Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60. Thân tàn ma dại

Choi Seung Hyun sau khi hồi phục trở lại, hắn bước ra ngoài tìm bạn bè nói chuyện giải khuây. Ngồi ở quán bar rất lâu không có ai đến, ngay cả mấy cô gái đứng gần đó cũng không thèm đến bắt chuyện với hắn. Choi Seung Hyun cực kỳ ngạc nhiên, hắn chẳng hiểu lý do gì lại như vậy, bèn gọi cho cô bạn gái hiện thời là ca sĩ Sam.

“Alo?” Sam nhấc máy.

“Em đến bar đi, anh chờ em.” Choi Seung Hyun nói.

“Cái gì mà gọi cho tôi chứ, anh lo ở nhà dưỡng bệnh đi.” Sam tỏ vẻ chán ghét trong điện thoại.

“Em đang nói gì vậy?” Choi Seung Hyun ngạc nhiên khi nghe thái độ của Sam.

Cô ca sĩ tên Sam hừ lạnh một tiếng, sau đó nói:

“Anh còn giả vờ gì nữa, chẳng phải bản thân anh có bệnh mới tìm đến chúng tôi hay sao? Dùng chúng tôi làm công cụ, anh cũng thật là biết cách. Nhưng mà xin lỗi khi nói điều này, thời gian qua chúng tôi chẳng ai yêu anh thật lòng hết, tất cả chỉ là nhờ anh có tiền và có cái mã đẹp trai thôi. Giờ thì đừng mong tìm tôi nữa, bye!”

Nói xong, Sam lập tức cúp máy khiến Choi Seung Hyun bốc hỏa. Hắn gọi cho rất nhiều cô gái khác, nhưng hầu như ai cũng nói như vậy. Còn đang suy nghĩ xem tại sao lại xảy ra chuyện này, thì Won Jin Jae bước tới.

“Chào, đơn độc quá vậy?” Won Jin Jae cười cợt nhả ngồi xuống ghế sofa.

“Mày đã giở trò gì?”

Choi Seung Hyun căm tức nhìn Won Jin Jae. Lúc này hắn chợt nhận ra chính gã là người đã phát tán tin đồn không lành mạnh cho mọi người, khiến ai cũng muốn tránh xa hắn.

Gã ta cũng là một công tử, nhưng mấy lần đều bị Choi Seung Hyun hớt tay trên những cô gái xinh đẹp nên sinh ra căm ghét, gã tự cho Choi Seung Hyun chính là kẻ thù của đời mình, bởi vì từ trước đến nay không ai dám đụng vào gã cả.

Lần này may mắn gã có một người chú làm ở bệnh viện Mỹ, vô tình được tiết lộ vài thông tin. Vì đã có thứ để trả thù, Won Jin Jae lập tức phản công ngay.

“Có gì đâu, chỉ là tao biết một số tin tức thôi mà, sự thật thì giấu làm gì. Thế nào, giờ đã thấy bộ mặt thật của nhân sinh vô tình chưa?” Won Jin Jae cười lớn.

“Mày dám!” Choi Seung Hyun đứng phắt dậy, định xông tới đánh Won Jin Jae thì lập tức có mấy vệ sĩ của gã chạy đến ngăn cản.

“Ấy ấy đừng nóng, tao chỉ nói thật thôi mà. Chúc mày nửa đời sau tiếp tục sống trong cô quạnh ha!” Won Jin Jae cười khẩy rồi đi mất.

Choi Seung Hyun điên tiết tìm đến nhà những cô từng là tình nhân của hắn, đa số đều bị các cô phũ phàng đuổi đi rồi nói mấy lời khó nghe, tuyệt nhiên không có ai niệm tình cũ mà sánh đôi với hắn. Hơn nữa, trong số bọn họ còn mắng hắn là ghê tởm, căn bệnh đáng chết đó đảm bảo là do hắn làm ác nên bị quỷ ám.

Thật tình hắn cũng không thật sự yêu ai, chỉ là hắn muốn cho tên Won Jin Jae đó biết vẫn có người yêu hắn. Nào ngờ tất cả đều quay lưng đi, khiến hắn có cảm giác đột nhiên bị cả thế giới bỏ rơi trong vòng một ngày ngắn ngủi.

Lê bước chân nặng trịch vào nhà, hắn chợt nhớ đến Im Jin-young, và cả Kwon Ji Yong nữa. Hai người họ đã yêu hắn, là thật lòng yêu hắn. Nhưng Im Jin-young đã chết rồi. Còn Kwon Ji Yong thì hắn đã từng rất tàn nhẫn với cậu.

Cho dù bây giờ có gặp lại thì chắc gì Kwon Ji Yong đã nhớ đến tình cảm khi xưa mà chịu nói chuyện với hắn, nói gì đến về bên hắn. Bây giờ hắn mới thấu hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, nhưng tất cả đã muộn rồi.

Choi Seung Hyun đến phòng riêng của bé Rendy – là đứa bé mà Im Jin-young đã sinh cho hắn. Choi Seung Hyun nói bà vú ra ngoài để hắn ở lại cùng con, hắn chậm rãi bước đến chiếc nôi nhìn Rendy say sưa ngủ.

Hắn sờ mặt con, bỗng nước mắt tuôn như mưa. Hắn sai rồi, hắn đã không biết quý trọng những gì có ở trong tay, người thật lòng thì hắn bỏ rơi, còn người giả tạo thì hắn giữ bên mình.

Hắn làm gì vậy chứ, hắn đã đánh mất người thật lòng yêu hắn, trao cho hắn cả trái tim rồi. Hắn phải làm gì đây?

———

Kwon Ji Yong đã nhìn thấy Lee Soo Hyuk, anh đứng gần sát chỗ của cậu. Nhưng mà anh lại không thấy cậu, phần vì ở nơi này rất tối, phần vì trên người Kwon Ji Yong phủ toàn là lá cây nên anh không thể nhìn ra được. Cố gắng dùng chút sức tàn của mình, Kwon Ji Yong vươn tay ra nắm lấy chân Lee Soo Hyuk.

Lee Soo Hyuk vẫn còn đang rất lo lắng, đã hơn nửa tiếng trôi qua anh và Shin Sung Min không hề có tin tức gì của Kwon Ji Yong, gọi khản cả giọng mà không nghe được tiếng ai đáp trả cả.

Vừa định gọi lần nữa thì anh có cảm giác cổ chân mình bị vật gì đó chạm vào, nhẹ như chuồn chuồn lướt nên ban đầu anh định bỏ đi vì nghĩ có thể chỉ là côn trùng hoặc lá cây mà thôi.

Nhưng khi anh vừa bước thì cổ chân bị siết lấy mạnh hơn một chút, tuy lực vẫn nhẹ như ban đầu nhưng anh không bỏ qua nữa mà vội nhìn xuống.

“Ji Yong, Ji Yong em có sao không?” Lee Soo Hyuk hốt hoảng khi trông thấy Kwon Ji Yong nằm dưới đất, cả người bị một tầng lá cây che phủ.

Kwon Ji Yong định mở miệng nói với Lee Soo Hyuk là mình không sao, nhưng chợt nhớ ra cậu không thể phát ra âm thanh, vì vậy chỉ lắc đầu. Lee Soo Hyuk vội vàng bế Kwon Ji Yong lên, lại phát hiện ra cậu không mặc gì, trên người toàn là vết thương. Lee Soo Hyuk hốt hoảng cởi áo choàng của mình trùm lên người cho cậu rồi vội vã bế cậu ra xe.

Trên đường đi vô tình gặp Shin Sung Min đang quay lại nơi cậu và Lee Soo Hyuk chia nhau ra, cậu cũng bất ngờ không kém gì Lee Soo Hyuk khi trông thấy Kwon Ji Yong. Lee Soo Hyuk không dừng chân, anh nói với Shin Sung Min rằng nên đi nhanh ra khỏi đây để cứu Kwon Ji Yong.

“Kwon Ji Yong, cậu có sao không vậy?” Shin Sung Min vừa chạy theo vừa hỏi.

Bởi vì không nói được nên Kwon Ji Yong chỉ lắc đầu mà thôi. Khi ra xe, Lee Soo Hyuk vội vàng bảo Shin Sung Min lái xe đi, anh muốn ngồi đằng sau với cậu. Quản gia liền tranh thủ giành chức tài xế, ông nói Shin Sung Min nên ngồi đằng sau cùng Lee Soo Hyuk để tiện việc chăm sóc cho Kwon Ji Yong.

Xe chạy đến bệnh viện cao cấp nhất thành phố, Lee Soo Hyuk vội vã bế Kwon Ji Yong xuống và đưa vào phòng cấp cứu, anh hét to với các bác sĩ rằng hãy nhanh chóng cứu Kwon Ji Yong. Sau gần 2 tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sĩ bước ra.

Lee Soo Hyuk lập tức tiến đến hỏi:

“Cậu ấy có sao không bác sĩ?”

“Tình hình đã ổn định rồi, nhưng cậu ấy bị thương khá nghiêm trọng ở hậu môn, ngoại trừ nơi đó thì trên người có rất nhiều vết côn trùng cắn. Cơ thể mất nước quá nhiều, HA tụt xuống mức thấp, nhịp tim rối loạn. Cũng may là đưa vào bệnh viện kịp lúc, nếu còn chậm trễ vài tiếng đồng hồ nữa tôi e là không cứu kịp.”

“Bao giờ tôi mới được vào thăm?” Lee Soo Hyuk hỏi tiếp.

“Hiện giờ vào cũng được, cậu ấy chắc lát nữa sẽ tỉnh.” Bác sĩ gật đầu, ông hiểu người nhà bao giờ cũng rất sốt ruột muốn thấy người thân của mình.

“Cảm ơn bác sĩ.” Lee Soo Hyuk nói, sau đó lập tức đi vào trong.

Shin Sung Min và quản gia cũng theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com