Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Yêu đến mất trí

Kwon Ji Yong nhìn thấy Choi Seung Hyun bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, cậu nhất thời quên mất cả thở, chỉ nhìn Choi Seung Hyun trân trân. Hắn cũng không có nhìn cậu quá lâu, ánh mắt hắn chiếu lên Gaho trước, sau đó mới nhìn sang Kwon Ji Yong.

Những tưởng hắn đã phát hiện ra rồi, Kwon Ji Yong lúng túng còn định chuẩn bị câu nói cho hợp lý thì Choi Seung Hyun đã lên tiếng:

“Cậu là người làm mới à? Tại sao thấy tôi lại ngồi yên ở đó?”

Nghe giọng nói đầy lãnh đạm của Choi Seung Hyun, đột nhiên Kwon Ji Yong mất hết tinh thần để nói chuyện. Cậu không còn ý định muốn bày tỏ điều gì với hắn, chỉ cúi đầu chào hắn rồi nhanh chân ra ngoài.

Choi Seung Hyun không hề có chút ấn tượng gì với cậu người làm vừa rồi, hơn nữa trước giờ hắn chẳng quan tâm nhiều đến người làm. Ban nãy hắn nói mấy câu với cậu ta cũng xem như là kỳ tích đi, vì hắn chưa bao giờ làm vậy.

Gần đây có vẻ tâm tình tốt nên hắn mới dư hơi để ý đến những chuyện vụn vặt như vậy. Sau khi chơi đùa với Gaho xong, hắn quyết định dắt Gaho ra ngoài đi dạo.

Kwon Ji Yong từ lúc trông thấy Choi Seung Hyun cho đến khi trở về làm việc, tâm hồn cậu cứ bay đi đâu. Cậu thật lòng rất vui khi nhìn thấy hắn, rồi lại buồn bã khi hắn không hề nhận ra cậu.

Chỉ là một cái khăn che mặt, nó đâu có tác dụng lớn đến như vậy, chẳng lẽ hai năm yêu nhau đầu ấp tay gối hắn đã quên sạch rồi hay sao?

Mà cũng phải thôi, hắn bây giờ đâu còn chú ý đến các cậu con trai nữa, hắn chỉ còn đam mê mỹ nhân mà thôi. Ngay cả người song tính là Im Jin-young hắn còn vứt bỏ, thì cậu là còn tính làm gì?

Ngày hôm sau, Kwon Ji Yong lại đến chỗ của Gaho. Công việc của cậu là lau dọn khu vực tiếp khách của tổng thống, từ nơi đó đến chỗ của Gaho không xa mấy, nhưng mà cũng mất khá nhiều thời gian. Gaho là một con vật trọng tình cảm, mà nó đôi khi cũng rất khó chịu.

Có một lần Gaho nổi cáu gầm gừ không cho người khác tiến vào, làm hai người làm không thể nào cho nó đi tắm và mang thức ăn vào. Khi Kwon Ji Yong đến thăm, nó liền ngoan ngoãn dịu lại, để Kwon Ji Yong vào còn cho cậu xoa đầu nữa.

Hai cậu người làm thấy vậy, liền giao việc tắm rửa chăm sóc Gaho cho Kwon Ji Yong làm. Ở R.T, việc này đối với Kwon Ji Yong không xa lạ gì, cậu thường xuyên tắm cho Gaho, nên cậu rất dễ dàng chế ngự nó.

Sau lần ấy, người quản lý khu vực đó giao luôn công việc chăm sóc Gaho cho Kwon Ji Yong, vì vậy cậu được giảm việc ở bên kia lại, và cậu rất thong thả đến thăm Gaho mỗi ngày.

Cũng chính vì thế mà Kwon Ji Yong được diện kiến Choi Seung Hyun nhiều lần hơn, tâm tình cũng như thế mà trở nên vui vẻ, không còn u uất buồn rầu như trước nữa.

Tuy là Choi Seung Hyun không hề nhận ra cậu, mà cậu cũng không muốn để cho Choi Seung Hyun biết. Cậu biết rằng hắn đã cạn tình với cậu, nếu để hắn biết cậu ở đây, chuyện hắn vui vẻ dịu dàng mừng rỡ vì thấy cậu chưa xảy ra, chuyện hắn phát cáu đuổi cậu đi sẽ đến. Cậu biết thừa hắn sẽ không lưu tình mà bình tĩnh tiếp nhận cậu, hắn chắc chắn sẽ đuổi cậu ngay. Như vậy, mọi cố gắng hy sinh của cậu đều là vô nghĩa.

Kwon Ji Yong không đòi hỏi gì cả, cậu chỉ cần được ở lại đây, mỗi tuần thấy Choi Seung Hyun không quá ba lần cũng gọi là hạnh phúc rồi. Mỗi một lần hắn đến dẫn Gaho đi dạo, cậu không dám ở lại trong phòng của Gaho mà đứng nép mình ngoài cửa, chăm chú theo dõi hắn.

Cậu thậm chí còn không dám chớp mắt, vì cậu tiếc một giây một khắc được nhìn thấy hắn. Tuy là điều này với người khác thì đúng là quá điên rồ, nhưng cậu không nghĩ nhiều như vậy, còn có thể trông thấy hắn đã là quá đủ với cậu rồi.

Có đôi khi Kwon Ji Yong tự hỏi chính mình lấy đâu ra tình cảm mà yêu thương Choi Seung Hyun nhiều như vậy, nhưng cậu biết đáp án là không có lý do gì cả, bởi vì nếu có lý do yêu thích Choi Seung Hyun, cậu cũng sẽ có lý do để hết yêu hắn.

Chỉ là trong tình cảm, chuyện yêu hận ghét bỏ nó cũng không được phân chia ra thành nhiều loại, mà nó chỉ có một loại duy nhất, người ta gọi đó là cảm giác khi yêu. Cậu yêu hắn, cho nên cậu nếm trải hết mọi cảm giác đó. Ngược lại, nếu cậu không yêu hắn, cậu cũng không biết mình có thể trải qua cảm giác như vậy với bất kỳ ai hay không.

Gần đây Choi Seung Hyun có vẻ muốn đi dạo với Gaho, cho nên hắn đến chỗ của Gaho hai ngày liên tục. Kwon Ji Yong mừng đến suýt nữa rơi nước mắt, cậu cứ đứng nhìn Choi Seung Hyun quên hết mọi thứ.

Một hôm tối trời, Choi Seung Hyun đến dắt Gaho ra ngoài, Kwon Ji Yong vừa mang trái cây tới cho Gaho thấy vậy liền nảy ra ý nghĩ muốn đi theo. Nếu mà bị phát hiện cậu sẽ tìm lý do thích hợp để nói, còn không bị phát hiện thì coi như cậu lời to rồi, được quay về những ngày tháng sánh bước cùng Choi Seung Hyun, mặc dù chỉ là đi phía sau hắn mà thôi.

Choi Seung Hyun dắt Gaho đi dạo như mọi khi, hắn cũng không chú ý đến phía sau, vì xung quanh hắn cũng có rất nhiều người hầu đang đi qua đi lại làm việc. Một lúc sau, hắn dẫn Gaho đến khu vườn nọ ít người, hắn nằm dài trên ghế, Gaho nằm bên cạnh, hắn thỉnh thoảng sẽ đút khô bò cho Gaho ăn.

Kwon Ji Yong nhìn khung cảnh này mà mừng thầm trong bụng, cậu thật may mắn quá đi. Nhưng mà hạnh phúc nó như bong bóng xà phòng vậy, nhanh chóng vỡ tan. Có một cô gái vóc người thật đẹp, ăn mặc sang trọng bước đến chỗ Choi Seung Hyun đang nằm.

“Sao hôm nay anh không gọi em?” Cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hỏi Choi Seung Hyun.

“Anh có chút việc, vả lại hôm qua gặp rồi mà?” Choi Seung Hyun đẩy ly nước sang chỗ cô gái, nhàn nhạt nói.

“Nhưng người ta nhớ anh.” Cô gái không nhìn ly nước, uốn éo thân mình đi qua ngồi lên đùi Choi Seung Hyun.

Choi Seung Hyun cũng không có nói gì, hắn ôm eo cô gái rồi cả hai nồng nhiệt hôn nhau. Con hổ Gaho thấy tình huống chuyển biến khác thường, nó gầm gừ nhìn về phía cô gái. Tuy là cô ta đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Choi Seung Hyun, nhưng khi nhìn sang thấy Gaho thì hốt hoảng dứt ra, nấp sau người Choi Seung Hyun.

“Gaho, đừng làm loạn.” Choi Seung Hyun lên tiếng, hắn vỗ lên đầu Gaho.

“Con vật gì mà ghê vậy anh?” Cô gái sợ hãi bấu chặt áo Choi Seung Hyun, quăng cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Gaho.

“À, là thú cưng của anh. Chúng ta về phòng đi.” Choi Seung Hyun xoa cằm cô gái.

Nói rồi họ cùng nhau đi về hướng cũ, Kwon Ji Yong cũng lầm lũi đi theo sau. Tuy là cảm giác đau đớn ê chề không còn hiện hữu nữa, cậu đã quá quen thuộc với hình ảnh này của Choi Seung Hyun, nhưng mà Kwon Ji Yong vẫn không cam lòng, cậu không muốn Choi Seung Hyun trở nên phóng đãng như vậy.

Cậu thấy cô gái này chẳng đứng đắn chút nào, quen với Choi Seung Hyun có lẽ cô ta không yêu hắn thật lòng đâu. Cậu lo sợ một ngày nào đó cô ta sẽ làm Choi Seung Hyun bị tổn thương, mà cậu thì không muốn điều ấy xảy ra. Thà là hắn làm cậu tổn thương, nhưng cậu nhất quyết không để ai thương tổn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com