Chương 70. Giở thủ đoạn
Sau khi lễ cưới diễn ra, nữ hoàng cho Lee Soo Hyuk và Kwon Ji Yong một khu nhà riêng theo ước nguyện của Lee Soo Hyuk, nhưng hai người họ sẽ không đến đó sớm như vậy mà tạm thời ở lại trong cung điện.
Lee Soo Hyuk và Kwon Ji Yong trải qua một đêm tân hôn nồng nàn ngọt ngào, anh hạnh phúc bế Kwon Ji Yong đi tắm rồi ôm cậu lên giường, say đắm quấn quít bên cậu không rời. Kwon Ji Yong thì chỉ thấy hạnh phúc, cậu không còn ước mong gì hơn nữa khi được ở cạnh Lee Soo Hyuk như thế này.
“Anh sẽ yêu em thật dài lâu, sẽ dành cho em những điều tuyệt vời nhất. Tin anh, em nhé!” Lee Soo Hyuk nói, đặt lên tóc Kwon Ji Yong một nụ hôn.
Kwon Ji Yong nghe những lời thầm thì này của anh, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu vùi vào lồng ngực anh và ôm anh thật chặt.
Buổi sáng hôm sau, Lee Soo Hyuk và Kwon Ji Yong đến cung điện chào Quốc vương và Nữ hoàng. Tại đây không có nhiều người, chỉ có quốc vương, nữ hoàng và một vị công tước chính là anh ruột của Lee Soo Hyuk – Ken cùng vợ anh ta là Kelly ngồi gần đó. Kwon Ji Yong cũng đã học được một số nghi lễ của hoàng gia, cậu cúi chào sau đó đến ghế ngồi cạnh Lee Soo Hyuk.
Công tước Ken nhìn Kwon Ji Yong chằm chằm đến độ làm rơi cả ly trà trong tay, khiến cô vợ Kelly nhận ra điều gì đó bất thường. Nhưng không để cho không khí bị đông cứng, quốc vương liền hỏi han nói chuyện với Lee Soo Hyuk và hỏi thăm Kwon Ji Yong vài điều, cũng là muốn hỏi cậu có quen khi ở đây hay không.
Lee Soo Hyuk cũng biết Kwon Ji Yong có chút không quen khi ở đây, mọi nghi thức rườm rà của hoàng gia khiến cậu không thích ứng kịp, cho nên anh muốn dọn ra ngoài càng sớm càng tốt. Nữ hoàng không có ý kiến gì, để cho Lee Soo Hyuk cùng Kwon Ji Yong tự quyết định cho cuộc sống của mình, bà chỉ yêu cầu hai người vào cuối tuần thì quay lại hoàng gia một vài ngày.
—————
Choi Seung Hyun không chờ được nữa, nỗi mong nhớ và đau khổ khiến hắn quyết định làm một chuyện điên rồ là đi sang Anh để tìm cơ hội được nhìn thấy Kwon Ji Yong.
Phu nhân tổng thống biết con trai khổ sở nhiều rồi, cậu trai kia cũng là ân nhân cứu mạng Choi Seung Hyun nên bà bàn với chồng cho chuyên cơ riêng đưa Choi Seung Hyun sang đó, rồi còn chu cấp một số tiền lớn để hắn dùng trong thời gian đi Anh.
Choi Seung Hyun sang Anh rồi hắn mất một khoảng thời gian khá dài để tìm ra nơi ở của Lee Soo Hyuk và Kwon Ji Yong, cũng thật là may mắn khi họ không ở trong cung điện mà lại ở trong một căn hộ cao cấp cách xa cung điện vài chục km.
Hắn quyết định thuê một căn nhà đối diện với căn hộ của Lee Soo Hyuk cùng Kwon Ji Yong. Phải ở đó tận mấy ngày hắn mới thấy Lee Soo Hyuk cùng Kwon Ji Yong đi ra, gương mặt họ rạng rỡ hạnh phúc còn hắn thì âm thầm nuốt nước mắt vào tim.
Bao nhiêu lâu mơ ước, tưởng chừng khi gặp lại sẽ vỡ òa vì mừng rỡ khi được trông thấy Kwon Ji Yong, nào ngờ đâu khi thấy cậu thì lại nhận lấy thêm nhiều nỗi đau khác nữa.
Mỗi một khắc nhìn thấy cậu đi cùng một người không phải là mình, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay không phải của mình, nụ cười của cậu không dành cho mình, tim hắn như bị bóp nghẹt lại, không thở nổi. Thì ra, cảm giác đau đớn vì tình là như thế này đây.
“Anh không hề nghĩ rằng, tình yêu anh dành cho em cũng là một loại tra tấn đối với anh.”
Choi Seung Hyun không ngừng tự niệm trong đầu mình rằng phải nhanh chóng quên cậu, trở về Hàn sống cuộc sống của riêng mình, nhưng hành động của hắn lại trái ngược tất cả những gì hắn đang nghĩ đến. Choi Seung Hyun lái xe đuổi theo xe của Lee Soo Hyuk và Kwon Ji Yong, cùng họ đến một nhà hàng nổi tiếng của Anh, rồi ngồi trong góc nhìn họ tình tứ với nhau.
Tuy Kwon Ji Yong không nói chuyện được, nhưng cậu luôn dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với Lee Soo Hyuk. Cậu và Lee Soo Hyuk rất tình cảm, cả hai người vừa tao nhã vừa đầm ấm ngồi ăn một bữa cơm khiến Choi Seung Hyun ganh tỵ không thôi. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn tất cả mọi sự tốt đẹp đó là phải dành cho hắn, thuộc về hắn, chứ không phải là một kẻ bơ vơ như thế này.
Từ đầu cho đến cuối buổi, Choi Seung Hyun không nuốt trôi bất kỳ một miếng thức ăn nào, mặc dù nó rất dễ nuốt và khá ngon. Một khi tâm tình đã tồi tệ rồi thì bất cứ cái gì cũng không thể làm bật dậy tinh thần được, đừng nói chỉ là vài món ngon.
Hắn siết chặt lấy bàn tay, rồi lại gục mặt xuống bàn vì sự hụt hẫng trong nội tâm dâng lên tràn ngập trái tim hắn, không thể nào chịu đựng nổi. Biết mắt không thấy thì tim không đau, nhưng nó vẫn phản chủ mà nhìn về nơi đó, chứng kiến sự ngọt ngào của người mình yêu với một người khác.
Cứ thế cuộc sống kéo dài ngày này qua ngày nọ, thấm thoát đã hai tháng trôi qua. Choi Seung Hyun vẫn về Hàn khi có việc cần, tự nhủ sẽ về luôn nhưng con tim cứ thôi thúc hắn sang Anh, tiếp tục nhìn những điều không nên nhìn, biết những điều không nên biết, để con tim đau theo những gì khiến nó đau.
————
Lee Soo Hyuk theo lệnh của quốc vương sang California giải quyết một số việc ở đó, ban đầu anh định đưa Kwon Ji Yong theo nhưng nữ hoàng nói rằng Lee Soo Hyuk đi làm chính sự, không nên đưa Kwon Ji Yong theo cùng làm gì.
Lee Soo Hyuk thấy cũng có lý, và Kwon Ji Yong cũng không muốn đi theo nên anh không nói gì thêm nữa. Nữ hoàng bảo Kwon Ji Yong ở lại cung điện và không nên về căn hộ riêng, ở đó chỉ có một mình sẽ không an toàn nếu có người đột nhập vào nhà, và cậu đồng ý.
Công tước Ken thấy em trai đi rồi, bắt đầu đến gần “em rể” để trò chuyện, mặc dù Kwon Ji Yong vì không nói được nên cũng chỉ gật đầu hay lắc đầu mà thôi.
Tuy vậy, công tước Ken không bỏ cuộc, ngày nào cũng đến tìm Kwon Ji Yong ân cần hỏi han, đôi khi là giải thích cho cậu nghe một số điều mà cậu chưa từng tìm hiểu qua, vì vậy cậu cũng có chút tin tưởng và quý trọng người anh chồng này.
Kelly thường xuyên không đến nơi làm việc của chồng, cô hay ở khu riêng biệt dành cho vợ chồng công tước, những việc làm của chồng cô thường không nắm được. Kelly và công tước Ken kết hôn đã năm năm, nhưng cô vẫn không có con, hiện tại vẫn đang điều trị.
Điều này khiến cô cũng rất buồn lòng, tuy vậy công tước Ken không hề đề cập đến chuyện cần nhanh chóng có con hay là kết nạp công phi mới. Vì vậy, cô vẫn tin tưởng chồng rất nhiều.
Ken gần gũi với Kwon Ji Yong ngày càng nhiều hơn, công việc thì hắn bỏ bê và hay tìm Kwon Ji Yong nói chuyện. Mỗi lần đến gặp cậu là hắn hay mang theo vài món quà nho nhỏ, lúc thì socola, lúc thì một tách cafe, lúc thì một túi bánh quy…
Ban đầu Kwon Ji Yong rất ngại ngùng không nhận, nhưng hắn nói rất dễ nghe làm cho cậu phải xiêu lòng, vì vậy cậu nhận lấy nó và ăn ngay trước mặt hắn, làm cho hắn rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com