Chương 9. Người nọ thật sự có bệnh
Sáng hôm sau, lúc Kwon Ji Yong và Shin Sung Min vẫn còn đang ôm nhau ngủ trong phòng thì có chuông cửa. Nói ôm nhau chứ thực chất là cậu bị Shin Sung Min ôm. Bây giờ Kwon Ji Yong mới phát hiện là mình bị Shin Sung Min ôm cứng ngắc, không thể nào động đậy được.
Cậu thừa biết Shin Sung Min là gay, nhưng cậu ta không phải đang có ý gì với cậu, khi ngủ cũng không có thừa dịp sờ mó gì cậu, nhưng cậu ta có tật hay ôm. Chỉ cần ngủ cạnh cậu ta thì thế nào cũng bị ôm, lui vào góc hay nằm ở giữa đều bị ôm chặt hết. Chuông cửa reo mãi không dứt, Kwon Ji Yong chỉ có cách đẩy thật mạnh Shin Sung Min ra rồi xuống giường.
"Dạ ai đấy ạ?" Kwon Ji Yong vừa mở cửa vừa hỏi.
Một người mặc đồ lính trông quen mắt hỏi Kwon Ji Yong:
"Cậu là Kwon Ji Yong?"
Kwon Ji Yong nghe hỏi đến tên mình thì liền gật đầu xác nhận:
"Dạ vâng, tôi là Kwon Ji Yong."
"Mười lăm phút sau tôi trở lại đón cậu, thiếu gia Choi Seung Hyun muốn gặp cậu tại R.T."
Kwon Ji Yong chưa kịp nói câu nào từ chối thì người nọ liền cúi người rời đi.
Quái lạ, anh ta tìm mình làm gì? Mặc dù rất tò mò và không hiểu tại sao Choi Seung Hyun lại muốn cậu đến R.T, nhưng giờ tốt nhất cậu nên chuẩn bị thì hơn. Anh ta tuy có vẻ khó gần, nhưng chắc gì dám làm xằng bậy với cậu, cậu còn chưa có đồng ý à nha!
Quả nhiên được đưa đón thì tốt thật, Kwon Ji Yong rất nhanh đã đến R.T, vượt qua khu rừng một cách an toàn nhẹ nhàng thoải mái nhất. Đến nơi, quản gia cùng những người làm đi ra đón cậu vào trong. Họ đưa cậu lên căn phòng trên lầu, và khi bước vào thì cậu thấy Choi Seung Hyun đang đứng ở đó, xoay lưng về phía cậu.
Kwon Ji Yong không dám bước vào, cậu đứng ở ngoài cửa lên tiếng:
"Xin lỗi, anh tìm tôi?"
"Vào đi." Choi Seung Hyun chắp tay sau lưng, chỉ nghiêng đầu nói.
"Có việc sao?" Kwon Ji Yong e dè hỏi.
Choi Seung Hyun quay lại, tay cầm cái huy hiệu Ruby đỏ rực đưa lên hỏi:
"Cậu đánh mất cái này?"
"A phải, đó là huy hiệu của tôi!" Kwon Ji Yong toan chạy đến cầm lấy huy hiệu, chợt nhớ ra, anh ta nếu đã muốn cậu đến đây lấy, lẽ nào dễ dàng để cậu cầm nó đi về?
Chắc chắn là có điều kiện, vì vậy cậu nói:
"Xin anh đưa ra điều kiện, tôi sẽ đáp ứng."
"Điều kiện?" Choi Seung Hyun nhếch môi, nhìn Kwon Ji Yong:
"Tôi không phải hạng người nhỏ nhặt vì mấy thứ này mà ra điều kiện này nọ, thứ tôi muốn tôi đều có thể dễ dàng có được. Đến lấy."
Kwon Ji Yong nghe vậy, liền bước đến cầm huy hiệu của mình từ tay Choi Seung Hyun.
Cậu nói:
"Cảm ơn anh, tôi về được chưa?"
"Đi đi." Choi Seung Hyun xoay mặt sang hướng khác, phất tay.
Kwon Ji Yong vừa ra cửa thì nghe tiếng Choi Seung Hyun đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó, giọng của anh ta là lạ, giống như đang cố kiềm nén điều gì:
"Tại sao bây giờ còn chưa thấy người đâu? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?"
Vừa nghe đến đó, cậu lại giật mình vì tiếng đổ vỡ trong phòng. Vội vàng quay trở lại, cậu thấy Choi Seung Hyun đã ngã xuống đất, chiếc điện thoại bàn đang nằm chỏng chơ, dây điện thoại treo lòng thòng dưới đất.
"Kìa anh ơi, anh sao vậy?" Kwon Ji Yong ngồi xổm dưới đất, đưa tay lay lay Choi Seung Hyun.
"Lên giường, lên giường nhanh!" Choi Seung Hyun lúc này tiếng nói đã khàn đi, hắn bám lấy tay Kwon Ji Yong siết thật chặt.
"Ơ nhưng mà sao... sao lại lên giường, tôi... để tôi giúp đỡ anh dậy vậy."
Ban đầu Kwon Ji Yong còn chưa hiểu Choi Seung Hyun nói gì, cậu đang còn ngớ người ra, nhưng lúc sau cậu đoán có lẽ Choi Seung Hyun muốn lên giường nằm.
Choi Seung Hyun run rẩy kéo vạt áo của Kwon Ji Yong ra:
"Mau... cởi áo... nhanh!"
"Anh... anh làm gì vậy, mau buông tay!" Kwon Ji Yong xô Choi Seung Hyun ra, hắn cũng vì bị dục vọng khống chế cho nên liền bị cậu xô sang một bên.
Thế nhưng rất nhanh Choi Seung Hyun đã đứng dậy, hắn kéo cậu lên giường, đè lên người cậu và bắt đầu lộng hành.
"Áaa... anh làm gì vậy, mau thả tôi ra!" Kwon Ji Yong hét chói tai, cậu cho rằng những người bên dưới sẽ nghe thấy, cậu chắc chắn sẽ được cứu.
Nhưng cậu nào biết đâu, những người hầu trong nhà nghe tiếng cậu hét, họ đang thở phào nhẹ nhõm.
Dưới lầu, một người làm kề cận với quản gia nhất, lên tiếng nói:
"Quản gia, chắc là thiếu gia đã chọn cậu ấy rồi."
Quản gia nhìn lên trên lầu, vuốt cằm cười mỉm:
"Có trách thì trách cậu ta quá xui xẻo, lại đến đúng lúc chúng ta không tìm ra người mà thiếu gia chọn."
Kwon Ji Yong không có cách nào bình tĩnh nổi, Choi Seung Hyun hiện tại như một con mãnh thú, xé áo xé quần cậu ra nhanh như chớp. Kwon Ji Yong không còn có thể phản kháng nữa, vô lực khóc nức nở.
Nhưng nước mắt của cậu không có tác dụng với Choi Seung Hyun vào lúc này. Hắn hung hăng liếm cắn làn da trắng mịn của cậu, vồ vập tách chân cậu ra liếm lên đùi cậu, để lại vô số dấu ấn trên thân thể ngọc ngà của Kwon Ji Yong.
"Ách... mau buông tôi ra, anh làm gì vậy..." Kwon Ji Yong không có cách phản kháng đối với Choi Seung Hyun, mọi hành động của cậu bây giờ đều vô nghĩa.
Choi Seung Hyun rất chuyên nghiệp mà tách hay chân cậu đưa lên cao, sau đó đưa hai ngón tay vào huyệt động của cậu. Cơn đau lạ lẫm này ập thẳng vào đầu cậu tựa cơn lốc xoáy, khiến Kwon Ji Yong khóc nức nở.
"Đau, đau, đau quá, anh thả tôi ra! Anh... mau buông... á aa!" Kwon Ji Yong cố quẫy đạp chân, nhưng cậu không lấy được một chút sức lực.
Choi Seung Hyun rút ngón tay ra, định tiến vào trong nhưng không thể nào vào được. Bình thường, những chàng trai khi được tuyển đến đây đều đã được qua huấn luyện kỹ càng, họ sẽ chuẩn bị cho hậu huyệt của mình thật tốt. Thuốc tốt, gel bôi trơn loại nhất, còn phải đưa đẩy sex toy cỡ lớn vào khoảng một giờ đồng hồ.
Chính vì thế nên trong cơn điên cuồng Choi Seung Hyun vẫn rất dễ dàng tiến vào trong. Nhưng lúc này đây, Choi Seung Hyun chẳng có cách nào đi vào bên trong Kwon Ji Yong được, dù hắn có thúc đẩy thật mạnh, chỉ miễn cưỡng tiến vào một chút.
Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, liền buông Kwon Ji Yong và tiến đến hộc tủ, lấy lọ gel ra. Kwon Ji Yong đau đớn sau khi bị Choi Seung Hyun cố nhét cự vật khủng vào trong, cậu co người lại khi Choi Seung Hyun vừa buông mình ra.
Chợt nhận thấy đây là cơ hội tốt để chạy trốn, Kwon Ji Yong vội vàng mặc quần áo tạm bợ rồi chạy như bay ra ngoài.
Vừa xuống lầu, quản gia và các người làm đã ngăn cậu lại, không cho cậu thoát. Vừa vặn có một cậu trai lạ mặt vừa được đưa đến, họ ngay lập tức buông cậu ra và đưa người đó lên lầu.
Kwon Ji Yong mừng rỡ xông ra ngoài, cậu chạy như bay băng qua khu rừng.
Cơn đau ở hậu huyệt vẫn khiến cậu khó chịu, nhưng chỉ cần là thoát khỏi đây thì tốt rồi. Không ngờ cậu lại suýt bị Choi Seung Hyun hại đời, thật là đáng giận mà. Với tình hình hiện tại của cậu mà nói, chẳng phải lúc để cậu phát hỏa, mà phải làm sao để quên hết những chuyện trong đầu mình.
Hóa ra lời đồn đại không hề sai, Choi Seung Hyun chính là một con quỷ, một sắc lang không hơn không kém. Vừa tháo chạy về KTX, Kwon Ji Yong vừa run lẩy bẩy hồi tưởng hoàn cảnh vừa rồi.
"Rốt cuộc là anh ta mắc bệnh gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com