậu vừa trải qua, phải chi cậu chỉ đau về thể xác thì tốt biết mấy. Thời gian có thể chữa lành vết thương trên da thịt rất nhanh, còn vết thương trong tư tưởng thì lại rất lâu.

Nếu cậu không yêu Choi Seung Hyun, thì cậu sẽ luôn luôn chiến thắng, tự mình quyết định cuộc sống của mình. Nhưng tiếc thay, là vì cậu yêu hắn cho nên cậu thua cuộc, thua đến nỗi ngay cả việc quay lưng đi khi nhìn thấy hắn cậu cũng không thể làm.

Ván cược này đã định sẵn là cậu thua rồi, thua vì yêu Choi Seung Hyun quá tha thiết, thua vì không có cách nào giảm bớt được thứ tình cảm mù quáng kia.

Cậu cũng đâu muốn phải một mực yêu thương hắn như vậy, cậu muốn thoát khỏi sự đau đớn này. Nhưng mà trái tim của cậu đã phản chủ, chỉ chạy theo tiếng gọi của tình yêu, thì cậu biết phải làm sao?

Giờ phút này cậu chỉ muốn có một phép màu biến cậu thành Im Jin-young, để cậu nhận lại hết những ôn nhu yêu chiều mà Choi Seung Hyun đã từng dành cho cậu, một lần nữa mang cậu về bên hắn.

Choi Seung Hyun hay đưa Im Jin-young đến nơi ba mẹ mình ở và nói chuyện với họ. Tuy vợ chồng tổng thống không thật sự ưa thích Im Jin-young, nhưng với đứa con trai tính hướng sớm đã bị “gay hóa” thì họ không dám trông mong vào chuyện Choi Seung Hyun sẽ lấy vợ sinh con.

Hai ông bà chỉ sinh duy nhất một mình Choi Seung Hyun, họ cũng không muốn dòng dõi bị tuyệt hậu như vậy, nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy khiến họ không còn lựa chọn nào khác.

Đột nhiên Im Jin-young từ trên trời rơi xuống giống như khúc gỗ trôi giữa dòng nước xoáy, ông bà làm sao có thể cự tuyệt đuổi Im Jin-young, bắt cậu phá thai được kia chứ?

Vì vậy mà khi biết tin Im Jin-young mang thai con của Choi Seung Hyun họ vô cùng mừng rỡ, và cũng không còn quan tâm đến xuất thân của Im Jin-young nữa.

Im Jin-young cùng Choi Seung Hyun ra ngoài đi dạo. Thời điểm này bụng của Im Jin-young cũng không lớn lắm, có thể đi ra ngoài bình thường. Họ hết đi mua sắm lại đi tham quan, cuối cùng là đi câu cá đến tận chiều mới về.

Kwon Ji Yong trông ngóng Choi Seung Hyun cả ngày cũng muốn kiệt sức rồi, cậu không thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó cậu vĩnh viễn không nhìn thấy Choi Seung Hyun nữa cậu sẽ sống như thế nào.

Dạ dày lại bắt đầu cuộn lên đau đớn, cậu tìm một chút cháo còn sót dưới khu bếp hâm lại rồi chậm rãi ăn vào để giảm sự đau đớn đó.

Nửa tháng sau, Kwon Ji Yong bị bệnh nặng. Cậu sốt mấy ngày chưa khỏi, cộng thêm không ăn uống nên bị thiếu máu nặng, huyết áp tụt xuống mức thấp.

Chuyện một người làm bị bệnh thường không phải là chuyện lớn, và cũng không có mấy ai quan tâm. Quản gia quản lý khu của cậu chỉ mời một y tá đến khám qua loa rồi quăng cho mấy viên thuốc, không cần biết cậu bị bệnh gì.

Trị mà không đúng bệnh thì làm sao khỏi được, cứ thế Kwon Ji Yong càng suy kiệt hơn. Đến khi thấy cậu không ổn, quản gia cho cậu ra một khu biệt viện tách xa mọi người để an dưỡng, nói vậy chứ thực chất là để cậu từ từ chết đi không vướng bận ai.

Đối với những người có quyền lực ở đây thì người làm luôn là một động vật hạ cấp, cho dù có mười hay một trăm người làm chết đi cũng không khiến họ bận tâm, chỉ cần dùng một mớ tiền có thể mua vài chục người làm thay thế.

Chính vì vậy mà quản gia không hề lưu tâm, ông cử một người làm rỗi việc nhất hằng ngày ba bữa mang cháo đến biệt viện cho Kwon Ji Yong, dù sao thì ông cũng không quan tâm Kwon Ji Yong có tự ăn được hay là không. Ông cũng không cấp thuốc cho cậu nữa, để mặc cậu sống chết ở biệt viện hẻo lánh.

Kwon Ji Yong biết lần này mình sức cùng lực kiệt thật rồi, sang đây gần một tháng ngày nào cậu cũng vừa khóc vừa cười. Cười vì trông thấy Choi Seung Hyun, khóc vì trông thấy hắn vui vẻ bên người khác. Cậu luôn bỏ bữa, có khi hai ngày không ăn cơm vì quá mệt cộng với quá buồn, không nuốt trôi cơm.

Kwon Ji Yong hay bị chóng mặt và mệt mỏi rất nhiều lần, cậu biết mình không khỏe nhưng không dám nghỉ ngơi, cậu sợ nhất là bị đuổi việc. Cứ thế mà thân thể vốn không còn bao nhiêu sức lực của cậu bị vắt kiệt, đến lúc này thì chẳng còn có thể gắng gượng được nữa.

Nhưng mà cậu vẫn ép nó phải đứng lên, cậu dùng chút hơi tàn cuối cùng xin quản gia cho cậu trở về chỗ cũ, cậu muốn được làm việc, vì chỉ có làm việc mới có được cơ hội nhìn thấy Choi Seung Hyun.

Chỉ tiếc là cậu đứng còn không vững, làm sao mà làm việc được? Vì vậy quản gia quyết định cho cậu ở lại biệt viện, hằng ngày ba bữa có người mang cháo và nước đến.

Cứ như vậy ngày qua ngày, Kwon Ji Yong không còn trụ nổi nữa. Cậu vừa mệt mỏi vì thân thể suy yếu, vừa đau khổ vì không được gặp Choi Seung Hyun, cậu khóc nhiều đến độ nước mắt không đủ để chảy ra ngoài nữa, chỉ còn cảm giác con tim đau nhói lên từng cơn.

Cho dù là không thể gặp, cho dù là có thật sự mất đi hắn, cậu cũng muốn dùng chút thời gian còn lại của mình để trông thấy hắn lần cuối, chỉ một lần cuối cùng mà thôi, vậy thì cậu ra đi cũng thanh thản.

Chỉ tiếc rằng Choi Seung Hyun thậm chí còn không biết cậu ở đây, làm sao có thể đến tìm cậu chứ? Mà cho dù có biết đi chăng nữa, có lẽ hắn cũng không muốn hao hơi tổn sức đến gặp người mà hắn đã vứt bỏ để làm gì.

Một đêm trăng sáng vằng vặc, ánh trăng chiếu rọi lên làn sáng mờ ảo mông lung, cây cỏ đung đưa theo làn gió nhè nhẹ. Kwon Ji Yong đã từng nghe mẹ nói, ngày nào trăng sáng nhất thì đó chính là ngày rằm, nếu như cầu nguyện chuyện gì cũng sẽ rất linh nghiệm. Kwon Ji Yong nằm trên chiếc giường nhỏ ở biệt viện, cậu cố hết sức lê thân mình đã không còn chút khí lực nào xuống giường.

Lết ra giữa sân, cậu chắp tay và khấn nguyện:

“Thượng đế ơi, con đã cố gắng hết sức mình để đến nơi này, chỉ mong được nhìn thấy người con yêu. Con đã dành trọn vẹn tình cảm của mình cho anh ấy, nguyện trọn đời không đổi thay. Con biết anh ấy đã không còn cần con nữa, đã thật sự vứt bỏ con rồi, nhưng trái tim này của con vẫn một mực hướng về anh ấy. Cho dù thân thể con có tàn tạ, cho dù gương mặt con xấu xí đi, nhưng trái tim chứa đầy tình cảm dành cho anh ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn vẹn nguyên đong đầy như vậy. Con cũng ý thức được mình không còn sống được bao lâu, cho nên hôm nay con hi vọng ngài lắng nghe được tâm nguyện của con, ước mong ngài sẽ thành toàn cho con. Con thật lòng rất muốn được gặp anh ấy, chỉ cần được nhìn anh ấy một lần thôi cũng được. Con nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa, nguyện ý bị đày đọa xuống địa ngục, nguyện làm tấm thảm bị người người chà đạp, con nguyện ý hết, chỉ cần ngài cho con được gặp anh ấy một lần cuối, thì cho dù có đánh đổi trăm ngàn kiếp được đầu thai thành người con vẫn chấp nhận… hi vọng ngài… ngài nghe được lời khấn nguyện của con…”

Kwon Ji Yong nói xong, nước mắt cậu tuôn rơi thành hàng. Cậu không chống đỡ nổi thân thể suy yếu của mình nữa, trực tiếp ngã xuống đất. Trong lòng cậu giờ đây cầu mong ngàn vạn lần rằng mình không thể chết, nhất định không thể chết.

Cậu biết mục đích ban đầu của cậu sang đây là được gặp Choi Seung Hyun cho thỏa lòng mong nhớ, không dám hi vọng hắn sẽ lại yêu cậu như xưa. Nhưng mà giờ phút này cậu không muốn đơn giản như vậy nữa, cậu muốn hắn đến bên cậu, trao lại cho cậu tình yêu ngọt ngào như ngày xưa mà giờ đã mất đi, cho cậu thỏa lòng mong nhớ trong những cái ôm chặt của hắn.

Hãy để cho cậu được ích kỷ, nhất là trong giây phút này, vì cậu biết mình không thể trụ lại được bao lâu nữa rồi. Thế gian đầy rẫy nỗi đau, nhưng cậu vẫn cố sống vì cậu biết rằng, tình yêu là một nỗi đau ngọt ngào, cậu còn muốn nếm trải nỗi đau, thà là như vậy vẫn tốt hơn chết đi và không còn cảm nhận được bất cứ điều gì.

Cậu vẫn còn hi vọng nhiều lắm, cậu vẫn hi vọng có một ngày Choi Seung Hyun sẽ lại yêu cậu, cậu sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào đó. Vì vậy, cậu không muốn chết, cậu không thể chết được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com