Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67. Phải chăng không nhớ sẽ không đau?

Lee Soo Hyuk không cho Kwon Ji Yong di chuyển nhiều, mới sáng sớm anh đã chuẩn bị nước ấm, bàn chải đánh răng và khăn mặt cho cậu đánh răng tại giường. Anh còn mua thức ăn sáng cho cậu, tự mình đút cậu ăn.

Kwon Ji Yong cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cậu luôn cảm nhận một tình yêu trong tim trào dâng mãnh liệt, Lee Soo Hyuk là người cậu từng yêu, và có lẽ bây giờ cậu càng yêu anh nhiều hơn vì khi cậu mất trí nhớ, bị câm, thân thể không khỏe anh vẫn luôn bên cậu. Điều đó khiến cậu cảm kích vô cùng.

“Chắc là em muốn biết chuyện trước đây lắm phải không? Anh sẽ kể cho em nghe.” Lee Soo Hyuk dịu dàng vuốt tóc Kwon Ji Yong.

Nhận được cái gật đầu từ Kwon Ji Yong, Lee Soo Hyuk cười thật tươi rồi nói:

“Ngày trước em là một trong những cậu trai đẹp nhất trường, chẳng những đẹp mà còn có tài đánh đàn hát hay nữa. Em rất trong sáng, tựa như thiên sứ trên trời. Em hiền lành hoạt bát hòa nhã với mọi người, điều đó khiến anh vừa nhìn thấy đã yêu em, bị thu hút mà không cần em phải câu dẫn anh một chút nào.”

“Thật sao?” Kwon Ji Yong hỏi bằng khẩu hình miệng.

“Thật chứ, em rất tuyệt.”

Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, Lee Soo Hyuk vừa nói đến người bạn thân của Kwon Ji Yong là Shin Sung Min thì cửa phòng bật mở, Choi Seung Hyun mặc một chiếc áo len xanh, bên trong là áo sơ mi trắng, quần âu đen đứng trước cửa phòng.

Tuy là hắn ăn mặt rất chỉnh tề nhưng khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi chán nản như người vừa mất hết tất cả, phong thái anh tuấn cũng giảm đi phân nửa.

“Cậu đến đây làm gì?” Lee Soo Hyuk hơi nhíu mày khó chịu, anh đứng dậy hỏi Choi Seung Hyun.

“Ji Yong, anh là Choi Seung Hyun, em cố gắng nhớ lại đi!” Bỏ qua câu hỏi của Lee Soo Hyuk, Choi Seung Hyun chỉ hướng đến Kwon Ji Yong mà nói, như muốn cầu khẩn cậu hãy nhớ ra một chút.

Lee Soo Hyuk nghe vậy định đi đến chỗ của Choi Seung Hyun thì Kwon Ji Yong kéo tay anh lại, anh không đi nữa mà khẽ lắc đầu với Choi Seung Hyun.

“Vô ích thôi.” Lee Soo Hyuk nói:

“Cho dù em ấy có nhớ lại, cũng chưa chắc là chấp nhận cậu, tôi e rằng em ấy còn chán ghét cậu hơn cả hiện tại. Những chuyện trong quá khứ cứ để nó qua đi, cậu gượng ép làm gì.”

“Cậu im đi!” Choi Seung Hyun gào lên:

“Tôi không cần cậu xen vào chuyện của tôi.”

“Không cần tôi xen vào ư? Nếu tôi không xen vào, em ấy hiện tại đã bị cậu dằn vặt đến chết rồi.”

Cả hai còn định hùng hổ đấu võ mồm với nhau thì Kwon Ji Yong đã vội kéo tay Lee Soo Hyuk, nhét mảnh giấy vào tay anh:

“Đừng cãi nhau với anh kia nữa, em không thích anh ta, anh đuổi anh ta đi đi.”

Lee Soo Hyuk nhếch môi cười, anh đưa tờ giấy cho Choi Seung Hyun xem. Sau khi xem xong, Choi Seung Hyun đau lòng đến độ hốc mắt đỏ lên, hắn thật sự muốn khóc. Nhưng đây là bệnh viện, khóc trước mặt Lee Soo Hyuk như vậy chẳng khác nào nhận thua nên hắn đành cố gắng nhịn xuống.

Choi Seung Hyun liền ra về, trong lòng hắn trĩu nặng như đeo chì. Hết thật rồi, mọi thứ hết thật rồi. Vốn dĩ hắn hi vọng Kwon Ji Yong nhớ lại và nhận ra hắn, cho hắn cái gọi là một chút thương hại cũng được. Nhưng mà lời Lee Soo Hyuk nói cứ lởn vởn trong đầu hắn, muốn quên cũng không được.

Lee Soo Hyuk nói đúng, cho dù Kwon Ji Yong có nhớ ra thì chắc gì đã bỏ qua tất cả cho hắn chứ? Trên đời này làm sai là phải bị phạt, hắn đã làm sai nên bị phạt như vậy cũng đúng thôi.

Có điều trong tâm hắn không thể nào yên ổn được, hắn thật lòng rất muốn Kwon Ji Yong trở về bên cạnh hắn như ngày xưa. Nhưng mà hiện giờ cậu chẳng những không nhớ ra hắn mà còn tỏ thái độ chán ghét khi nhìn thấy hắn nữa, hắn phải làm gì đây?

—————–

Một tuần sau Kwon Ji Yong được xuất viện. Trong một tuần này Choi Seung Hyun ngày nào cũng đến, rồi cũng lại trở về tay không cùng với thái độ không mấy thiện cảm của Kwon Ji Yong và Lee Soo Hyuk. Hắn đau lòng muốn chết khi nhìn thấy cậu tình tứ với Lee Soo Hyuk, còn khi nhìn hắn thì ánh mắt cứ muốn gián tiếp đuổi đi. Quả báo, đúng là quả báo mà!

Lee Soo Hyuk càng ngày càng vui vẻ hơn khi thấy Kwon Ji Yong rất ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, cậu luôn dùng hành động mang đầy sự yêu thương dành cho anh, làm anh phút chốc thấy mình một bước lên tận thiên đường hạnh phúc. Một đêm nọ, Lee Soo Hyuk nói với Kwon Ji Yong sau khi hai người họ kết thúc một nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn.

“Kwon Ji Yong à, có chuyện này anh rất muốn nói với em. Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, anh thật lòng muốn em ở bên anh mãi mãi. Chúng ta đã để phí hoài nhiều khoảng thời gian mà đáng lẽ ra phải sống cho hạnh phúc của mình, anh muốn được kết hôn với em, cưới em làm vợ.”

Khi nghe Lee Soo Hyuk nói như vậy, Kwon Ji Yong ngỡ ngàng ngước lên nhìn anh.

Cậu vội vàng nhận lấy giấy mà Lee Soo Hyuk đưa sang viết lên đó dòng chữ:

“Em là con trai mà?”

Lee Soo Hyuk thấy như vậy, anh mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nói:

“Dĩ nhiên là anh biết chuyện này, ba mẹ anh cũng biết rồi. Họ cũng muốn anh nhanh chóng kết hôn, chuyện con cái em không phải lo, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức này muốn bao nhiêu đứa con mà không được chứ. Em không phải sợ gì cả, mọi chuyện cứ để anh lo hết. Kwon Ji Yong, em đồng ý lấy anh chứ?”

Lee Soo Hyuk nói xong thì cầm chiếc nhẫn để trong hộp nhung màu xanh ra bật nắp trước mặt Kwon Ji Yong.

Kwon Ji Yong rất bất ngờ, cậu chần chừ hồi lâu rồi lại mím môi, Lee Soo Hyuk thấy vậy thì liền nói:

“Không cần phải đồng ý ngay, em từ chối cũng không sao. Nhưng anh hi vọng đến cuối cùng em vẫn là vợ của anh!”

Kwon Ji Yong lắc đầu, cậu viết lên giấy.

“Em không muốn từ chối, cũng như tuyệt đối không từ chối. Em tuy không nhớ gì hết, nhưng trong lúc như vậy em vẫn nhận ra rằng trái tim của em yêu tha thiết một người, bao nhiêu đó cũng đủ khẳng định là em yêu anh nhiều đến mức nào. Em đồng ý!”

Kwon Ji Yong nói xong thì đưa tay ra.
Lee Soo Hyuk có chút tái mặt vì câu nói vừa rồi của Kwon Ji Yong, nó khiến anh như bay trên mây rồi lại ngã xuống đất vậy. Rõ ràng người Kwon Ji Yong yêu không phải là anh, anh biết rõ như thế nhưng lại nhẫn tâm lừa gạt cậu.

Chỉ là vì anh quá yêu cậu, không muốn cậu thuộc về ai khác. Lee Soo Hyuk gật đầu tự khẳng định rằng đã đến giờ phút này anh không được yếu mềm nữa, hãy cứ là một kẻ ác độc một lần trong đời, mang điều mà mình khao khát đến cho chính mình.

Phải sống cho mình, và yêu thương Kwon Ji Yong, đó là một trong những mục tiêu mà anh phải hướng đến, Vì vậy, Lee Soo Hyuk đeo chiếc nhẫn vào tay cho Kwon Ji Yong và hôn cậu.

“Kwon Ji Yong, anh thật sự rất hạnh phúc vì em đồng ý làm vợ anh. Nhưng anh còn muốn làm chuyện này nữa, đó là muốn em cùng anh đi gặp ba mẹ ruột của em.”

Kwon Ji Yong nghe vậy liền lắc đầu, tuy cậu không nhớ họ là ai nhưng cậu sợ hãi đối diện với họ. Ba mẹ nào cũng vậy, sẽ không đồng ý để con mình là đồng tính luyến ái.

“Đừng lo lắng, anh sẽ nhờ Sung Min nói chuyện với ba mẹ em, lúc đó con đường phía trước rộng mở rồi em hãy đi. Anh tin rằng họ sẽ đồng ý mà.”

Kwon Ji Yong tin tưởng gật đầu rồi vùi vào lồng ngực của Lee Soo Hyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com