Chương 49. Ta đến bên nhau để dạy nhau yêu một ai thật chân thành,
Choi Seung Hyun và Im Jin-young được tổng thống cho phép đi sang Thượng Hải du lịch vài ngày. Cả hai vui vẻ sắp xếp đồ đạc, Choi Seung Hyun còn soạn thêm một đống đồ loạn thất bát tao mang theo, sợ Im Jin-young thiếu thốn thứ gì lại mua không được thì khổ.
Im Jin-young vô cùng hạnh phúc, cậu chưa từng thấy qua thiếu gia như vậy. Bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng bên trong lại ấm áp chu đáo đến vậy.
Tuy là không được làm vợ chính thức của hắn, cũng không có danh phận gì nhưng chỉ cần được ở bên cạnh hắn như vậy là tốt lắm rồi. Cậu không ngờ thân thể đặc thù của mình lại mang đến nhiều hạnh phúc như vậy.
Trong tình yêu, chỉ cần có hai người hạnh phúc thì sẽ có người thứ ba chịu khốn khổ, Choi Seung Hyun và Im Jin-young ngập chìm trong tình yêu nồng nàn của mình, họ nào có biết đâu Kwon Ji Yong phải trải qua những tháng ngày sống không bằng chết. Mà cho dù có biết, chắc gì họ đã quan tâm đến cậu.
Ba ngày sau, ngay lúc Kwon Ji Yong gần như chỉ còn nằm chờ chết thì may mắn thay, quản gia ở R.T đến thăm cậu thì biết được chuyện này, ông lập tức ra biệt viện tìm cậu. Lúc này Kwon Ji Yong chỉ còn nửa cái mạng, cậu thở thoi thóp như cá mắc cạn, toàn thân gầy yếu đến mức xanh xao và lộ cả xương ra.
Tuy nơi này không quá tệ nhưng cũng không tốt lành gì, chỉ có cái giường và vài bộ quần áo. Hằng ngày có người mang cháo đến cho cậu, nhưng vì quá yếu nên Kwon Ji Yong không ngồi dậy ăn nổi.
Quản gia thấy Kwon Ji Yong quá mức đáng thương, ông dùng thân phận của mình đưa cậu đến bệnh viện khám. Sau khi truyền rất nhiều đạm, cậu mới dần dần cử động nổi.
Quản gia vừa thấy cậu tỉnh, ông vội vã gọi bác sĩ vào kiểm tra. Những tưởng kiểm tra xong ông sẽ được vào nói chuyện với cậu, nào ngờ bác sĩ bảo cậu còn yếu quá nên phải ngủ thêm một lúc nữa.
Thế là Kwon Ji Yong phải nằm viện tận ba ngày mới khôi phục lại được một chút. Quản gia tranh thủ thời gian làm việc ở biệt thự tổng thống, rồi lại đến bệnh viện chăm cậu.
Hôm nay, sau khi đút cậu ăn hết một bát cháo nấm, ông mới hỏi:
“Lý do tại sao cậu lại bệnh nặng như vậy chứ?”
“Xin lỗi đã làm bác lo lắng, chỉ là do cháu không ăn đúng bữa thôi ạ.” Kwon Ji Yong dè dặt trả lời.
“Tôi biết lý do tại sao cậu lại không chịu ăn, tôi hiểu cậu đau khổ vì thiếu gia nhiều như thế nào. Nhưng tôi hi vọng cậu chỉ đau khổ trong thời gian này thôi, sau này cậu sẽ hết. Dằn vặt bản thân mình như vậy, không phải là cách hay.” Quản gia khuyên nhủ Kwon Ji Yong.
“Cháu biết, nhưng cháu thật sự không có cách nào bắt mình buông anh ấy ra. Anh ấy giống như cả thế giới của cháu, nếu cháu buông bỏ anh ấy thì có khác nào cháu buông bỏ cả thế giới này đâu?”
“Haizzz, nếu cậu đã nói vậy tôi chẳng biết phải làm thế nào. Tôi chỉ cảm thấy thiếu gia quá đáng, còn tôi thì bất lực đứng nhìn thiếu gia đối xử tàn nhẫn với cậu, và cũng đứng nhìn cậu đau khổ.”
“Cháu biết bác rất tốt với cháu, cho nên bác đừng áy náy nữa. Cuộc sống của cháu vốn dĩ đã như vậy rồi, có nói gì, có làm gì cũng không thay đổi được đâu. Cháu nguyện ý sinh và tử cùng tình yêu này, cháu không hối hận.”
“Được rồi, coi như tôi thua cậu.” Quản gia thở hắt ra, định bước đi nhưng chợt nhớ lại chuyện gì đó bèn quay lại:
“Chút nữa tôi quên mất, tôi đã xin phép quản gia ở khu số 3 cho cậu nghỉ việc rồi, sau khi cậu khỏe lại hãy sang chỗ tôi mà làm việc.”
“Không được! Cháu không muốn đi, nơi này rất gần với anh ấy, chí ít cháu còn có thể được thấy anh ấy mỗi ngày.” Kwon Ji Yong kích động hét lên, cậu thật sự không muốn bị điều sang nơi khác.
“Đừng mù quáng nữa, cậu phải biết rằng thiếu gia đã quên cậu rồi!” Quản gia không muốn làm Kwon Ji Yong đau lòng, nhưng khi nghe Kwon Ji Yong nói những lời này, ông thật sự nổi giận với cậu.
“Cháu biết điều đó, cháu còn biết nhiều hơn như vậy nữa kìa. Nhưng cháu không cách nào bắt mình phải quên đi anh ấy, anh ấy mang đến tình yêu cho cháu rồi ra đi, còn cháu vẫn phải ôm thứ tình cảm đã gần như biến mất đó mà nhớ mãi.” Kwon Ji Yong cúi đầu, nước mắt chực trào ra.
Quản gia thấy Kwon Ji Yong như vậy, ông lại mềm lòng thương cảm:
“Đừng khóc nữa, bác sĩ nói cậu phải điều dưỡng thân thể cho tốt lên, không được phép đau buồn. Thiếu gia đã sang Thượng Hải rồi, chưa biết khi nào quay lại. Cậu có trở về khu số 3 làm việc cũng không gặp được thiếu gia đâu.”
“Anh ấy đi rồi?” Kwon Ji Yong sửng sốt hỏi.
“Đã đi hơn mười ngày nay rồi.” Quản gia bước lại gần kéo chăn đắp cho Kwon Ji Yong.
“Anh ấy đi Thượng Hải làm gì vậy bác?”
“À… chắc là có việc gì đó tổng thống giao cho thôi.” Quản gia biết nếu bây giờ nói với Kwon Ji Yong là Choi Seung Hyun đi cùng Im Jin-young sang Thượng Hải để du lịch, cậu chắc sẽ không chịu nổi đả kích nên đành nói dối.
“Chắc anh ấy sẽ về sớm thôi.” Kwon Ji Yong lẩm bẩm tự nhủ với mình, dù rằng về sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ chẳng để ý đến cậu.
Sau khi nằm viện gần nửa tháng Kwon Ji Yong mới được phép xuất viện, bác quản gia mang cậu về sắp xếp cho cậu căn phòng gần phòng mình, cố tìm cho cậu công việc nhẹ nhàng nhất để làm. Kwon Ji Yong về đến nơi, cậu liền tìm cách đến chỗ của Choi Seung Hyun, mục đích là để gặp hắn.
Cũng vừa lúc Choi Seung Hyun phải từ Thượng Hải trở về vì có giấy báo lấy bằng. Hắn đưa Im Jin-young về khoảng một hai ngày thì lên máy bay trở lại trường để nhận bằng tốt nghiệp của mình, vì vậy khi Kwon Ji Yong đến nơi chỉ thấy Im Jin-young, còn nghe các người làm khác nói Choi Seung Hyun đã đi rồi.
Kwon Ji Yong tuy là phục hồi được một chút, nhưng cũng không tính là khỏe mạnh hoàn toàn. Cũng có những lúc cậu rất mệt, không ngồi dậy nổi nhưng cậu sợ bị đuổi khỏi nơi này nên lại cố gắng. Cậu làm tất cả mọi thứ chỉ để được nhìn thấy Choi Seung Hyun, được thấy hắn khiến cậu an ủi lòng mình phần nào.
Yêu một cách điên cuồng như vậy, yêu đến mức muốn chết vì người ấy, cậu biết mình đã hy sinh vì hắn quá nhiều rồi. Nhưng cậu chấp nhận như vậy, bởi vì rời xa hắn cậu thật sự không sống nổi.
Cậu biết ơn quản gia, biết ơn thượng đế vì đã không để cho mình chết đi, cơ hội được nhìn thấy hắn cậu còn có thể nắm bắt được. Dẫu biết rằng, mỗi lần trông thấy hắn thì cậu lại đau lòng, nhưng thà sống trong dằn vặt đau khổ như vậy vẫn hơn chết đi mà không còn lại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com