Chương 6. Choi Seung Hyun
Sau khi phát hiện ra chiếc huy hiệu quý giá của mình bị rơi mất, Kwon Ji Yong định quay trở lại đường đi để tìm, nhưng mà cậu đi tới đi lui đều không thấy được.
Cũng may là khu rừng đó thông từ khuôn viên trường đi ra, chứ nếu ở ngoài trường thì cậu chết chắc, qua được năm cánh cửa to đùng ngoài kia là cả một vấn đề.
Nhưng mà khu rừng mang cái tên Horror kia quá sức rùng rợn, quái thú chắc không chỉ có con hổ to tên Gaho đó, mà còn bao nhiêu con nữa cậu không rõ.
Nếu quay lại đó, cậu chỉ có nước bỏ mạng chốn thâm sơn cùng cốc mà thôi. Chính vì vậy cậu đành sang phòng của Shin Sung Min nhờ cậu ta giúp đỡ.
“Cái gì? Cậu đi vào khu rừng đó?” Sau khi Kwon Ji Yong tắm rửa và mượn tạm quần áo ngủ của Shin Sung Min mặc, cậu vừa lau tóc vừa kể lại cho Shin Sung Min nghe, và cậu ta cực kỳ bất ngờ.
Kwon Ji Yong thở dài ca thán:
“Thì đâu phải tớ muốn vào đâu, tại mấy tên kia bắt tớ quăng vào đó.”
“Vậy rồi cậu bị Gaho kéo lê vào R.T sao?” Shin Sung Min hỏi tiếp.
“Ừ.” Kwon Ji Yong kéo máy sấy tóc của Shin Sung Min ra, cắm điện:
“Cậu không biết đâu, lúc ấy tớ ngất xỉu luôn. Con hổ đó đúng là quái thú mà, cũng may là nó không xé thịt tớ ra xơi.”
“Gaho không ăn thịt người đâu.” Shin Sung Min bước lại sấy tóc giùm Kwon Ji Yong:
“Nhưng mà cậu thật sự gặp Choi Seung Hyun sao?”
“Choi Seung Hyun là ai?” Kwon Ji Yong ngơ ngác nhìn vào gương.
Shin Sung Min vẫn đang sấy tóc cho cậu bỗng dừng lại:
“Thì chính là thiếu gia Choi Seung Hyun. Người sở hữu Red Tower đó!”
“À, tớ chẳng biết có phải anh ta hay không, nhưng mà nếu đúng vậy thì anh ta quả là một người kỳ cục khó ưa.” Kwon Ji Yong trách móc, nhắc tới con người đó làm cậu ghét không chịu nổi.
Shin Sung Min nghe vậy thì hào hứng hỏi:
“Cậu thấy rồi ư? Vậy anh ấy ra sao, có đẹp trai không?”
Kwon Ji Yong hờ hững cất máy sấy tóc, leo lên giường Shin Sung Min nằm:
“Lúc đó tớ hoảng quá cho nên không nhớ rõ mặt anh ta ra sao, chắc là cũng đẹp trai đi?”
“Trời ơi sao cậu lại bỏ qua một chuyện hiếm có như vậy, nếu không nhớ mặt thì tướng mạo ra sao?” Shin Sung Min đuổi theo Kwon Ji Yong hỏi đến tận giường.
“Cao cao, mặc áo choàng đỏ, nói chuyện cực kỳ khinh người.” Kwon Ji Yong hồi tưởng lại:
“Tớ thật sự không thể ưa nổi anh ta!”
“Người đó không phải là người mà cậu muốn ưa hay không cũng được đâu. Nhưng có điều, cậu đánh rơi huy hiệu ở đâu không nhớ sao?”
“Ờ đúng rồi, tớ mất huy hiệu không biết phải đi tìm ở đâu nữa. Nếu rớt ở khu rừng đó thì toi mạng thật rồi!” Kwon Ji Yong vùi mặt vào chăn, chân quẫy đạp loạn xạ.
“Tớ thật sự rất muốn đi tìm cùng cậu, nhưng khu rừng đó không phải muốn vào là vào muốn ra là ra, hết cách rồi.” Shin Sung Min cũng ảo não thở dài.
Tuy là nói vậy, nhưng cả hai cũng quyết tìm cách kiếm ra huy hiệu đó. Một năm chỉ phát một cái duy nhất, nếu như đánh mất, cũng chẳng thể xin cấp lại. Muốn đổi từ huy hiệu Ruby thành huy hiệu Sapphire phải mang huy hiệu Ruby đến, chứ nào có phát không. Nếu như không tìm được huy hiệu, Kwon Ji Yong chỉ có cách trở về thành phố học một trường khác, không còn cơ hội quay lại đây.
Buổi sáng, Shin Sung Min đi học và Kwon Ji Yong phải ở lại phòng của Shin Sung Min tạm. Ngày hôm qua đến giờ cậu cũng chưa ăn gì, tối qua nhờ Shin Sung Min có dự trữ bánh trong tủ lạnh nên cậu ăn được vài miếng, giờ đói kinh khủng.
Ở trường trừ việc vào lớp đi học hay ra vào trường mới cần có huy hiệu, còn nếu muốn đi xung quanh trường hay vào nhà ăn đều không có quy định ngặt nghèo như vậy.
Vì thế Kwon Ji Yong đành mượn tạm bộ quần áo của Shin Sung Min bước ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Cũng may, dáng vóc cậu và Shin Sung Min cũng không sai biệt lắm nên mặc vào rất vừa vặn.
Lúc Kwon Ji Yong rửa mặt mới hốt hoảng, thôi chết rồi, dụng cụ trang điểm của cậu đều để ở trong phòng riêng, giờ làm sao mà lấy đây? Hôm qua phấn còn dính rất chặt, cậu tắm và gội đầu vẫn không trôi, nhưng vừa ngủ một giấc tới hôm nay nó đã tẩy sạch không còn một mảnh.
Mắt kính bị mất, đồ trang điểm không có, cậu lấy cái gì để che đi dung nhan của mình bây giờ đây? Vẫn còn đang lúng túng suy nghĩ, bụng cậu đã kêu ọt ẹt. Thôi thì giải quyết vấn đề ăn uống trước đã, giờ này chắc cũng không có ai nhìn thấy cậu đâu.
Khi Kwon Ji Yong đi đến nhà ăn, anh nhân viên phục vụ ban đầu chỉ đem menu ra, không chú ý cậu. Nhưng khi cậu ngẩng lên chọn món, anh ta đã đông đá từ lúc nào.
“Anh, này anh gì ơi?” Kwon Ji Yong huơ tay trước mặt anh ta.
Thấy mình có chút thất thố, anh chàng liền lên tiếng:
“A, xin lỗi quý khách. Mời quý khách chọn món.”
Kwon Ji Yong chỉ những món trong menu, sau đó anh chàng gật đầu rồi rời đi. Cậu không lo lắng về giá cả của thức ăn, bởi vì tiền học phí cũng bao gồm luôn tiền ăn luôn rồi. Ai ăn nhiều thì lời, còn ai ăn ít thì chịu lỗ, vậy thôi. Vì thế nên cậu hạ quyết tâm phải ăn thật nhiều để bù vô số tiền đóng học phí cao ngất ngưỡng kia.
Lúc ăn xong, cậu liền lần mò đến khu rừng Horror. Đùa chứ bản thân cậu sợ nhất là bị đuổi học, ba mẹ ở nhà kỳ vọng và đổ tiền của vào cậu rất nhiều, nếu như cậu học hành không tới nơi tới chốn, chắc chắn ba mẹ sẽ rất buồn.
Không thể được, tương lai của cậu không thể bị đánh mất vì một cái huy hiệu. Có được ý chí đó, cậu liền không sợ trời không sợ đất mà xông vào khu rừng Horror nọ.
Quả nhiên nó vẫn mang sắc thái âm u rùng rợn, mặc dù cậu nghĩ rằng khi đã bước vào đây một lần thì lần sau sẽ đỡ sợ, nhưng hoàn toàn không phải như vậy.
Tiếng sói tru, tiếng hú vang vọng, ánh mặt trời bị tán cây cành lá che khuất, đêm cũng như ngày đều không thấy ánh sáng. Tuy là với không khí quỷ dị như vậy, nhưng mà cậu ép mình không được lùi bước. Đi một bước là tim đánh trống một cái, cậu thật sự sợ hãi.
Bỗng nhiên từ trong cây phóng ra một cái bóng thật to, khiến cậu hét lên:
“Áaaaa!”
Mọi thứ vẫn không có gì khác ngoài tiếng nhao nhao đập cánh của chim chóc vì bị tiếng hét của cậu làm cho hoảng sợ, cậu liền hé mắt ra nhìn. Đúng là con hổ tên Gaho hôm nọ, nhưng nó không làm gì cậu cả, chỉ đứng một bên nhìn cậu mà thôi. Thấy cậu lồm cồm đứng dậy, nó liền cắn cắn tay áo của cậu, kéo cậu về phía trước.
“Này, mày đưa tao đi đâu?” Kwon Ji Yong sợ hãi bước theo nó.
Hướng đi của con hổ cũng không phải là nơi lạ lẫm nào khác, nó dẫn cậu về R.T. Kwon Ji Yong thầm nghĩ, mặc dù chủ nhân của ngôi nhà này thực đáng sợ, nhưng nếu có thể đến đây biết đâu cậu tìm được cái huy hiệu đã bị đánh rơi thì sao?
Quản gia trông thấy cậu bước vào nhà, ông cả kinh nhìn cậu chằm chằm. Lý do rất đơn giản, bởi vì từ trước đến giờ không có ai dám đến nơi này một mình, trừ khi được mời tới hoặc là đã chết bị Gaho kéo xác vào đây. Ông đương nhiên không nhớ ra Kwon Ji Yong là ai, vì hôm đến đây cậu có hóa trang nên rất xấu.
“Không phải tôi cố ý đến, là nó… nó kéo tôi vào đây.” Kwon Ji Yong nhỏ giọng giải thích.
Quản gia cũng không có vẻ nghênh đón cậu cho lắm, nhưng không lộ ra vẻ khó chịu hoàn toàn mà hỏi:
“Được rồi, nhưng cậu vào rừng làm gì?”
“Tôi tìm đồ.” Kwon Ji Yong không dám nói thứ mình cần tìm là gì, sợ bị ông biết thì cũng khó trốn tránh.
Nếu như ai đó nghe được cậu mất huy hiệu, chẳng phải là gặp nguy hay sao?
“Vậy nếu cậu muốn tìm thì cứ tự nhiên đi tìm đi.” Ý của quản gia là muốn đuổi cậu đi khỏi.
“Tôi…”
Kwon Ji Yong dự định xin ông ta cho vào nhà để tìm huy hiệu đã đánh mất của mình, biết đâu nó bị rơi ở đây thì sao?
Nhưng chưa kịp mở miệng cậu đã thấy một cậu trai nọ nhìn rất đẹp ôm mặt chạy xuống lầu khóc nức nở. Quản gia cũng không rảnh chú ý đến cậu, ông bước lại gần cậu trai kia.
“Xong rồi à? Cậu đi về bây giờ chứ?”
“Tôi… tôi muốn ở lại đây, tôi không muốn về.” Chàng trai vừa lau nước mắt vừa nói.
“Không được, tốt nhất là cậu nên trở về đi, thiếu gia biết sẽ nghiêm trọng đó.” Quản gia khuyên nhủ.
Cậu trai có vẻ rất khao khát ở lại đây, nắm áo quản gia năn nỉ:
“Không, tôi yêu anh ấy, muốn ở lại bên anh ấy! Chuyện gì tôi cũng làm hết, tôi chấp nhận tất cả, xin ông cho tôi ở lại đi!”
“Tôi không có quyền quyết định, nếu thiếu gia đã ra lệnh cho cậu về thì cậu nên về đi.”
Quản gia thừa biết, một khi có người đi xuống lầu mà thiếu gia không đi cùng có nghĩa là hắn đã đuổi người, những người ở dưới nhà tự hiểu là đưa cậu ta đi ra khỏi đây. Vì thế nên ông không có cách lưu giữ cậu ta ở lại, cậu ta xuống đây đồng nghĩa với việc đã bị sa thải.
Chàng trai càng gào khóc thảm thiết hơn nữa.
“Tôi muốn ở lại, bất cứ giá nào cũng phải ở lại!”
“Cậu nghĩ cậu muốn ở thì liền được ở hay sao?” Có một tiếng nói vọng ra từ cầu thang bộ ở giữa nhà, chàng trai lạnh lùng quen thuộc kia tiêu sái bước xuống.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết đen trắng, quần âu màu đen bó sát, phía sau còn khoác một tấm áo choàng màu đỏ, nhìn hệt như hoàng tử.
Anh ta tên gì nhỉ? À đúng rồi, là Choi Seung Hyun. Kwon Ji Yong lẩm nhẩm ghi nhớ tên anh ta trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com