Chương 75. Cuối cùng thì | End |
Khi Kwon Ji Yong nghe quản gia kể câu chuyện Choi Seung Hyun đã vì cậu mà theo chân sang tận Anh quốc, rồi lại trở về Hàn khi biết tin cậu bị vu oan để tìm bà Yui yêu cầu bà ta phá bỏ bùa phép trên người cậu, làm cho cậu có thể nói chuyện trở lại bình thường thì Kwon Ji Yong đã gần như mất đi bình tĩnh. Cậu vừa khóc vừa nói quản gia cho mình đi gặp Choi Seung Hyun, nhưng ông không thể.
“Bác làm ơn cho cháu gặp anh ấy đi, cháu hứa sẽ không vì vẻ bề ngoài mà ghê tởm anh ấy đâu!” Kwon Ji Yong nài nỉ.
“Cậu đừng kích động như vậy, hãy đọc lá thư mà thiếu gia gửi cho cậu đây.” Quản gia lấy trong túi ra lá thư được gấp ngay ngắn.
“Gửi Ji Yong yêu thương.
Anh là Seung Hyun, một kẻ không xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp trên đời và cả tình yêu của em nữa. Anh đã từng làm cho em đau khổ, đã từng làm em khóc, đã từng lừa dối em. Anh mong em hãy ghi nhớ những điều đó vào sâu tận tâm khảm để rồi hận thù anh thật nhiều, nhiều đến nỗi không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đã trải qua hết cảm giác của em trước đây, từ đau khổ cho đến hụt hẫng, từ dằn vặt cho đến thương tâm, tất cả đều đã nếm qua trải qua rồi. Anh hiểu cái cảm giác mâu thuẫn với chính mình, muốn nói yêu em nhưng lại không thể, vì biết rằng chỉ cần đến gần em sẽ chán ghét anh. Anh bây giờ tuy mang trên người khuôn mặt của một thứ quái dị nhưng tâm trí cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, khúc mắc trong lòng cũng được cởi bỏ, vì những gì anh nợ em anh đã hoàn trả lại được. Ji Yong à, sau này em phải sống thật tốt. Nếu như bức thư này có đến được tay em, thì mong em hãy nhớ đến anh duy nhất một lần trong đời, rồi xin em hãy quên đi mãi mãi. Tạm biệt em, anh yêu em!
Choi Seung Hyun.”
Kwon Ji Yong gào khóc, cậu khóc đến tê tâm liệt phế, muốn hét to rằng cậu yêu anh, yêu một người tên là Choi Seung Hyun nhiều lắm. Cậu đưa tay lên trái tim mình, cố gắng xoa dịu để nó đừng đau nữa nhưng cảm giác đau đớn ở đó vẫn truyền thẳng lên não.
Cậu ôm lá thư vào ngực như thể đang ôm lấy Choi Seung Hyun, cậu trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì trên đời. Quản gia và Shin Sung Min thấy Kwon Ji Yong như vậy, họ cũng buồn bã không kém.
Lát sau, quản gia nói:
“Thiếu gia không nói với bất kỳ ai về lá thư này, là do một lần dọn phòng cũ của cậu tôi phát hiện ra nó nằm trong rương đựng quần áo và vật dụng của cậu mà thiếu gia mang từ R.T sang. Thiếu gia chọn căn phòng ngày xưa cậu ở tại dinh thự làm người làm, trong phòng đó thiếu gia cất giữ những thứ liên quan đến cậu. Hình ảnh, quần áo, giày dép, bàn ghế, hoa… Bất kể là thứ gì cậu thích, cậu từng dùng qua thiếu gia đều mang đến đó, như là một bảo tàng nhưng thiếu gia lại xem nó như kho báo của riêng mình vậy. Ngày nào thiếu gia cũng đến căn phòng ấy, ngắm nghía nâng niu tất cả vật dụng của cậu, ngồi đó hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trước đây đã từng có, rồi lại buồn bã trở về phòng mình trong niềm tiếc hận không nguôi. Dường như thiếu gia muốn cậu quên hết những điều về ngài ấy, để khi ngài ấy không còn sống nữa thì cậu sẽ nhìn thấy lá thư này, để cậu không quên đi ngài ấy.”
Càng nghe quản gia nói, nước mắt Kwon Ji Yong càng tuôn rơi như dòng suối. Shin Sung Min đứng cạnh cũng không kìm được nước mắt, sụt sùi khóc theo.
Kwon Ji Yong lấy tay lau nước mắt, cậu nói:
“Quản gia, bác có thể đưa cháu đến gặp anh ấy hay không? Đừng để anh ấy biết trước, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, như là cháu chủ động đến chứ không phải do bác đến gặp và nói những điều này cho cháu biết.”
Quản gia nghe Kwon Ji Yong nói như vậy, ông cũng không còn lòng dạ nào để từ chối mà lập tức đưa Kwon Ji Yong đến dinh thự của tổng thống. Shin Sung Min thì ở lại nhà chờ ba mẹ Kwon Ji Yong về và giải thích tất cả mọi chuyện, cậu muốn ông bà Kwon đồng ý cho Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun quay trở về bên nhau. Cậu còn dự định sẽ đến tìm Lee Soo Hyuk, minh oan hết mọi chuyện mà Kwon Ji Yong từng bị người khác gài bẫy ở hoàng gia Anh.
———
Choi Seung Hyun đang quằn quại đau đớn ở trong phòng, cách vài tiếng đồng hồ thì lại đau nhức ngứa ngáy một lần, hắn hai tay ôm đầu, chân đạp loạn xạ, thậm chí hắn còn đập hết tất cả những đồ vật có trong phòng.
Đã nhiều lần hắn muốn tự sát để chết đi, nhưng nhìn thấy ba mẹ khóc thương mình, hắn lại có nghị lực sống. Hơn nữa bà Yui cũng không dễ dàng gì để hắn chết, bà ta muốn hành hạ hắn càng lâu càng tốt.
Có điều hắn cũng biết mình sẽ không sống thọ, nhiều nhất là một hai năm nữa hắn sẽ chết, hắn biết trước kết cục nên cũng không cần phải chọn cách lìa đời vào lúc này.
Kwon Ji Yong từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng la hét của Choi Seung Hyun, cậu vội vã chạy vào trong. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Choi Seung Hyun cuồng loạn đau đớn với gương mặt bị bà Yui làm phép chẳng khác gì ác quỷ.
Cậu gào lên và chạy đến đỡ lấy Choi Seung Hyun, hắn đã ngã từ trên giường xuống đất với cánh tay bị trầy xước chảy máu:
“Seung Hyun, anh có sao không?”
Nghe được giọng nói của Kwon Ji Yong cùng mùi hương dịu nhẹ trên người cậu, Choi Seung Hyun như choàng tỉnh mà đứng dậy, tránh xa cậu ra.
“Anh làm sao vậy? Là em, Ji Yong đây?” Kwon Ji Yong ngỡ ngàng nhìn Choi Seung Hyun đang cố tránh né mình.
“Em đừng tới đây, anh không phải Choi Seung Hyun, anh sẽ dọa em sợ.”
“Không, em không sợ!” Kwon Ji Yong hét lên phủ định lời nói của Choi Seung Hyun:
“Choi Seung Hyun, anh hãy nghe em, em thật lòng yêu anh, em đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi. Anh đừng cố tránh em nữa, em biết anh đang giả vờ. Chúng ta đã đi một quãng đường dài rồi, em không còn muốn vì những chuyện không đâu mà lại cách xa anh một lần nữa. Nếu thật sự yêu em, anh hãy bước tới duy nhất một bước, em sẽ bước những bước còn lại để được đến gần anh.”
Choi Seung Hyun nghe Kwon Ji Yong nói như vậy, trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng nhớ tới gương mặt xấu xí của mình, hắn liền bỏ chạy.
Kwon Ji Yong không chần chừ, cậu đuổi theo và nhanh chóng bắt kịp hắn, cậu ôm hắn từ phía sau và nói:
“Cho dù anh có bước về hướng em hay chạy đi, em vẫn theo anh đến cùng, bởi vì em yêu anh. Kwon Ji Yong sẽ yêu Choi Seung Hyun mãi mãi không bao giờ thay đổi!”
Choi Seung Hyun ngẩn người. Hắn không biết làm gì ngoài việc cứng đờ người trong giây lát rồi mới xoay người run rẩy đưa hai tay mình nắm chặt lấy đôi tay Kwon Ji Yong đang ôm ngang hông mình. Kwon Ji Yong biết Choi Seung Hyun đã thấu hiểu cậu, liền mừng rỡ ôm chầm lấy hắn.
Trong khoảnh khắc đó, Choi Seung Hyun đã thì thầm vào tai Kwon Ji Yong rằng:
“Thật sự rất khó tin, nhưng em đã cho anh sống lại một lần nữa.”
Tổng thống và phu nhân đứng gần đó, cả hai chứng kiến tất cả. Họ quyết định đi đến bước cuối cùng là đến tìm bà Yui năn nỉ. Tổng thống nói với bà Yui rằng ông sẽ tiến cử ông Yang cho kỳ tranh cử chức tổng thống sắp tới, ông còn tuyên bố sẽ gửi đơn từ chức ngay lập tức.
Bà Yui nghe như vậy, liền đồng ý giải phép trên người Choi Seung Hyun. Bà vốn dĩ cũng đã hành hạ họ đủ rồi, bây giờ cũng là lúc cho họ giải thoát. Hơn nữa đề nghị của tổng thống quá mức tuyệt vời, bà không ngu ngốc mà từ chối. Tổng thống nghe như vậy thì mừng rỡ trở về thực hiện hết những điều mà ông đã nói.
—————–
Đêm hôm đó, Kwon Ji Yong muốn ngủ cùng Choi Seung Hyun. Cả hai nằm trên giường trong phòng của hắn, lẳng lặng ôm lấy nhau. Kwon Ji Yong không hề sợ hãi mà còn vươn tay chạm vào mặt của Choi Seung Hyun, vừa lúc ấy, gương mặt xấu xí khiếp đảm của hắn biến mất, thay vào đó chính là gương mặt tuấn tú như cũ.
Kwon Ji Yong nói không ra lời, cậu cứ lắp ba lắp bắp, sau đó chạy đi lấy gương cho hắn xem. Choi Seung Hyun nhìn mặt mình trong gương, hắn mừng rỡ ôm chầm lấy Kwon Ji Yong, và cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nàn, như thể không bao giờ chấm dứt. Cả hai ngủ cùng nhau, không hề tách rời một li nào mà vẫn ôm nhau chặt như vậy.
Choi Seung Hyun rất mừng rỡ khi thấy Kwon Ji Yong chân thật ở ngay bên cạnh mình, hắn đã vui đến phát khóc. Nhưng sau khi ôm và hôn cậu, Choi Seung Hyun lại nhớ đến những lỗi lầm trước kia.
Hắn mân mê ngón tay cậu, ngập ngừng nói:
“Sau tất cả những gì đã gây ra cho em, mặc dù rất vui khi được em tha thứ nhưng anh vẫn còn bứt rứt và áy náy lắm. Vì vậy anh muốn nghe một lời trách mắng của em dành cho anh. Ji Yong, xin hãy làm vậy với anh, vì anh xứng đáng bị trừng phạt.”
“Ý anh là em muốn mắng chửi gì cũng được?” Kwon Ji Yong hỏi lại.
“Phải, em hãy nói đi, anh đang lắng nghe em này.”
“Vậy em sẽ nói…” Kwon Ji Yong dùng ngón trỏ gõ gõ vào gò má mình, nụ cười ma mãnh lập tức xuất hiện trên gương mặt thiên thần của cậu.
Chỉ một lát sau, cậu liền nói thật chậm rãi bốn chữ:
“Đệt-con-mẹ-anh!”
Choi Seung Hyun quá sức ngạc nhiên về Kwon Ji Yong, hắn há hốc mồm.
—————
“Choi Seung Hyun, Choi Seung Hyun!”
Kwon Ji Yong khó hiểu không biết tại sao Choi Seung Hyun lại ngủ say đến như vậy, cậu đã gọi năm lần hắn vẫn chưa tỉnh.
Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu leo lên giường và kề miệng sát tai hắn, gọi lớn:
“Choi Seung Hyun!”
Lúc này Choi Seung Hyun mới chợt giật mình thức giấc, hắn nhìn Kwon Ji Yong đang mở to mắt đáng yêu ngồi bên cạnh, hắn biết vừa nãy là mơ.
Vì vậy hắn ôm chầm lấy cậu, mặc cho cậu không biết là có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không ngu ngốc mà khai ra chuyện đó, hắn sợ cậu sẽ lại nói như vậy thì hỏng bét.
End
—— ᝰ.ᐟ ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com