Chương 50. Nhưng sự chân thành dành người đến sau.
Lễ tốt nghiệp diễn ra khá long trọng, Choi Seung Hyun mặc đồng phục cùng các sinh viên ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Dong Young Bae, Lee Soo Hyuk đều không thấy đâu, có lẽ họ chưa đến.
Lúc này có một vài sinh viên nói chuyện to nhỏ với nhau, bảo thiếu gia Lee Soo Hyuk có việc đột xuất nên anh sẽ không đến dự buổi lễ này. Choi Seung Hyun nghe vậy thì cười khẩy, không gặp mặt Lee Soo Hyuk là tốt nhất.
Cho dù hiện tại Kwon Ji Yong đã không còn là người của hắn nữa rồi, nhưng với bản tính chiếm hữu của mình hắn lại không muốn để Lee Soo Hyuk và Kwon Ji Yong đến với nhau.
Mà hắn cũng không rảnh rỗi quan tâm Kwon Ji Yong đang ở đâu, đang làm gì, đương nhiên hắn không biết chuyện cậu đã bảo lưu kết quả học tập ở trường.
Choi Seung Hyun cũng không trở về R.T một lần nào, hắn nghĩ chuyện hắn đã sang tên R.T cho Kwon Ji Yong thì hắn còn về đó làm gì, hơn nữa hắn cũng không muốn gặp Kwon Ji Yong. Đối với hắn, cậu đã là một người hết giá trị lợi dụng, không còn gì để hắn lưu luyến nữa.
Gặp lại cậu sẽ làm gì? Sẽ nói những gì? Chắc chắn là những lời buồn nôn, hắn đã vứt bỏ thì cũng không cần thiết phải lắng nghe cho mệt óc. Vốn dĩ hắn là một thiếu gia có tiền có quyền có sắc đẹp, đương nhiên hai chữ chung thủy sẽ chẳng bao giờ tồn tại.
———–
Ba tháng sau.
Im Jin-young được các bác sĩ hàng đầu tại Hàn kiểm tra lần nữa, xác định thai khỏe thì mới báo lại cho Choi Seung Hyun. Lúc này bụng cậu đã to lên rồi, không thể di chuyển nhiều được.
Với cơ thể đặc thù của mình, chuyện mang thai là quá sức tưởng tượng, nó đảo lộn toàn bộ hệ thống trong cơ thể cậu, khiến cậu mệt mỏi vô cùng.
Bác sĩ khuyến cáo với Choi Seung Hyun rằng, bắt đầu từ bây giờ không được phép quan hệ với Im Jin-young nữa, “chuyện ấy” sẽ khiến Im Jin-young bị sinh non hoặc ảnh hưởng sức khỏe trầm trọng.
Ban đầu Choi Seung Hyun rất vui vẻ mà hưởng ứng, thậm chí còn trấn an Im Jin-young rằng hắn rất yêu cậu, sẽ không vì chuyện này mà vứt bỏ cậu. Nhưng nói cũng chỉ là nói thôi, vài ngày sau hắn bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Tuy mỗi ngày Choi Seung Hyun vẫn quan hệ với hai chàng trai được bí mật đưa vào nơi ở riêng của hắn, nhưng quan hệ ngoài tác dụng tạm thời đẩy lui bệnh tật thì nó chẳng mang đến khoái cảm nào cho hắn, thế nên hắn quyết định tìm người giải tỏa khi đêm về.
Từ đêm đầu tiên hắn gọi một cậu MB xinh đẹp trắng trẻo biết cách chiều lòng khách đến chỗ của mình, vừa làm được một nửa hắn đã muốn dừng lại. Cảm giác quá khác biệt, đối với hắn không có gì đặc sắc cả.
Hắn đã quen quan hệ với thân thể một nửa là nữ giới của Im Jin-young rồi, bây giờ quan hệ với nam lại không mang được cảm giác hưng phấn nữa. Nếu như hắn không khám phá ra thân thể của Im Jin-young, thì ở với nam cũng là bình thường. Có điều giờ hắn không còn muốn như vậy nữa, hắn muốn cảm giác khác biệt hơn. Chính vì thế, đêm thứ hai Choi Seung Hyun bắt đầu không gọi MB nữa.
Hắn nhận ra rằng, sau thời gian quan hệ với Im Jin-young hắn đã dần thích ứng với cơ thể phụ nữ, việc quan hệ với đàn ông thực chất chỉ dùng cho những trường hợp thiếu thốn phụ nữ, hoặc những người gay. Hắn thì chưa tuyệt đối là gay, và giờ phút này hắn muốn thỏa mãn thể xác với phụ nữ.
Vừa có ý nghĩ như vậy, lập tức một cô hầu gái bưng trà sâm vào cho Choi Seung Hyun. Hắn ngắm nghía cô hầu gái một chút, sau đó yêu cầu cô mở khăn che mặt ra.
Khi nhìn thấy dung nhan đẹp rạng ngời của cô, hắn nói thẳng:
“Tôi muốn lên giường với cô.”
“Thiếu gia, xin ngài đừng đùa giỡn như vậy, tôi chỉ là một cô hầu gái mà thôi.” Cô hầu gái khúm núm sợ sệt không dám nhìn Choi Seung Hyun.
“Tôi không đùa. Một là cô nhận lệnh, hai là cô bị đuổi. Chọn đi.” Choi Seung Hyun bắt chéo chân trên ghế, nhàn nhã uống trà.
“Dạ, tôi xin nhận lệnh.” Cô nữ hầu biết mình không có cách nào cự tuyệt, bèn đồng ý.
Thế là đêm đó, Choi Seung Hyun có những trải nghiệm tuyệt vời trong tình dục. Lúc này hắn mới nhận ra rằng, lâu nay hắn quá ấu trĩ khi bỏ qua một thứ tốt như vậy, thân thể của phụ nữ và đàn ông khi giao hợp mới mang lại đỉnh cao của khoái lạc.
Hắn thỏa mãn với những gì hắn phát hiện ra, và hắn lệnh cho tổng quản mỗi lần hắn phát bệnh hãy gọi cave đến, đừng gọi MB nữa.
Tuy là Choi Seung Hyun vẫn đối xử rất tốt với Im Jin-young, chiều chuộng cậu hết mức có thể nhưng trái tim hắn đã sớm không còn ở bên cậu nữa rồi.
Mỗi tối hắn đều chọn vài ba cô hầu gái đến phục vụ hắn, đến khi hắn đã thỏa mãn với hầu hết những cô hầu gái ở trong nhà, không muốn dùng các cô đó nữa thì gọi những cô gái bên ngoài vào.
Lúc Im Jin-young phát hiện ra chuyện này đã là hai tháng sau. Cậu biết mình cũng sắp sinh rồi, kích động lên chẳng giải quyết được gì, nhưng vì tình yêu mà cậu dành cho Choi Seung Hyun quá lớn, khiến cậu không cách nào đứng nhìn Choi Seung Hyun bay bướm như vậy được.
Ngày trước cậu ở bên cạnh hắn, tận mắt nhìn thấy hắn phản bội cậu trai tên là Kwon Ji Yong, ngày ngày nói lời ngon tiếng ngọt với cậu ta, nhưng ngược lại chỉ cần cậu ta đi khuất, hắn sẽ lên giường cùng cậu, ôm cậu thật chặt và nói những lời tình tứ.
Rất nhiều lần cậu nghĩ rằng, nếu như cậu Kwon Ji Yong đó biết được, chẳng phải là đau đớn lắm hay sao? Cuối cùng thì cậu ta cũng biết, thái độ của Choi Seung Hyun chẳng những không hối lỗi mà còn giậu đổ bìm leo, nói trắng ra những chuyện thương thân hại lý mà hắn đã làm với cậu.
Lúc cậu được hắn sủng trong lòng bàn tay, cậu đâu có nghĩ đến chuyện sẽ bị hắn bỏ rơi giống như Kwon Ji Yong. Cậu vẫn cho là mình có cái gì đó hơn người khác, cho nên cậu luôn có khả năng nắm giữ trái tim của Choi Seung Hyun.
Nhưng mà lúc này đây, cậu không thể cứ lo nghĩ về những gì người ta nói mà không có sự xác thực được. Hơn nữa, chính cậu cũng vô tình nhìn thấy Choi Seung Hyun cùng mấy cô gái lạ ở bên nhau, trong đó còn có mấy cô hầu gái.
Tuy là ban đầu cậu có bỏ qua, nhưng người khác nói đến tai cậu thì nhiều lắm. Phải trằn trọc mấy đêm liền, cậu mới dám hỏi Choi Seung Hyun về những gì mà cậu trông thấy.
“Anh à, chuyện anh lên giường với những cô hầu gái là thật hay giả?” Lúc này Im Jin-young rất muốn nghe Choi Seung Hyun nói đừng tin những lời đồn đại xằng bậy, hắn thật lòng rất yêu cậu.
Nhưng câu trả lời của Choi Seung Hyun lại là:
“Nếu có thật thì sao? Em muốn làm gì tôi?” Choi Seung Hyun nhếch môi, hỏi Im Jin-young bằng thái độ chẳng hề nao núng.
“Anh… anh rõ ràng là nói sẽ yêu em, sẽ lo lắng cho em, tại sao bây giờ anh lại phản bội em?” Im Jin-young rưng rưng nước mắt nhìn Choi Seung Hyun.
“Tôi đâu có không lo lắng cho em, vẫn tốt cả mà. Nhưng có điều chuyện tôi nói tôi yêu ai đó, chẳng phải là chuyện chỉ có tác dụng trong lúc nói hay sao? Tôi có thể vừa nói yêu em một khắc trước, khắc sau lập tức hết yêu vẫn được mà?” Choi Seung Hyun không hề tỏ ra tội tỗi, hắn nhìn thẳng Im Jin-young và nói.
“Anh…” Im Jin-young không biết phải nói gì trước những lời hèn hạ này của Choi Seung Hyun, cậu một tay chống lưng một tay đỡ bụng đi đến trước mặt hắn:
“Thì ra anh là người như vậy, khi có hứng thú thì sẽ hết lòng chiều chuộng để đạt được thứ đó, còn khi đã chán chê rồi thì vứt bỏ không lưu tình. Tuy là tôi đã từng chứng kiến anh bỏ rơi người khác, nhưng tôi lại ngu ngốc tin rằng anh sẽ không làm vậy với tôi. Ngày hôm nay rồi tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh, nếu biết trước sẽ thế này, ngày trước tôi đã phá bỏ cái thai này rồi!”
“Câm miệng! Cậu nghĩ mình là ai mà có thể nói những lời đó với tôi chứ? Tốt nhất là nên ngoan ngoãn sinh con cho tôi, hoàn thành nghĩa vụ này thì cậu cũng được tự do!” Choi Seung Hyun bỏ lại câu nói đó rồi đi ra ngoài.
Im Jin-young ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cậu tức giận đến nghẹn ngào mà không nói được gì. Bây giờ cậu mới biết, kết cục của cậu hiện giờ cũng có khác gì Kwon Ji Yong ngày trước đâu?
Hóa ra Choi Seung Hyun chỉ là một con bướm, vờn hết nụ hoa này đến nụ hoa khác, sau khi hút hết mật ngọt thì liền bay đi. Một thiếu gia như Choi Seung Hyun, ai tin tưởng hắn thì đầu óc cũng đã si dại rồi.
Khi Kwon Ji Yong biết được tin Choi Seung Hyun bỏ rơi Im Jin-young và suốt ngày lăng nhăng với các cô gái, tim cậu như thắt lại. Cậu đồng cảm với Im Jin-young, lại đau khổ vì Choi Seung Hyun đã thay đổi khẩu vị mới rồi.
Choi Seung Hyun không thích nam nữa ư? Hắn thích nữ rồi? Vậy cậu phải làm sao, sau này phải làm sao để đến bên hắn đây? Một cơ hội cuối cùng cũng đã không còn dành cho cậu nữa, cậu phải sống sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com