Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Tôi, cậu, đều là những kẻ đáng thương

Trong vòng một tháng, Choi Seung Hyun cặp kè với hai mươi cô nàng xinh đẹp có xuất thân cao quý, đều là những bông hoa sắc nước hương trời.

Tổng thống sau khi biết chuyện, ông cấm Choi Seung Hyun ra ngoài chơi đùa, hiện tại chưa ai biết hắn là ai, nhưng sau khi ông cho hắn làm chức vụ bộ trưởng bộ ngoại giao thì thế nào?

Tuy nhiên, đó chỉ là tổng thống hù dọa hắn thôi, chứ với chức vụ cao như vậy, ông mà để cho hắn làm thì cả nước sẽ hồ nháo lên hết, rồi sẽ nói ông thiên vị con trai.

Choi Seung Hyun thừa biết điều đó, cho nên mỗi ngày hắn ở chỗ thư ký của ông làm lặt vặt vài việc, rồi lại bỏ đi chơi. Choi Seung Hyun ngày trước không phải như vậy, tuy hắn là thiếu gia nhưng rất có trách nhiệm với mọi việc, chưa bao giờ hắn tỏ ra bê trễ như thế này.

Nhưng từ khi hắn biết đến phụ nữ, hắn đã lột xác trở thành công tử ăn chơi trác táng, không màng đến chính sự. Từ nhỏ đã sống ở Mỹ trong sự bảo bọc của cô chú, hắn cũng không được thoải mái giống những đứa trẻ khác, suốt ngày chỉ học lễ nghi. Rồi sau khi sang hòn đảo kia để học, việc chơi bời cũng bị giới hạn, hơn nữa ở đó toàn là nam.

Bây giờ hắn nhận thức được thì ra thế giới này không nhàm chán như vậy, có đủ nơi để hắn thoải mái vùng vẫy, đủ loại địa phương để hắn chơi đùa chán chê.

Hơn nữa, hắn cảm thấy thượng đế tạo ra phụ nữ không phải chỉ để ngắm nhìn mà thôi. Chính vì vậy, hắn lao vào ăn chơi sa đọa, không còn nhớ đến ai và cũng không để ý đến bất cứ việc gì. Hắn chỉ cần sống cho chính mình là được rồi.

Hôm nay là ngày rất đặc biệt, tất cả những người làm hầu gái ở khu của Choi Seung Hyun phải chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị vì Im Jin-young sắp sinh em bé. Kwon Ji Yong cũng biết tin này, cậu thật sự cảm thấy vui mừng thay cho Choi Seung Hyun.

Dù sao giờ này hắn cũng sắp được làm ba, chắc cảm giác vui vẻ lắm đây. Cậu không cảm thấy tức giận hay ghen ghét, bởi vì cậu cơ bản không có khả năng sinh con cho Choi Seung Hyun được, có người khác làm thì tốt rồi. Mà cho dù cậu có khả năng đi nữa, thì Choi Seung Hyun cũng đâu có thuộc về cậu. Kwon Ji Yong, mày nghĩ nhiều rồi.

Im Jin-young sinh được một bé trai nặng gần 3kg, rất trắng trẻo và khỏe mạnh. Thế nhưng điều đáng nói là người đầu tiên đến thăm Im Jin-young chính là tổng thống, còn tổng thống phu nhân đã ở đó từ khi Im Jin-young đưa vào bệnh viện rồi.

Choi Seung Hyun không hề xuất hiện, hắn cũng không có ở chỗ làm việc, có lẽ hiện tại đã ra ngoài rồi. Im Jin-young không thể sinh thường được mà phải mổ, đã đưa qua phòng hồi sức và vẫn chưa tỉnh lại vì thuốc mê chưa tan hết.

Sau khi Choi Seung Hyun từ khách sạn mây mưa với ca sĩ Park Miyoung xong, hắn vui vẻ trở về dinh thự, cảm thấy trong lòng tràn đầy khoái hoạt. Nghe quản gia nói lại rằng Im Jin-young đã sinh xong, hắn liền đến bệnh viện.

Lúc này tổng thống và tổng thống phu nhân đã nhận được kết quả xét nghiệm ADN, cậu bé đúng là con của Choi Seung Hyun thật. Chưa kịp vui mừng liền thấy Choi Seung Hyun giờ này mới đến, hai vợ chồng tổng thống giáo huấn Choi Seung Hyun một hồi mới để hắn đi vào thăm Im Jin-young.

Im Jin-young đã tỉnh lại, cậu nhìn thấy Choi Seung Hyun thì kích động không thôi. Dù hắn đối xử với cậu không tốt, nhưng hắn chính là người đã mang đến cho cậu niềm vui và sự dịu dàng, cho nên cậu vẫn cảm kích hắn nhiều lắm.

Choi Seung Hyun hỏi thăm Im Jin-young vài câu, vừa ngồi xuống ghế chưa bao lâu thì có điện thoại. Là cô nhân tình mới của Choi Seung Hyun, hắn không thèm ra ngoài mà trực tiếp nghe máy ở đó. Hắn không ngại nói mấy lời âu yếm ngọt ngào, Im Jin-young càng nghe càng cảm thấy hụt hẫng.

Cậu cứ tưởng hắn đã thay đổi rồi, sẽ vì đứa con mà cậu sinh ra yêu thương cậu, quay trở về bên cậu. Thì ra bản chất con người là cậu, không thể nào thay đổi.
Khi Choi Seung Hyun rời đi, Im Jin-young vì uất hận dâng tràn mà bị co giật, y tá vừa vào phát hiện ra liền báo cho bác sĩ.

Ông bà tổng thống vừa về đến dinh thự dặn người sắp xếp thì hay tin Im Jin-young bị hậu sản đang cấp cứu, ông bà lập tức đến đó ngay.

Tổng thống gọi điện thoại cho Choi Seung Hyun gần mười cuộc, nhưng hắn vẫn không bắt máy. Vừa lúc đó bác sĩ thông báo rằng Im Jin-young đã chết vì kích động mạnh khi sức khỏe còn chưa hồi phục, nhịp tim giảm và còn bị co giật.

Tuy là ông bà cũng rất bất ngờ, nhưng hai người họ không còn biết làm gì khác ngoài việc cho người mang Im Jin-young về và mai táng cậu, làm mọi việc chu toàn. Sau đó, tổng thống phu nhân tìm người đến chăm sóc cho cậu bé.

Đến tận sáng mai Choi Seung Hyun mới hay tin Im Jin-young đã chết, hắn cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đến thăm cậu bé, rồi lại lăn lên giường với tình nhân.

Mấy ngày sau Kwon Ji Yong mới biết tin này, cậu xin phép quản gia cho cậu đi thăm mộ của Im Jin-young, cậu đến đó mà nước mắt tuôn trào. Cậu khóc không phải vì có tình cảm sâu nặng với Im Jin-young, mà là thương cảm cho một số phận cùng là người từng được Choi Seung Hyun yêu thương, bây giờ cậu ta lại có kết cục như vậy. Xem ra, cậu còn có thể sống, tức là cậu may mắn hơn rồi.

Im Jin-young cũng yêu Choi Seung Hyun, điều này cậu hiểu rõ. Cậu chỉ biết tin là Im Jin-young kích động nên bị hậu sản, còn chi tiết ra sao cậu không biết.

Kwon Ji Yong suy đoán có thể là do Choi Seung Hyun đến đó nói mấy lời không hay nên Im Jin-young mới như vậy, nếu đúng như thế thì tội lỗi của Choi Seung Hyun là quá lớn.

Cậu lo sợ hắn sẽ bị trời phạt vì những hành động của mình, nhưng không biết làm gì để giảm thiểu, hay là nhận lãnh thay hắn.

Trong lúc Kwon Ji Yong đi tìm vài cành hoa để đặt trước mộ của Im Jin-young, cậu vô tình đi qua khu vườn nọ, cậu trước giờ cũng chưa từng thấy qua. Khu vườn này trồng rất nhiều nhân sâm, lại có hoa hồng nữa.

Kwon Ji Yong định bước vào hái vài cành hoa, đột nhiên cậu trông thấy hai cụ già khoảng 79, 80 tuổi đang chuẩn bị cuốc xẻng ra xới đất làm vườn. Lỡ vào đây rồi, cậu định bước ra xin lỗi hai cụ và xin được hái hoa, thì cậu nghe được hai cụ nói chuyện với nhau.

“Lại có thêm một người chết, thiếu gia quả là sợ trừng phạt chưa đủ mà.” Cụ già thứ nhất nói.

“Tôi nghĩ chuyện này có lẽ chưa đủ khiến thiếu gia lo sợ đâu, cậu ấy còn quá trẻ để biết những chuyện thế này. Có điều tôi nghĩ tổng thống sẽ biết.” Cụ già thứ hai châm nước trà, uống một ngụm rồi mới xới đất.

“Mẹ của thủ trưởng Yang không phải là một người bình thường đâu, năm đó tổng thống lại tranh cử với lão ấy, trong khi không một ai dám. Vì thế cho nên thiếu gia bị mắc một chứng bệnh như vậy, ai không biết thì bảo là kỳ lạ, nhưng thật ra không kỳ lạ một chút nào đâu.”

Kwon Ji Yong nghe đến đó, liền nghĩ mình nên xông ra hỏi hai cụ xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn đồng hồ trên tay đã đến giờ về rồi, cậu đành phải ngậm ngùi khe khẽ bước ra khỏi chỗ đó.

Trên đường đi cậu nghĩ, có phải là trong câu chuyện của Choi Seung Hyun, còn có uẩn khúc nào đó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com