Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Đau đớn em bỏ lại phía sau

Sau hai ngày đường Kwon Ji Yong mới kịp mò tới khu rừng nơi bà Yui ở. Cậu cảm thấy nơi này quả đúng là cực kỳ đáng sợ, nhưng vì nghĩ đến tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của Choi Seung Hyun mà tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Đi gần tới cái gốc đại thụ thì xoạt một cái, Kwon Ji Yong bị vướng bẫy, cả người bị chiếc lưới túm lên treo lủng lẳng ở cành cây.

“Ai?” Có một tên da đen dáng người to lớn bước ra hỏi.

“Dạ… tôi tôi muốn tìm bà Yui.” Kwon Ji Yong ban đầu sợ đến cứng người không mở miệng nói được, tên da đen bước đến gần cậu hơn, lúc này cậu mới lấy hết bình tĩnh mà sợ sệt đáp lời.

“Tìm bà chủ làm gì?”

“Tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp bà ấy.” Kwon Ji Yong cố gắng nói thật rõ ràng.

“Mày tưởng ai cũng có thể được gặp bà chủ hay sao? Gura và Dora, mau kéo nó xuống quẳng ra sau vườn cho Dogi ăn đi.” Gã vừa nói xong, có hai tên da đen khác chạy ra.

“Khoan khoan, tôi van xin ngài hãy cho tôi gặp bà ấy, nếu ngài giết tôi bà ấy mà biết sẽ tức giận đó!” Kwon Ji Yong cố tìm đường sống trong cái chết.

“Nếu vậy… nhưng ai sẽ tin mày?” Gã ta định đồng ý nhưng nghĩ lại thì thấy không đáng tin bèn chất vấn.

“Tôi nói thật đó, ngài mau thả tôi xuống và cho tôi gặp bà ấy đi!” Kwon Ji Yong van nài.

“Nhưng mày muốn gặp vì chuyện gì?” Gã ta lại hỏi.

“Về tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Choi Minwoo.”

“Vậy đợi một lát.” Gã ta nói rồi bước vào trong.

Kwon Ji Yong chờ khoảng năm phút, sau đó được người kéo dây xuống, trói tay bịt mắt lại và bước vào trong. Tuy cậu không nhìn thấy được gì, nhưng lại cảm nhận mùi hương trầm thoang thoảng.

Đến một gian phòng rất sáng, Kwon Ji Yong bị tên dẫn đường đá vào chân bắt quỳ xuống, rồi cậu nghe một giọng phụ nữ trung niên lên tiếng:

“Cậu là ai?”

“Tôi là Kwon Ji Yong. Bà là Yui đúng không?” Kwon Ji Yong lờ mờ đoán.

“Ta không biết cậu là ai, nhưng tại sao lại biết chuyện của tổng thống?” Bà ta không trả lời câu hỏi của Kwon Ji Yong mà trực tiếp nói.

“Vì tôi yêu con trai của ngài ấy, Choi Seung Hyun.” Kwon Ji Yong không giấu giếm, cậu nói ra hết.

“Cậu tìm ta vì muốn cứu sống thằng nhóc ấy à? Muộn rồi, chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật nó.” Bà Yui bình thản nói.

“Không! Làm ơn. Tôi không muốn anh ấy chết, xin bà hãy hóa giải lời nguyền đó, để anh ấy được tự do. Tôi sẵn sàng đánh đổi những gì mình có, tôi nguyện chấp nhận hết.” Vì đã biết chuyện Choi Seung Hyun sẽ chết vào ngày sinh nhật của mình, cho nên Kwon Ji Yong vội vàng nói lớn.

“Cậu thì có cái gì chứ?” Bà Yui đi đến gần Kwon Ji Yong.

“Cái gì cũng được, tôi sẵn sàng đáp ứng bà.” Kwon Ji Yong mạnh miệng nói.

“Chắc cậu cũng biết, đến đây sẽ không có đường lui, cậu còn dám ra điều kiện với ta?” Bà Yui nhếch môi, ngắm từ đầu đến chân Kwon Ji Yong.

“Tôi không dám, chỉ là tôi muốn trao đổi với bà mà thôi. Tôi đã xem nhẹ mạng sống của mình trước khi đi vào đây rồi, thưa bà.” Kwon Ji Yong dõng dạc nói, lúc này cậu biết có sợ hãi hay không cũng là điều vô dụng.

Bà Yui không trả lời ngay mà cười thật to, sau đó bà nâng cằm Kwon Ji Yong lên, ngắm nghía cậu một hồi.

“Ồ, hóa ra cậu là một chàng trai có vẻ ngoài đẹp mã. Nếu tôi nói muốn dung nhan của cậu, cậu có sẵn sàng đánh đổi?”

“Được.” Kwon Ji Yong không còn suy nghĩ nữa, cậu trực tiếp đồng ý.

“Ồ, cậu đẹp như vậy mà lại lụy tình vì cậu nhóc đó sao?” Bà Yui có vẻ ngạc nhiên, nói xong bà ta cười to.

“Tôi yêu anh ấy thật lòng, xin bà hãy xóa bỏ lời nguyền đó.” Kwon Ji Yong cắn môi, sau đó mới đáp lời.

“Ngay cả dung nhan của mình cũng không cần, cậu thật là yêu đến mê muội rồi. Nhưng mà phép thuật của ta từ trước đến giờ không hủy dung, chỉ phá hủy từ bên trong con người mà thôi.” Bà Yui nói, ánh mắt không rời Kwon Ji Yong.

“Vậy bà có đồng ý tha cho Choi Seung Hyun không? Có đồng ý để anh ấy sống, hủy đi lời nguyền ngày xưa không?” Kwon Ji Yong mau mắn hỏi, cậu chỉ cần nhớ đến Choi Seung Hyun thì toàn thân đều run rẩy, vì cậu biết nếu cậu không thành công thì hắn sẽ phải đối diện với cái chết cận kề.

“Thế cậu có dám đánh đổi giọng nói của mình hay không?” Bà Yui chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói với Kwon Ji Yong.

“Tôi đồng ý! Nhưng mà bà không được nuốt lời.” Nghe đến đây, Kwon Ji Yong biết mình có thể cứu được Choi Seung Hyun và chính mình cũng không phải chết, liền liều mạng nói, chỉ sợ bà ta đổi ý.

“Ta đã nói thì sẽ giữ lời, chuyện này cậu không cần lo lắng. A, cậu cũng thật là may mắn, ta đây chưa từng đáp ứng điều kiện của ai, nhưng lần này cháu của ta bị vấn đề về cổ họng, ta tìm lâu rồi chưa có ai có giọng nói thanh tao như cậu cả, và cậu là lựa chọn của ta. Bị câm suốt đời, cậu vẫn nguyện ý chứ?”

Kwon Ji Yong suy nghĩ một chút, cậu biết giọng nói của mình rất quý. Cậu từng đi hát ở trường, ai cũng khen ngợi cậu có chất giọng tốt cả. Có điều lúc này không phải là lúc suy nghĩ cho chính mình nữa rồi, Kwon Ji Yong gật đầu đồng ý.

“Chỉ cần cháu ta nói chuyện trở lại được, thì cậu nhóc Choi Seung Hyun kia sẽ hoàn toàn khỏe mạnh mà không cần chữa trị gì. Ta sẽ cho cậu xem hình ảnh trên quả cầu thủy tinh về tình trạng của thằng nhóc kia, được chứ?” Bà Yui vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Kwon Ji Yong.

“Miễn anh ấy khỏe mạnh thật sự thì tôi không tiếc gì với bà cả, hãy nhớ thực hiện thật đúng như những gì bà nói.”

“Haha, tất nhiên rồi. Nhưng cậu có biết vì sao ta lại dễ dàng đồng ý như vậy hay không? Thứ nhất bởi vì ta cần giọng nói của cậu, thứ hai là ta cảm động về đoạn tình cảm cậu dành cho cậu nhóc kia. Ta biết hết tất cả mọi việc mà cậu đã làm vì tên nhóc vô nhân tính kia, cậu không cần cậu phải kể. Tình yêu của cậu đánh thức con người khô cằn lạnh lùng độc ác của ta, cho nên ta mới đồng ý. Hơn nữa, nỗi hận thù của ta với tổng thống Choi cũng đã phai nhạt theo thời gian, trừng trị ông ta bao nhiêu năm qua cũng là đủ rồi. Cậu đánh đổi đúng cái ta cần, cho nên ta chấp nhận ngay. Thôi được rồi, bây giờ hãy ngồi yên đi, để ta làm phép.”
Nói rồi bà Yui ngồi xuống ghế của mình, bắt đầu làm phép.

Kwon Ji Yong cảm thấy cả người lâng lâng, bị phép thuật đưa lên trên cao rồi trả lại chỗ cũ. Một lúc sau, trạng thái của cậu rơi vào sương mù, chỉ lờ mờ nhìn thấy mọi thứ một cách mông lung, đầu óc như rơi vào trầm mê không tỉnh táo được.

Bà Yui đến gần Kwon Ji Yong và cho cậu xem hình ảnh Choi Seung Hyun hồi phục lại qua quả cầu thủy tinh. Nhìn hắn mạnh khỏe như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu vui mừng định hét lên thì chợt cả người vô lực, cậu ngã xuống đất bất tỉnh.

Đến khi Kwon Ji Yong tỉnh dậy, cậu đã thấy mình bị một người đàn ông vác đi rồi vứt xuống đất. Chiếc khăn bịt mắt cậu bây giờ đã được mở ra, cậu nhìn thấy hết tất cả mọi vật trước mắt. Cơn đau nhói này khiến cậu muốn rên “A” lên một tiếng, lại phát hiện cổ họng mình không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Lúc này, cả người cậu lạnh toát đi, cậu biết rằng mình vừa làm một chuyện cực kỳ đáng sợ. Cậu bị câm rồi, vĩnh viễn không thể nói được nữa. Trong lúc cậu lồm cồm bò dậy định đi ra khỏi khu rừng này, thì bất thình lình có năm tên da đen nhẻm cao to chạy về phía cậu, bọn chúng không nói không rằng mà trực tiếp xé quần áo của cậu, lao vào cậu như điên.

Bọn chúng cởi trang phục của chính mình, thay phiên nhau tiến vào trong cậu. Kwon Ji Yong đau đến mức muốn hét lên, nhưng ngoài khuôn miệng há ra của cậu thì không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra cả. Kwon Ji Yong tuyệt vọng đến nỗi nước mắt cậu tuôn trào.

“Choi Seung Hyun, em đã hi sinh cho anh đến mức này rồi, em còn cái gì có thể đánh đổi nữa hay không? Em đau đớn lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng mà em đã chấp nhận như vậy, liệu anh có vui không? Nỗi đau mà em nếm trải, anh có thấu được một phần nào đó hay không? Em, cho đến lúc chết vẫn yêu một người, còn anh, một phút được sống cũng không nghĩ đến em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com