Chương 71. Hãm hại
Một ngày nọ, công tước Ken đến tìm Kwon Ji Yong. Nơi ở riêng biệt của Kwon Ji Yong cũng ít người qua lại, hơn nữa bây giờ là ban ngày người hầu dọn dẹp đã làm xong việc của mình rồi, họ đều rời đi. Thấy đây là cơ hội tốt, công tước Ken liền ôm chầm lấy Kwon Ji Yong, mặc cho cậu giãy giụa.
Hắn đóng cửa phòng lại, kéo Kwon Ji Yong lên giường và bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu, nụ cười của hắn thật ma mãnh khiến Kwon Ji Yong rợn cả người, cậu khóc lóc thảm thiết nhưng nước mắt của cậu không làm cho hắn động lòng, còn làm càn xé rách quần áo cậu ra.
Hành động của hắn chợt gợi lên trong trí nhớ của Kwon Ji Yong một vài hình ảnh mơ hồ, cậu cũng từng bị như vậy, nhưng là lúc nào và vì chuyện gì? Cố gắng suy nghĩ, lại vừa dùng tay chân quẫy đạp loạn xạ để tên ác ma đội lốp người kia không đạt được mục đích, tâm trạng Kwon Ji Yong rối bời bời. Ngay lúc hắn đè lên người cậu và chuẩn bị làm chuyện đê tiện bỉ ổi thì cửa bị đẩy ra, là công nương Kelly đến.
“Hai người làm gì vậy?” Công nương hét lên.
“Em à… anh… không…” Công tước hoảng hốt đứng dậy nói.
“Còn bảo không? Nếu như tôi không vô tình đi tìm anh rồi được người báo lại là anh ở đây thì giờ hai người đã gạo nấu thành cơm rồi. Anh xem đi, anh làm ra chuyện gì hả?”
Thấy công nương Kelly tức giận, công tước Ken vội vã kéo tay công nương ra ngoài sợ cô làm lớn chuyện ở đây, nhưng cô không muốn đi ngay và còn đứng đó chửi rống lên. Kwon Ji Yong nhục nhã ngồi dậy lấy chăn che kín người mình, tức tưởi khóc. Công tước thấy tình hình không ổn, sợ lát nữa có người đến nên vội vã bế công nương chạy một mạch về phòng mình.
Kwon Ji Yong khóc đến cơ hồ muốn ngất xỉu, năm lần bảy lượt cầm điện thoại định nhắn tin cho Lee Soo Hyuk nhưng cậu không dám và cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột làm cậu mất đi phương hướng và không kịp chuẩn bị tâm lý.
Đột nhiên trong tâm trí cậu xuất hiện một số hình ảnh, là một người không rõ nhân dạng nhưng lại khiến cậu cảm thấy rất thân thiện, người ấy mỉm cười với cậu, ôm cậu vào lòng… Rốt cuộc là ai? Tại sao cậu lại lờ mờ nhớ đến trong lúc này như vậy chứ?
***
Công tước Ken về đến phòng thì liền quỳ xuống năn nỉ xin vợ tha lỗi, sau khi công nương bớt giận thì hắn mới từ từ nói:
“Thật ra anh không thích cậu ta, chỉ là anh muốn hại Lee Soo Hyuk thôi.”
“Cái gì? Anh đang nói gì vậy?” Công nương giật mình hỏi chồng.
“Em chưa từng suy nghĩ hay sao, lý do gì mà cho đến bây giờ cha vẫn không phong chức công tước cho Lee Soo Hyuk? Cha đang dự định thiên vị nó, em hiểu không?”
Lúc này công nương mới bình tĩnh suy xét, lời chồng cô nói không phải không có cơ sở. Thông thường quốc vương sẽ phong chức công tước cho hoàng tử, nhưng không phải hoàng tử nào cũng được phong tước.
Đáng lẽ ra Lee Soo Hyuk được phong tước từ lâu, nhưng quốc vương cha vẫn không làm như vậy. Ban đầu tất cả nghĩ rằng quốc vương sẽ giao chức thái tử cho Ken.
Còn Lee Soo Hyuk thì ông không quan tâm nhưng sự thật thì không phải vậy, là ông che mắt mọi người khi phong chức công tước cho Ken trước, rồi về sau sẽ truyền ngôi cho Lee Soo Hyuk, như vậy sẽ không làm Ken ghen tỵ với em trai mình.
Ken nếu đem so sánh với Lee Soo Hyuk là một trời một vực, cậu em trai dường như cướp lấy tất cả những sự hoàn hảo của anh mình, để lại cho Ken toàn những khiếm khuyết. Lee Soo Hyuk có bề ngoài xuất chúng, Ken xấu hơn Lee Soo Hyuk rất nhiều khiến người ngoài không nhận ra họ là anh em ruột.
Ken hơn Lee Soo Hyuk ở chỗ hắn trắng hơn Lee Soo Hyuk, điều này càng làm cho Lee Soo Hyuk trông mạnh mẽ rắn rỏi hơn. Công tước Ken chỉ hơn em trai mình được điểm ấy, còn vẻ bề ngoài một chút cũng không thể sánh với cậu em anh tuấn ngời ngời được.
Lee Soo Hyuk học rất giỏi lại biết nhiều thứ, từ nhỏ đã làm quốc vương tự hào vì cậu con trai quá thông minh của mình. Ngược lại Ken học rất kém, hắn từng bỏ dang dở việc học của mình nhưng quốc vương quá nghiêm khắc nên hắn cũng học hết đại học và lấy bằng cấp nhờ vào tiền đút lót.
Chính vì những điều này nên quốc vương và nữ hoàng rất mực yêu thương Lee Soo Hyuk, cho dù họ không hề muốn chấp nhận chuyện cưới một con dâu tương lai là nữ hoàng lại là con trai, đừng nói là không thể sinh con mà cả đời này họ cũng không thể nào công khai con dâu mình trước công chúng được. Tuy nhiên, Lee Soo Hyuk là con cưng và họ không muốn từ chối con mình bất cứ điều gì.
Công nương Kelly chợt nhớ ra vài ngày gần đây nữ hoàng nói rằng đã chọn được người mang thai hộ, và họ chuẩn bị tiến hành nhờ người khác mang thai con của Lee Soo Hyuk và Kwon Ji Yong. Chỉ cần chuyện này thành công, thì việc Lee Soo Hyuk trở thành người thừa kế là điều đã đoán trước.
Như vậy không được, chồng cô và cô phải làm thế nào? Có thể chuyện mà chồng làm là trái lương tâm và đạo đức, nhưng nó cũng góp phần che giấu nỗi bất lực khi không thể sinh con của cô rồi, đến mức này không ác cũng không được.
Vì thế Kelly nói với chồng:
“Anh quyết định thế nào?”
“Em yên tâm đi, anh sẽ giải quyết nhanh gọn. Bây giờ chúng ta cần tạo ra một kế hoạch hoàn hảo để sau này Lee Soo Hyuk không có đường bênh vực vợ mình.” Công tước Ken âm hiểm nói.
“Kế hoạch sao anh?” Công nương Kelly liền hỏi.
Công tước Ken sợ có người nghe thấy liền kề sát tai vợ nói nhỏ, sau khi nghe xong thì công nương Kelly gật đầu đồng ý.
Sau khi được vợ thông qua, công tước Ken còn mặt dày hơn nữa, ba ngày sau liền tìm đến nơi ở của Kwon Ji Yong để gặp cậu.
Ban đầu khi trông thấy công tước, Kwon Ji Yong sợ hãi cúi đầu đi thẳng, nhưng với một tên dẻo miệng như hắn thì nói vài câu xin lỗi cũng làm Kwon Ji Yong xiêu lòng.
Khi cậu mở cửa cho hắn vào phòng mình, công tước liền rót nước cho Kwon Ji Yong, hắn còn tươi cười rạng rỡ làm lông mày cậu giãn ra không ít.
“Thật xin lỗi, hôm đó anh có chút say rượu nên loạn tính một chút, em đừng để trong lòng. Anh hứa là sẽ không đụng đến em, anh chỉ muốn làm một người anh chồng thật tốt mà thôi.”
Ngồi tiếp chuyện với công tước Ken một chút, tự nhiên cậu cảm thấy khá buồn ngủ, liền viết giấy đưa cho hắn nói rằng cậu muốn nghỉ ngơi một lát.
Công tước vội vàng đứng dậy nói:
“Em mệt sao? Để anh giúp em lên giường nằm ngủ.”
Nói rồi công tước mặc kệ sự cự tuyệt của Kwon Ji Yong, hắn đỡ cậu đi về phía giường và khi chưa tới nơi thì cậu đã gục vào người hắn. Công tước Ken cười nham hiểm, hắn bế cậu lên giường.
Thật khéo léo che lại đôi mắt đang nhắm nghiền của Kwon Ji Yong để camera hắn đã đặt sẵn ở đó không ghi được hình ảnh này, sau đó hắn cởi quần áo của cậu ra, đè lên người cậu làm động tác như đang hoan ái. Công nương Kelly bước vào tắt camera đi, sau đó cười tà ác nhìn chồng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com