Chương 7. Vẻ ngoài tuyệt hảo
Nơi Kwon Ji Yong đứng là trong một góc nhỏ ở cánh cửa thật to, còn có con hổ Gaho to đùng đứng chắn trước mặt nên Choi Seung Hyun không hề thấy cậu.
Đi đến gần cậu trai kia, Choi Seung Hyun dùng cây gậy dài khoảng hai mét bằng thuỷ tinh rất đẹp ở cạnh cầu thang nâng cằm cậu ta lên:
"Còn muốn mở miệng nói chuyện nữa hay là không?"
Chàng trai ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Choi Seung Hyun, năn nỉ hắn:
"Seung Hyun, xin anh hãy cho em ở lại, em muốn được làm người của anh, em hứa..."
Choi Seung Hyun bình thản cắt ngang lời cậu trai:
"Nhắc lại những gì tôi vừa nói."
"Em..." Cậu trai lúng túng cúi thấp đầu.
"Nếu như cậu vẫn còn cãi lại lời của tôi, thì đừng mong có cơ hội sống tiếp!" Choi Seung Hyun bỏ lại một câu, sau đó bước lên lầu.
Khi bước lên bậc thang đầu tiên, Choi Seung Hyun quay trở lại, thấy mọi thứ vẫn như cũ, hắn liền hét lớn:
"Quản gia còn đứng đó làm gì, bịt mắt cậu ta đưa ra ngoài, đừng bao giờ để cậu ta bén mảng tới nữa!"
Quản gia bị dọa đến mất mật, vội vàng ra lệnh cho hai người làm trói cậu trai lại, bịt mắt đem đi. Trong lúc Kwon Ji Yong vẫn còn ngơ ngác nhìn chuyện xảy ra, thì Choi Seung Hyun đã nhìn thấy cậu. Hắn dừng cước bộ lại, đi xuống cầu thang.
Khoanh tay đứng nhìn cậu một lúc, sau đó hắn nói:
"Quản gia, cậu ta là ai? Người làm mới tuyển, hay là 419*?"
[*For one night, nghĩa là tình một đêm.]
"Dạ thưa thiếu gia, cậu ta chỉ là đi tìm đồ trong rừng nên bị Gaho bắt được thôi ạ." Quản gia vội giải thích.
"Tìm đồ? Bị Gaho bắt về?" Choi Seung Hyun khẽ nhíu mày, hắn bước chậm rãi đến chỗ Kwon Ji Yong đứng.
Ở nơi này, không có một ai dám bước vào khu rừng Horror thuộc sở hữu của ba người có huy hiệu kim cương, và cũng chưa từng có ai mà Gaho đưa về khi còn sống cả. Cậu trai này, có lẽ nào là người hôm nọ?
Nghĩ vậy nên Choi Seung Hyun liền hỏi:
"Cậu là ai?"
Kwon Ji Yong khi được Choi Seung Hyun hỏi tới thì liền giật mình, cậu lúng túng chưa biết phải nói sao. Hay là cứ khai thật, nhìn anh ta tuy không phải người tốt lành gì nhưng chắc là không đến nỗi đi hại cậu mất luôn cơ hội học tại trường. Dù sao thì cậu cũng không khai ra chuyện bị mất huy hiệu, anh ta biết một chút về thân phận của cậu cũng không sao.
Nghĩ thế nên cậu mạnh mẽ nói:
"Tôi là Kwon Ji Yong, hôm trước bị các bạn học kia kéo vào trong rừng, rồi bị cái con này nó kéo vào nhà anh."
Kwon Ji Yong vừa nói vừa chỉ Gaho đứng bên cạnh.
"Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì?" Chớp mi, Choi Seung Hyun hỏi tiếp.
"Tôi tìm đồ." Kwon Ji Yong không dám khai thật, nhìn người này không có chỗ nào đáng tin cả.
Choi Seung Hyun cho hai tay vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch:
"Ồ, vậy tìm thấy chưa?"
Kwon Ji Yong liền trả lời:
"Vẫn chưa, nhưng tôi có thể rời khỏi đây được không?"
"Tự nhiên." Choi Seung Hyun quay bước vào trong, Kwon Ji Yong hoàn toàn không nhìn thấy được nụ cười bí hiểm của hắn.
Kwon Ji Yong nghe vậy liền vội vã đi ra cửa, Gaho nhanh chóng cắn cắn tay áo của cậu.
Kwon Ji Yong không hiểu hành động này của Gaho là gì, nhưng cậu biết nó không có ý ghét cậu, vậy nên mạnh dạn xoa xoa đầu nó, nói:
"Khi nào có dịp tao sẽ đến thăm mày, giờ tao về đây!"
Kwon Ji Yong nói xong thì liền đi, Gaho cũng theo sau cậu. Không cản được con vật to lớn này, cậu đành để nó đi chung. Khu rừng này lớn và ghê rợn thật, nhưng khi có Gaho đi cùng cậu thấy đỡ sợ hơn rất nhiều.
Một người một hổ đi cùng nhau, cậu cảm thấy con hổ này cũng thật là thú vị và ngoan ngoãn, vì thế liền đặt tay lên bộ lông màu đỏ của con vật, vừa đi vừa nói lảm nhảm lải nhải suốt, mà Gaho đôi khi cũng có gầm gừ vài tiếng như đáp trả. Cậu càng ngày càng cảm thấy thích thú con vật này hơn.
Khi Kwon Ji Yong về đến thì Shin Sung Min cũng đã đứng trước cửa phòng cậu ta và đi tới đi lui.
Kwon Ji Yong thấy vậy, liền đi đến gọi:
"Sung Min!"
Shin Sung Min quay lại, cậu ta nhìn chằm chằm Kwon Ji Yong, sau đó nói:
"Cậu là ai? Sao biết tên tôi?"
Shin Sung Min có vẻ lạnh lùng xa cách.
"Tớ là Ji Yong nè!" Kwon Ji Yong cũng cảm thấy khó hiểu, Shin Sung Min là đang giả vờ sao?
"Đừng có đùa, tôi là bạn thân với cậu ấy chả lẽ không biết mà cậu còn giả dạng nữa?" Shin Sung Min khinh bỉ nói.
"Trời ơi, tớ là Ji Yong thật này, Sung Min. Chuyện tớ mất huy hiệu chuyện đó chỉ có mình cậu biết thôi đúng không?" Kwon Ji Yong cố hết sức giải thích.
"Gì cơ!? Cậu là Ji Yong sao? Nhưng... sao lại đẹp như vậy?" Shin Sung Min ngạc nhiên nhìn sát mặt Kwon Ji Yong.
"Là do tớ trang điểm cho xấu hơn thôi, chứ tớ không phải vậy. Cậu biết đó, tớ không phải gay và không muốn bị các cậu trai khác để ý." Kwon Ji Yong thấp giọng giải thích.
Lúc này Shin Sung Min mới vỡ lẽ ra, liền nói:
"Vậy sao? Mà cậu đi đâu mới về vậy?"
"Tớ đi tìm huy hiệu. Mà có việc gì hả, cậu đang tìm tớ?" Kwon Ji Yong cũng ngạc nhiên khi Shin Sung Min tìm cậu.
"Không có gì, chỉ là sợ cậu bị ban quản lý trong trường phát hiện rồi. Thôi đi ăn với tớ đi."
Sau khi đi ăn xong, Kwon Ji Yong mới về phòng kể lại toàn bộ câu chuyện cho Shin Sung Min nghe.
Shin Sung Min lại lần nữa sửng sốt:
"Cậu nói gì? Cậu dám đi một mình vào khu rừng đó, lại còn gặp Gaho?"
Kwon Ji Yong gật đầu xác nhận:
"Thì đúng vậy."
Shin Sung Min thấy Kwon Ji Yong không phủ nhận, cậu liền thốt lên:
"Trời ơi, cậu đúng là điếc không sợ súng mà. Dám đi một mình luôn, gan cậu đúng là to thật! Nhưng cậu lại gặp thiếu gia Choi Seung Hyun?"
"Ừ phải, nhưng anh ta có vẻ lạ lạ sao đó, còn có cậu trai kia khóc lóc van xin mà anh ta vẫn đuổi đi. Tớ cũng không biết là tại sao lại có cậu trai lạ xuất hiện ở đó nữa." Kwon Ji Yong chợt nhớ lại lúc ấy.
"Thật sự?" Shin Sung Min trố mắt nhìn Kwon Ji Yong.
"Ừ, thật mà."
Shin Sung Min khéo léo đóng kín các cửa lại, sau đó nói thật thấp giọng:
"Nói nhỏ cậu nghe chuyện này, đây là chuyện lâu rồi, trước đây từng đồn đãi rất nhiều nhưng nó đã bị dập tắt. Đó là có người nói thiếu gia Choi Seung Hyun bị mắc một chứng bệnh lạ, nếu một ngày anh ta không quan hệ với hai người thì anh ta sẽ đau đớn quằn quại không có thuốc nào chữa khỏi. Anh ta luôn thay người tình như thay áo, chuyện giường chiếu cũng theo đó mà triển khai."
"Thật sao?" Kwon Ji Yong kinh ngạc hỏi Shin Sung Min, anh ta thật sự là người ghê gớm như thế ư?
Shin Sung Min nói tiếp:
"Đó là chuyện trước đây đồn vậy thôi, chứ tớ cũng không biết rõ nữa. Mà nếu cậu tận mắt thấy có người lạ trong R.T, không chừng tin đó có thật."
"Nếu có thật thì đúng là hơi ghê thiệt đó." Kwon Ji Yong cảm thấy hơi choáng.
"Cậu đó, cũng phải cẩn thận. Không chừng anh ta cũng đang nhắm đến cậu."
"Làm gì có, anh ta căn bản không để ý đến tớ đâu mà." Kwon Ji Yong xua tay.
"Ai mà biết được, cậu đẹp thế kia cơ mà. Ji Yong, tớ cũng thiệt ganh tỵ với cậu đó nha, có vẻ ngoài tuyệt hảo như thế." Shin Sung Min huých vào vai Kwon Ji Yong.
"Ầy, tớ cũng không muốn được khen như vậy đâu. Mà nếu vậy anh ta có làm gì tớ không?" Kwon Ji Yong lo lắng hỏi.
"Thường anh ta ít khi xuất hiện, cũng chưa từng đi tìm các cậu trai đẹp trong trường mà tự các cậu đó chủ động tìm anh ta. Mục tiêu nào anh ta đã chấm, chỉ cần anh ta gửi giấy đến, muốn thì tự tới, còn không thì im lặng. Anh ta cũng không có hành động tàn bạo gì khác như bắt cóc hay là ép buộc ai cả."
Kwon Ji Yong cũng bị tin của Shin Sung Min làm cho chấn động, nhưng mà cậu thiết nghĩ, anh ta chắc cũng không phải quỷ, tin đồn đã bị dập tắt chắc là tin vịt rồi.
Hơn nữa, nếu anh ta thường thờ ơ với các nhan sắc như thế thì cậu chẳng phải lo, chỉ cần không đi thì được rồi chứ gì. Vả lại cậu cũng đâu có máu hám trai, cách xa anh ta thì anh ta cũng chẳng làm gì được cậu.
Huống hồ gì xung quanh anh ta đâu có thiếu gì các cậu trai đẹp, cậu làm sao có thể trở thành đặc biệt được. Mà anh ta cũng đúng là đẹp trai thật, phong cách lạnh lùng nhưng lại khiến người khác bị mê hoặc.
Tóm lại, cậu phải tìm cách tránh xa anh ta càng xa càng tốt, lỡ như đến càng gần thì hậu quả càng khôn lường. Người như cậu đây, chỉ có thể chấp nhận chịu thiệt và bị chịu thiệt nếu "được" anh ta nhắm đến.
Kwon Ji Yong rùng mình, cậu chỉ hy vọng sớm tìm ra huy hiệu sau đó lại trang điểm cho xấu thật xấu, chỉ cần xấu như vậy Choi Seung Hyun cũng sẽ sớm quên đi sự tồn tại của cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com