Chương 74. Đau vì yêu là cái đau khốn khổ nhất
Choi Seung Hyun không thể ngờ rằng, những gì hắn hi sinh đã không đến được với Kwon Ji Yong đúng thời điểm. Sau khi Kwon Ji Yong trở về Hàn, cậu lần theo trí nhớ của mình mà vội vã về nhà gặp ba mẹ.
Vừa nhìn thấy họ, cậu xúc động quá quên cả việc mình bị câm mà gọi to:
“Ba, mẹ!”
Ông bà Kwon nhìn thấy Kwon Ji Yong thì ngỡ ngàng, nhưng điều làm họ bất ngờ nhất chính là chuyện cậu đã nói lại được.
Họ liền ôm chầm lấy cậu, đưa cậu vào nhà và hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra vậy con, tại sao con lại về đây, Soo Hyuk đâu? Còn nữa, sao con lại nói chuyện được?”
“Em đừng hỏi dồn dập, con nó trả lời không kịp đâu.” Ông Kwon nói.
“Con nói chuyện được?” Lúc này Kwon Ji Yong mới nhận ra.
“Đúng vậy, nhưng mà có chuyện gì xảy ra với con?” Bà Kwon hỏi, ánh mắt bà xoáy thẳng vào Kwon Ji Yong.
Lúc này Kwon Ji Yong mới chợt nhớ ra chuyện ở Anh, liền kể hết cho ba mẹ mình nghe. Cả hai người tự ngầm hiểu được công tước Ken và vợ anh ta giở trò hại Kwon Ji Yong, còn Lee Soo Hyuk vì quá ghen tuông cho nên cũng đã tin họ. Hai người không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi Kwon Ji Yong.
Buổi tối hôm đó, bà Kwon quyết định ngủ cùng với Kwon Ji Yong. Ban đầu khi cậu vừa mất trí nhớ chỉ có Lee Soo Hyuk bên cạnh, cho nên cậu không tín nhiệm bất kỳ ai dù cho được anh nói rằng đó là người thân của cậu.
Bây giờ không còn Lee Soo Hyuk bên cạnh, hơn nữa khi cậu gặp nạn thì tự biết trở về nhà mình, có nghĩa là cậu đã tin tưởng và biết đó chính là cội nguồn của mình, cho nên cậu không còn ngần ngại gì với ba mẹ nữa.
Bà Kwon cũng cảm thấy có lỗi bởi vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra với con trai độc nhất của mình mà bà không biết gì cả, những ngày tháng khó khăn của cậu bà không ở bên cho nên hôm nay bà tìm cách bù đắp cho cậu.
Bà không giận Kwon Ji Yong khi thời gian trước cứ dính lấy Lee Soo Hyuk mà xa lánh bà, bà biết chỉ là do cậu không quen và không tin tưởng, và lúc cậu ở bệnh viện bà không có đến chăm sóc.
Bà cùng chồng rất vui mừng khi thấy Kwon Ji Yong khi gặp chuyện cũng biết đường mà trở về nhà, nếu như cậu bỏ đi đâu đó thì cả hai người sẽ còn phải đau lòng biết chừng nào.
Bà Kwon nằm bên cạnh Kwon Ji Yong ôm lấy cậu, bà đối với cậu như một đứa con trai bé bỏng ngày còn thơ dại, bà kể từng chuyện một cho cậu nghe. Khi nói về Choi Seung Hyun, đột nhiên Kwon Ji Yong hỏi bà rất nhiều điều, cả những chuyện bà cũng không được biết. Lát sau, Kwon Ji Yong đau đầu kinh khủng và bị ngất đi, khiến bà cuống cuồng gọi bác sĩ.
Khi Kwon Ji Yong tỉnh lại, cậu gần như nhớ chuyện cũ tới 40%. Cậu còn nhớ cả Shin Sung Min, nói với ba mẹ hãy gọi Shin Sung Min sang đây với mình. Thế là ông bà Kwon tìm địa chỉ của Shin Sung Min rồi gọi cậu sang Hàn. Shin Sung Min đã về lại hòn đảo để học, sau khi nhận được tin thì liền tức tốc bay sang Hàn đến nhà của Kwon Ji Yong.
Shin Sung Min đến nơi thì lập tức Kwon Ji Yong chạy ra ôm chầm lấy cậu, cả hai cùng nhau vào nhà ôn chuyện cũ. Vì đã biết được chuyện Kwon Ji Yong đã nói trở lại được nên Shin Sung Min không ngạc nhiên, chỉ hỏi và kể một số chuyện đã từng xảy ra cho Kwon Ji Yong nghe.
Nhận thấy gần như Kwon Ji Yong đã nhớ hết tất cả, Shin Sung Min mới hỏi qua chuyện tại sao cậu lại ở nhà mà không phải ở Anh quốc. Lúc này Kwon Ji Yong mới kể chuyện giữa mình và Lee Soo Hyuk ra, Shin Sung Min lập tức phẫn nộ đứng dậy.
“Cái gì vậy chứ? Anh ta không tin cậu sao? Thì ra là tớ nhìn lầm người rồi, anh ta không phải người tốt. Ji Yong, tớ xin lỗi.”
Kwon Ji Yong kéo tay Shin Sung Min ngồi xuống ghế, chậm rãi nói:
“Không phải lỗi của cậu, tớ cũng cảm thấy có lẽ là duyên phận giữa tớ và Lee Soo Hyuk không lâu, cho nên mọi chuyện mới dễ dàng kết thúc. Shin Sung Min à, giờ tớ thật sự rất muốn gặp Choi Seung Hyun.”
Kwon Ji Yong nắm tay Shin Sung Min, ánh mắt tràn đầy thiết tha.
“Thật ra tớ đã biết chuyện Choi Seung Hyun hối lỗi và đến tìm cậu rồi, và có lẽ hai người sinh ra là để dành cho nhau.” Shin Sung Min vừa nói xong câu này, chợt nhớ ra chẳng lẽ Kwon Ji Yong không hề bất ngờ trước chuyện cậu đột nhiên nói được hay sao, liền hỏi:
“Kwon Ji Yong, cậu có nghĩ đến sự kỳ lạ là tại sao cậu lại nói chuyện được không?”
“Tớ cũng thấy lạ, nhưng không cách nào lý giải được. Khi tớ vừa về Hàn gặp ba mẹ thì tớ kích động quá kêu lên, từ đó cũng phát hiện ra là mình nói chuyện được.”
Khi cả hai nói đến đó, Kwon Ji Yong và Shin Sung Min nghe tiếng chuông cửa. Kwon Ji Yong không để người giúp việc mở cửa mà tự mình ra mở. Người đến chính là quản gia.
“Cháu chào bác.” Kwon Ji Yong mừng rỡ nói.
“Cậu… cậu Kwon Ji Yong đã nói chuyện được rồi sao? Còn nhớ cả tôi nữa?” Quản gia hốt hoảng hỏi:
“Vậy xem như công sức của thiếu gia không uổng phí rồi.”
“Bác nói sao? Công sức của ai cơ?” Kwon Ji Yong nghe vậy thì liền bất ngờ hỏi lại.
“Có thể cho tôi vào nhà không?”
“Dạ cháu xin lỗi, mời bác ạ.” Kwon Ji Yong đẩy cửa ra mời quản gia vào trong.
Quản gia thấy Shin Sung Min có ở đây, ông cũng rất vui mừng. Sau vài câu chào hỏi, ông kể hết câu chuyện mà mình đã biết về vị thiếu gia ngông cuồng đã như thế nào.
————
Sau khi về nhà, Choi Seung Hyun bắt đầu sống những ngày tháng khổ sở vì lần làm phép này của mụ Yui. Bà ta vốn không ưa gì gia đình tổng thống Choi, nhất là cậu con trai duy nhất của ông ta, cho nên bà không việc gì phải nương tay cả.
Choi Seung Hyun giờ như một con quái vật, khuôn mặt đẹp trai nay đã biến dạng lồi lõm, đen xì. Ngày nào hắn cũng ngứa ngáy muốn gãi nhưng vừa chạm vào thì liền đau đớn không thể chịu nổi.
Tổng thống và phu nhân cũng rất đau khổ về chuyện này, cả hai người mời bác sĩ về nhưng không làm sao trị hết. Ngay cả chuyện mời pháp sư họ cũng làm rồi, nhưng lần này ai cũng bó tay.
Cứ phải nhìn con trai đau đớn vật vã như vậy, tổng thống chỉ biết trách bản thân mình vô dụng, ngày xưa vì ham danh lợi mà không màng đến hậu quả, ngày hôm nay lại đổ tất cả lên đầu con mình.
Nhưng mà Choi Seung Hyun thì không có nghĩ như vậy, tuy hắn đau đớn về thể xác nhưng tinh thần hắn rất thoải mái. Hắn chỉ cần nghĩ đến gương mặt tươi cười rạng rỡ của Kwon Ji Yong thì trong tim tràn ngập hạnh phúc, hắn chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Đổi lấy nụ cười của Kwon Ji Yong mà phải nhận bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa, hắn cũng không oán than. Lần này chắc là cậu đã có thể vui vẻ thoải mái được rồi, có lại giọng nói, cậu cũng có thể minh oan cho chính mình.
Bây giờ hắn mới thấm thía rằng, đôi khi hạnh phúc là đứng sau nhìn người mình yêu hạnh phúc, điều này ngày trước có lẽ Kwon Ji Yong cũng từng nghĩ như vậy. Hắn mãn nguyện rồi, cho dù có mang tấm thân tàn tạ xấu xí này cả đời cũng không phàn nàn gì cả.
Kwon Ji Yong hi sinh vì hắn quá nhiều, chịu đau khổ vì hắn quá nhiều, giờ là lúc hắn cần phải trả lại cho cậu hết tất cả và nhận lấy án phạt tàn khốc dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com