Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Quên đi quá khứ

Khi Shin Sung Min đi rồi, Lee Soo Hyuk một mình tập trung chăm sóc Kwon Ji Yong. Tuy anh không giỏi trong việc này nhưng tình yêu của anh dành cho cậu quá mãnh liệt, biến những thứ không thể thành có thể.

Trước khi rời đi, Shin Sung Min có dặn anh rằng trong thời gian này nếu có việc ở Anh quốc thì hãy gọi cho cậu ngay, cậu nhất định sẽ quay lại chăm sóc cho Kwon Ji Yong thay anh.

Kwon Ji Yong cũng cảm thấy mình đang là một sự vướng bận cho người khác, cậu nói với Lee Soo Hyuk hãy báo chuyện này cho ba mẹ, cậu muốn trở về nhà.

Nhưng mà Lee Soo Hyuk không đồng ý, anh sợ rằng khi về nhà rồi Kwon Ji Yong sẽ lại càng khổ sở hơn khi thấy ba mẹ đau lòng vì cậu, lại phải nói hết những gì được cho là bí mật. Anh dư sức bảo bọc và che chở cho cậu, vì thế anh không muốn cậu trở về.

----

Choi Seung Hyun ở lại R.T suốt một tuần lễ, hắn không đi đâu mà cứ ra ra và vào rồi lại thẫn thờ. Bây giờ hắn cảm thấy trong lòng yêu Kwon Ji Yong vô hạn, những khoảnh khắc chung sống cùng cậu cứ hiện hữu trước mắt khiến hắn không cách nào ngăn được nỗi thống khổ bỉ cực ở trong lòng.

Chúng như đang muốn nhắc nhở hắn rằng, hắn đã từng phản bội, từng phũ phàng với cậu, bây giờ nhận lấy đau thương là điều đáng giá. Cũng phải thôi, hắn đã làm thì phải chịu, gieo gió gặt bão thôi.

Kwon Ji Yong không mang theo đồ đạc gì cả, mọi thứ cậu vẫn để lại đây. Choi Seung Hyun lướt qua từng quyển sách, từng chiếc khăn, từng bộ quần áo mà Kwon Ji Yong đã từng mặc, lòng hắn đau như cắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nếu biết có một ngày hắn yêu cậu như vậy, hắn sẽ không để cậu ra đi. Hắn không ngờ rằng bản tính trăng hoa có mới nới cũ của mình lại mang đến nhiều sự thống khổ dằn vặt như vậy, hắn hối hận thật rồi.

Choi Seung Hyun cho người tìm kiếm Kwon Ji Yong, hắn không ngại chi thật nhiều tiền. Giờ này phút này đừng hỏi tại sao hắn lại điên cuồng như vậy, bởi vì người hắn yêu đã rời xa hắn, gần như biến mất vô tung vô ảnh.

Hắn chỉ cần được gặp mặt cậu thôi, nói một lời xin lỗi thì được rồi. Hắn không dám mơ cậu sẽ đồng ý quay về bên hắn, cũng không hi vọng thêm bất cứ điều tốt lành nào. Hắn gây cho cậu nhiều đau thương như vậy, nói một lời cũng không vơi bớt tội lỗi đâu.

Nhưng mà hắn thật sự rất muốn gặp cậu, điều đó thôi thúc hắn mỗi ngày khiến hắn không thể sống trong yên ổn được. Phải tìm cậu, nhất định phải tìm ra cậu.

-----

Lee Soo Hyuk lại đổi người giúp việc mới. Những người trước đây chỉ làm việc theo giờ nhưng rất nhiều chuyện, mỗi lần anh bế Kwon Ji Yong xuống ăn cơm xong là anh lại nghe các cô các bà to nhỏ với nhau.

Nào là nói Kwon Ji Yong đẹp lại tàn phế còn bị câm, nào là nói anh có lẽ là người đồng tính sống cùng với Kwon Ji Yong, rồi nói cậu may mắn được anh là người giàu có cứu vớt...

Nghe nhiều đến nỗi Lee Soo Hyuk phát bực. Lần này anh đổi một bà thím khoảng gần 60 tuổi, nhanh nhẹn hoạt bát nhưng tận tụy làm việc. Làm được một tuần, anh thấy bà thím ấy không có nói gì nên giữ lại.

Buổi tối Lee Soo Hyuk bế Kwon Ji Yong lên phòng chuẩn bị ngủ, anh đặt cậu lên giường rồi tắt đèn. Anh nói "ngủ ngon" rồi xoay người đi, lập tức cánh tay bị Kwon Ji Yong níu lấy. Cậu chỉ dùng khẩu hình miệng nói với anh hai chữ "đừng đi", anh đã sững sờ vì vui mừng.

Trước đây mỗi ngày cậu đều ngủ cùng Shin Sung Min, mà Shin Sung Min cũng nói lại với Lee Soo Hyuk rằng Kwon Ji Yong dường như còn bị ám ảnh chuyện cũ nhiều lắm, mỗi tối cần người ngủ chung mới giảm bớt sợ hãi.

Nếu như để cậu ngủ một mình cậu sẽ gặp ác mộng đáng sợ, cho dù có tỉnh lại cũng không thể kêu và cũng không thể di chuyển được. Lee Soo Hyuk cũng biết, nhưng anh sợ cậu ngại ngùng khi ngủ với anh nên định về phòng, nào ngờ cậu muốn anh ở lại. Chỉ như vậy thôi cũng làm anh vui lắm rồi.

Kwon Ji Yong cầm giấy bút đặt trên đầu giường viết cho Lee Soo Hyuk vài chữ:

"Em có chút ngại khi muốn anh ngủ cùng, nhưng em sẽ thật sự sợ hãi nếu không có người bên cạnh, anh ngủ lại đây với em được không?"

"Anh tất nhiên sẽ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của em, chỉ cần em muốn thì anh sẽ làm. Miễn em vui, em hạnh phúc là được rồi." Lee Soo Hyuk mỉm cười vuốt tóc Kwon Ji Yong.

"Em vui mà, em thật sự đã quên chuyện cũ rồi. Giữa em và Choi Seung Hyun có lẽ không còn nợ nhau nữa, cho nên em rất thoải mái. Em giống như một chú chim tìm được mục đích sống của mình vậy, không còn bị gò bó hạn hẹp nữa. Sống không phải là cứ bay theo bạn bè để tìm kiếm nơi tốt đẹp nhất, mà tự mình tìm ra một cách sống có thể mang đến những thứ mà mình cần. Em đã thật sự thoải mái nói rằng, em không còn vướng bận chuyện tình ái nữa rồi." Kwon Ji Yong đưa cho Lee Soo Hyuk mảnh giấy, cậu cười thật tươi.

"Được rồi, em không buồn nữa thì anh rất yên tâm. Nào, ngủ thôi." Lee Soo Hyuk thật sự muốn ôm Kwon Ji Yong vào lòng, nhưng cánh tay anh rơi giữa không trung mà không chạm vào Kwon Ji Yong được.

Cảm thấy như vậy là quá đủ rồi, không cần đòi hỏi thêm gì nữa. Đã bao nhiêu lần anh ước mơ được sống cùng cậu, ở bên cậu. Bây giờ cả ngày anh đều ở cùng cậu, còn được ngủ cùng. Như vậy anh còn đòi hỏi gì thêm nữa?

Thỉnh thoảng tổng quản có đến thăm Kwon Ji Yong, thấy tình hình cậu đã ổn định rồi nên ông không lo lắng nhiều nữa. Gần đây Choi Seung Hyun có vẻ tâm tình không được tốt, tuy hắn vẫn chưa về Hàn nhưng mấy ngày hôm trước tổng thống cử ông đến hòn đảo xem Choi Seung Hyun có cần gì thì giúp đỡ, thực chất là để giám sát hắn.

Hắn không gây ra chuyện gì, cũng không phiền hà nhờ ông làm việc này việc nọ, nhưng những hành động của hắn khiến ông chú ý. Hắn rất hay thẫn thờ, ra ngoài rồi về R.T với tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Ngay cả việc ăn uống cũng không màng tới, khiến ông không biết nói sao khi tổng thống gọi điện sang hỏi.

Điều mà ông chú ý nhất chính là Choi Seung Hyun hay ngồi ở những nơi mà Kwon Ji Yong ngày trước hay ngồi, cầm những vật dụng trước kia thuộc sở hữu của cậu, lại hay ra vườn ngồi nhìn vô định. Đôi khi ông cũng nghe hắn thở dài, rồi lại nói mấy lời lầm bầm gì đó.

Choi Seung Hyun hay nói người làm làm mấy món mà Kwon Ji Yong thích ăn, rồi lại ngồi nhìn không đụng đũa. Hắn rất hay đến trường, tự mình vào phòng KTX trước đây mà Kwon Ji Yong ở, ngồi rất lâu mới đi ra. Ông đi theo xe ngựa ngồi chờ ở ngoài, khi thấy hắn bước ra định hỏi lý do tại sao hắn lại vào đó, nhưng thấy gương mặt ảo não của hắn thì ông lại thôi.

Khi đến nhà của Lee Soo Hyuk và gặp Kwon Ji Yong, ông cũng định nói ra chuyện này, nhưng khi nhìn thấy những hành động thân mật của Lee Soo Hyuk dành cho Kwon Ji Yong thì ông lại chùng bước. Tuy Choi Seung Hyun chính là thiếu gia của ông, như người nhà ông vậy, nhưng ông không có can đảm bênh vực hắn.

Những gì ngày trước Kwon Ji Yong đã phải đau khổ vì Choi Seung Hyun quá nhiều rồi, hắn cùng cậu quay trở lại không phải là điều tốt đẹp. Hơn nữa, ông thấy Lee Soo Hyuk mới là người xứng đáng bên cạnh Kwon Ji Yong, bởi vì anh biết cách trân trọng và chăm sóc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com