Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Thương thay con nhện giăng tơ, gặp cơn gió thổi hững hờ đứt dây

Một tuần sau, những người ở khu vực chỗ Choi Seung Hyun đều nhốn nháo lên vì tin tức hai cô hầu gái có thai với Choi Seung Hyun. Hai cô hầu gái đã được bác sĩ khám và kết luận cái thai hơn hai tuần tuổi rồi, và tin tức này đến tai tổng thống rất nhanh.

Ông và vợ lập tức cho người gọi Choi Seung Hyun đến, đồng thời gọi cả hai nữ hầu đến cùng lúc. Choi Seung Hyun tỏ ra rất bình tĩnh, hắn không hề ngạc nhiên và càng không thèm nhìn đến hai hầu gái đang khóc nước mắt ngắn dài.

Tổng thống hỏi Choi Seung Hyun:

“Con có quan hệ với hai cô hầu này hay không?”

“Có, thưa ba.” Choi Seung Hyun nhàn nhạt trả lời, trong câu nói không chứa nửa phần lo sợ hay áy náy.

“Vậy giờ con tính sao?” Tổng thống cũng hơi bất ngờ khi trông thấy thái độ của Choi Seung Hyun, nhưng ông không muốn làm lớn chuyện ngay lúc này, thà từ từ nói chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.

“Dạ là cho họ tiền, sinh xong thì nuôi.”

“Cái gì?” Tổng thống đập bàn đứng dậy nói như hét:

“Con nghĩ chuyện này đơn giản vậy hay sao?”

“Có gì mà không đơn giản hả ba, nếu ba không chấp nhận vậy chẳng lẽ muốn con lấy hai cô đó?”

Mắt thấy hai ba con Choi Seung Hyun chuẩn bị gây chiến sự với nhau, phu nhân tổng thống liền lên tiếng cắt ngang:

“Anh à, đừng nóng giận. Theo em nghĩ, cứ phân chia phòng riêng cho hai cô này đi, chúng ta sẽ nuôi dưỡng hai đứa bé, đồng thời sắp xếp cho hai cô ấy một vị trí nhàn hạ trong tương lai. Còn về Choi Seung Hyun, con đừng gây ra chuyện như thế này nữa, sau này cẩn thận hơn cho mẹ. Hai cô về chỗ của mình đi, tôi sẽ nói quản gia sắp xếp chỗ mới cho, được chứ?”

Lời nói của tổng thống phu nhân rất hợp tình hợp lý, hai cô hầu gái còn biết làm gì khác hơn là cúi đầu cảm ơn bà. Tổng thống nghe vợ mình nói vậy, cũng không muốn nói thêm gì nữa, ông đứng dậy đi ra ngoài. Choi Seung Hyun cũng chào mẹ rồi đi đến nơi ăn chơi trác táng của hắn cùng đám bạn chẳng ra gì.

Kwon Ji Yong trở về làm việc, buổi tối cậu mãi nghĩ đến chuyện ban chiều nên không tập trung được. Cho đến khi dạ dày bắt đầu nhoi nhói đau thì cậu mới tìm thuốc uống, rồi ăn một chút bánh mì. Kwon Ji Yong cảm thấy nếu cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy sẽ không phải là cách, cho nên cậu quyết định hôm nào đó cậu sẽ đến tìm hai ông lão đó hỏi.

Choi Seung Hyun đột nhiên xảy ra chuyện lớn. Hắn được đưa đến bệnh viện khẩn cấp vì bị ngạt thở, nhịp tim giảm, cơ thể tím tái, phải cấp cứu tận ba tiếng đồng hồ nhịp tim mới đập lại bình thường.

Khi tổng thống điều tra ra, thì mới biết Choi Seung Hyun cùng đám bạn ăn chơi thác loạn tại một quán bar lớn, tất cả bọn họ vừa uống thuốc lắc vừa hít ma túy đá, vì đóng cửa kín mít nên bị ngợp, cũng may có người phát hiện ra kịp mà phá cửa xông vào, nếu không bây giờ Choi Seung Hyun đã chết rồi.

Đây là bệnh viện chuyên biệt dành riêng cho người nhà tổng thống, cho nên khi người nhà hoặc tổng thống có việc cần đến bệnh viện thì họ sẽ sắp xếp một khu riêng cho tổng thống, không để người khác được biết.

Vì thế, tổng thống không lo chuyện bị phóng viên phát hiện ra. Lúc này ông chỉ lo lắng cho tình trạng của Choi Seung Hyun mà thôi.Vài ngày sau, Choi Seung Hyun tỉnh lại. Lúc này hắn vẫn rất yếu, không thể tự thở mà phải thở bằng oxy.

Tổng thống được bác sĩ mời sang phòng bên cạnh, bác sĩ thông báo rằng Choi Seung Hyun hiện tại rất yếu, tình hình có vẻ không được khả quan mấy trong lúc này. Những người được đưa đi cấp cứu cùng Choi Seung Hyun tổng cộng 20 người thì có 18 người đã chết, chỉ còn hắn và một cô gái vừa nhập tiệc không lâu.

Tuy nhiên, vẫn rất may mắn là Choi Seung Hyun không dùng chất kích thích như thuốc lắc hay ma túy đá, chỉ uống một chút rượu nên tính mạng còn có thể giữ được. Nghe vậy, tổng thống cũng nhẹ lo hơn, ông yêu cầu bác sĩ phải chăm sóc cho hắn thật tốt.

Khi Kwon Ji Yong biết đến chuyện này đã là ba ngày sau đó. Tổng quản nói rằng, hiện tại Choi Seung Hyun không có dấu hiệu ổn hơn mà càng ngày càng nặng, bởi vì bệnh này chồng lên bệnh kia, kéo sức khỏe của hắn xuống thấp.

Choi Seung Hyun với một thân thể đang kém như vậy, việc hồi phục sức khỏe là vấn đề đáng quan tâm nhất. Thế nhưng hắn lại mắc bệnh về tình dục, nếu một ngày không quan hệ ít nhất hai lần hắn sẽ đau đớn đến mức chết đi sống lại, chính vì vậy mà trong lúc sức khỏe chỉ còn 3/10 hắn vẫn bị chứng bệnh kỳ lạ kia đeo bám.

Ông bà tổng thống không biết phải làm sao, ban đầu ông bà không chấp nhận việc đưa người vào cho Choi Seung Hyun, vì làm vậy sẽ kéo sức khỏe hắn xuống thấp hơn.

Nhưng khi chứng kiến cảnh Choi Seung Hyun đau đớn quằn quại trên giường, mọi dây truyền dịch đều bị hắn bứt đứt hết, ông bà không đành lòng nên phải làm theo.

Mỗi một ngày trải qua như vậy, Choi Seung Hyun càng tiều tụy và kiệt sức hơn. Bác sĩ nói, nếu tình trạng này diễn ra không chấm dứt, thì Choi Seung Hyun sẽ chết.

Một là phải chữa khỏi chứng bệnh kia, hai là phải hồi phục sức khỏe nhanh nhất, nhưng cả hai cách đều không thể thực hiện.

Kwon Ji Yong nghe như vậy, liền không suy nghĩ mà chạy một mạch đến khu vườn ngày hôm qua cậu trông thấy hai ông lão nọ, hỏi cho ra lẽ tất cả mọi chuyện.

Cậu cần phải cứu Choi Seung Hyun, bằng mọi giá phải cứu hắn. Không thể để cho hắn chết được. Kwon Ji Yong bước vào khu vực đó, cậu đẩy nhẹ cánh cửa cổng bằng gỗ trước căn nhà.

Vào trong, cậu chưa kịp lên tiếng thì có ông lão bước ra, nhìn cậu và hỏi:

“Cậu tìm gì?”

“Dạ thưa ông, cháu muốn ông kể cho cháu biết về chuyện của tổng thống.” Kwon Ji Yong cúi đầu lễ phép nói.

“Chuyện của tổng thống ư?” Ông lão thứ hai nghe tiếng nói chuyện cũng bước ra hỏi.

“Ngày hôm qua cháu vô tình đi ngang qua thì nghe hai ông nói chuyện với nhau, cho nên cháu xin hai ông hãy kể toàn bộ những gì hai ông biết cho cháu nghe.”

Lúc hai ông lão nghe lời khẩn cầu của Kwon Ji Yong, cả hai đều bất ngờ, sau đó cười xòa và bảo:

“Chắc cậu trai trẻ nghe nhầm rồi, chúng tôi làm gì biết chuyện của tổng thống đâu.”

“Phải, chúng tôi chỉ là hai lão già sắp chết, làm sao mà biết được chứ!” Ông lão thứ hai cũng phụ họa.

Thấy hai ông lão có vẻ né tránh chuyện kia, Kwon Ji Yong nghĩ không còn cách nào khác, liền quỳ xuống và nói:

“Choi Seung Hyun anh ấy sắp chết rồi, cháu mong hai ông hãy cho cháu biết sự thật về tổng thống, cũng như tìm cách cứu sống anh ấy. Cả cuộc đời của cháu còn lại chỉ sống vì anh ấy, vì vậy cháu hi vọng hai ông sẽ đồng ý giúp cháu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com