Chương 51. Bản tính khó dời
Choi Seung Hyun khi trải nghiệm cảm giác ở bên phụ nữ thỏa thích, hắn bắt đầu ra ngoài tìm bạn tình. Hắn hay đến các quán bar nổi tiếng để uống rượu, vào những khách sạn xa hoa để trụy lạc, và đương nhiên là tổng thống không hề hay biết. Hắn có rất nhiều tình nhân, dần dần đẳng cấp của hắn bắt đầu lan rộng ra, đến các cô diễn viên ca sĩ cũng tìm đến bên hắn.
Dễ hiểu thôi, nếu như bạn ra đường thấy một anh chàng giàu có đi xế hộp xài hàng hiệu, tiền trong thẻ có thể dư sức mua một căn nhà ở quận Gangnam thì cho dù bề ngoài anh ta có xấu xí vẫn dư sức hấp dẫn phụ nữ.
Hơn nữa, đối với những anh chàng nắm quyền hành trong tay, anh ta quá dễ để thu hút gái xinh trai đẹp thì anh ta sẽ chẳng ngu dại gì yêu thương duy nhất một ai đó đâu.
Choi Seung Hyun là một cực phẩm trong giới công tử thiếu gia tại Seoul. Hắn chẳng những có tiền, có quyền mà còn đẹp nữa. Giới báo chí ở Hàn không hề rõ mặt của Choi Seung Hyun, bởi vì từ năm mười tuổi hắn đã học ở Mỹ, năm mười lăm tuổi bắt đầu sang học ở hòn đảo G hạn chế người ngoài đưa tin tức, muốn có một bức ảnh của hắn cũng khó.
Chưa hết, từ khi Choi Seung Hyun trở về Hàn tới nay cũng không có nhiều người biết chuyện, vì vậy cho dù Choi Seung Hyun có ra ngoài đường thoải mái ăn chơi cũng không ai biết hắn là con tổng thống.
Vì thế nhiều lần có phóng viên tưởng nhầm hắn là ngôi sao của công ty giải trí nào đó, tìm cách đến gần hỏi han tin tức. Thậm chí hắn còn bị người đi đường nhầm lẫn là ca sĩ hay diễn viên, nhao nhao đòi xin chữ ký.
Cũng may, đi cạnh hắn là một đội vệ sĩ đào tạo bài bản nên hắn dễ dàng thoát khỏi vòng vây. Với ngoại hình xuất chúng như vậy, Choi Seung Hyun được nhiều hotgirl vây quanh thì có gì lạ đâu?
Gần đây Choi Seung Hyun qua lại với diễn viên Han Seo Hee, cô ta là một trong những minh tinh tài sắc vẹn toàn của showbiz. Tuy cô ta lớn hơn Choi Seung Hyun năm tuổi, nhưng sắc đẹp của cô ta vẫn là thứ xứng đáng để ngồi cạnh Choi Seung Hyun. Hắn cũng có tình cảm với Han Seo Hee, vì cô ta chẳng những đẹp mà còn rất biết cách chiều chuộng hắn khi trên giường nữa.
Mối quan hệ của hai người được báo chí truyền thông phanh phui, nhưng đến giờ này họ vẫn không xác định được danh tính của Choi Seung Hyun cũng như không moi thêm được tin tức nào từ phía Han Seo Hee. Tuy là vậy, họ vẫn có một mối quan hệ cực kỳ thắm thiết với nhau, Han Seo Hee cũng thường xuyên đến biệt thự tìm Choi Seung Hyun.
Tuy dinh thự này là của tổng thống, nhưng dinh thự của ông nằm ở một vị trí khác, còn nơi Choi Seung Hyun ở gần như tách biệt khỏi chỗ của ông, như một căn biệt thự nằm trong một dinh thự. Căn biệt thự này xây dựng theo kiến trúc rất độc đáo, nó giống như chung mà lại riêng vậy.
Nơi ở của tổng thống ở đầu rồng, còn Choi Seung Hyun là ở đuôi rồng, không giao nhau. Chính vì thế mọi người đều biết đến chỗ ở của Choi Seung Hyun, và họ không hề biết rằng nhà hắn cũng chính là nhà của tổng thống.
Sau khi về Hàn thì liền nhớ tới Gaho, lúc anh rời trường học đi cùng Im Jin-young nên không có mang theo nó. Khi quản gia từ R.T sang đây, ông đã mang Gaho theo. Lâu rồi không gặp nó, Choi Seung Hyun cũng có cảm giác nhớ.
Ban đầu khi hắn dọn vào R.T, người quản lý khu rừng đã khuyến cáo nên nuôi một con vật cưng có sức mạnh to lớn để áp chế các con vật nguy hiểm khác ở trong rừng.
Choi Seung Hyun là một thiếu gia từ nhỏ đã được chăm sóc kỹ lưỡng, hắn ít khi nào đụng tay vào mấy thứ bẩn thỉu như động vật này nọ, nên ban đầu hắn không đồng ý.
Sau khi ở R.T được vài tuần, hắn vô tình trông thấy Lee Soo Hyuk dắt một con sói có bộ lông màu bạc to lớn đi ra khỏi B.T, rồi sau đó là Dong Young Bae dắt con báo đẹp mắt đến trường, thì hắn bắt đầu thay đổi quan điểm của mình.
Con hổ Gaho có bộ lông màu đỏ là con vật có một không hai trên thế giới, được trung tâm huấn luyện thú cao cấp tìm thấy và huấn luyện trong vòng ba năm.
Con hổ này có giá mười triệu USD được tổng thống đích thân chọn lựa cho Choi Seung Hyun, và ông cũng yêu cầu trung tâm ký kết các điều khoản hợp lệ, tránh tình trạng con vật trở chứng làm Choi Seung Hyun bị thương.
Từ khi có con vật cưng bên mình, Choi Seung Hyun bắt đầu cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn. Sống với Gaho từ năm hắn mười lăm tuổi đến giờ đã bảy năm, đương nhiên hắn rất quý trọng Gaho, xem Gaho như một người bạn bốn chân của mình.
Thời gian lâu như vậy không gặp khó tránh khỏi nhung nhớ, vì thế Choi Seung Hyun lập tức gọi điện thoại hỏi quản gia xem Gaho đang ở nơi nào.
Kwon Ji Yong dạo gần đây cậu được quản gia ưu ái sắp xếp cho nhiều việc nhẹ nên cũng khá bình thản. Cậu biết chỗ ở của Gaho nên thường xuyên đến thăm nó, nói vài chuyện riêng tư của mình cho nó nghe.
Cậu biết bây giờ cậu không còn ai để nương tựa, cũng chẳng có ai tâm sự với mình nên Gaho chính là lựa chọn hợp lý nhất. Chỗ Gaho ở cũng ít người qua lại, thường đến giờ cơm hay tắm rửa mới có người đến, vì thế Kwon Ji Yong thoải mái nói mà không cần lo có người biết.
“Gaho à, mày cũng nhớ anh ấy đúng không? Tao cũng nhớ anh ấy lắm, muốn gặp anh ấy, muốn thổ lộ với anh ấy hết những nỗi nhớ chất chứa trong lòng tao. Nhưng mà mày biết không, anh ấy thậm chí còn không biết tao ở chỗ này.” Kwon Ji Yong cười khổ, cậu đưa tay vuốt ve bộ lông đỏ rực của Gaho. Gaho cũng dường như đang lắng nghe, nó dụi đầu vào tay Kwon Ji Yong, gầm gừ gì đó trong họng:
“Mày chỉ là một con vật, mày không hiểu được ái tình là gì đâu. Tình yêu cũng giống như một loại thuốc phiện vậy, khi bắt đầu làm người ta say mê, đến khi kết thúc muốn cai nghiện thì vật vã đau đớn. Tao nào có muốn vậy đâu, cái tao muốn chỉ là được ở bên anh ấy, làm mọi thứ vì anh ấy mà thôi. Nhưng mà anh ấy thật sự không cần tao, anh ấy chán ghét tao rồi.”
Càng nói, Kwon Ji Yong càng nghẹn ngào. Cậu không kiềm nổi nước mắt của mình, liền khóc nấc lên. Cậu cố gắng nói rõ ràng cho Gaho nghe, nhưng mà cứ mở miệng thì lại cảm thấy đắng chát vô cùng, cổ họng đau nhức nghẹn ngào.
Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở. Kwon Ji Yong ngước lên trông thấy ai đến thì liền sững sờ, cậu suýt nữa ngất xỉu khi trông thấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com