Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Nở hoa

Quả đúng như những gì Thắng Huyễn đoán, Chí Long vừa trông thấy cánh tay của hắn trầy một vệt dài, máu đỏ cũng tứa ra thì lập tức cầm lên săm soi. “Thắng Huyễn, cậu xem này, tay chảy máu rồi.”

Nhìn gương mặt mất hồn mất vía xanh như tàu lá chuối của Chí Long, Thắng Huyễn nội tâm cười nhưng miệng không cười, liền nói: “Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ, cậu đừng lo.”

“Sao mà không lo được, cậu vì bảo vệ tớ mà bị thương rồi. Mau về nhà đi, tớ băng bó cho cậu.”

Thắng Huyễn hả hê cười, định xách mấy giỏ đồ lên thì Chí Long đã nhanh tay cầm lấy đi trước, Thắng Huyễn đi theo phía sau. Cả hai đi khoảng hai phút thì trời tạnh mưa, xe buýt cũng chạy qua lại rất nhiều, vì thế đón được xe về nhà.

Thắng Huyễn về đến nhà thì được Chí Long nhường đi tắm trước, còn cậu ở ngoài chuẩn bị dụng cụ y tế để lát nữa băng bó cho Thắng Huyễn.

Nhìn Chí Long chú tâm vào việc băng vết thương cho mình, Thắng Huyễn trong tim dâng lên một cỗ vị ngọt ngào tan chảy len lỏi khắp các ngõ ngách trong cơ thể, khiến hắn không thể nào không ngồi cười ngu.

Sáng hôm sau, Thắng Huyễn dậy sớm chuẩn bị đi làm. Hắn đã thay xong tây trang, bước ra cửa thì lại thấy giày đi làm của Chí Long vẫn còn nằm ngay ngắn trên kệ, cửa nhà cũng chưa mở khoá.

Bình thường Chí Long luôn dậy trước hắn, đến công ty rất sớm, bởi vì Thắng Huyễn nói công ty của hắn đi đường ngược chiều nên cả hai không đi cùng xe buýt. Nhưng hôm nay đột nhiên Chí Long lại ngủ trễ như vậy, khiến Thắng Huyễn có điểm lo lắng. Hắn vội vào phòng cậu ngay.

Sau khi gọi mấy lần mà Chí Long vẫn trùm chăn kín mít không lên tiếng, Thắng Huyễn liền giật chăn ra,thấy Chí Long đầu đầy mồ hôi và mặt đỏ rần, hắn lập tức sờ trán cậu thử.

Nóng như lò lửa, chắc chắn là hôm qua dầm mưa nên phát sốt rồi. Thắng Huyễn vội gọi điện đến công ty xin nghỉ một ngày, rồi lật đật đặt cháo thịt bằm ở tiệm thức ăn, sau đó nấu nước ấm rồi lau mặt và cổ cho Chí Long.

Thắng Huyễn không quen chăm sóc người bị bệnh, nhưng trước khi đến nhà Chí Long ở thì hắn đã chịu khó tìm hiểu cách chăm sóc người bệnh là như thế nào.

Khi Chí Long đã đỡ nóng hơn, cậu cựa quậy mình và mở mắt, lập tức Thắng Huyễn bưng tô cháo đến bên giường của cậu. “Cậu còn mệt không? Ăn cháo đi rồi tớ mua thuốc cho.”

“Cảm ơn cậu.” Chí Long vừa nói vừa ngồi dậy.

“Lỗi là do tớ.” Thắng Huyễn gãi đầu áy náy.

“Ngày hôm qua đáng lẽ ra tớ phải chú ý đến cậu nhiều hơn, không để cậu dầm mưa rồi tắm muộn như vậy.”

Chí Long bưng tô cháo ngoan ngoãn ăn, nghe Thắng Huyễn nói vậy thì mỉm cười.

“Cậu đã ra tay bảo vệ tớ còn gì, chẳng lẽ tớ lại để cho cậu chịu thiệt thòi nữa hay sao?”

“Lần sau không được nhường tớ nữa, cậu phải lo cho chính mình trước.” Thắng Huyễn cảm thấy tim nhói lên một cái vì câu nói vừa rồi của Chí Long.

“Tớ tự biết lo cho mình mà. Ủa hôm nay cậu không đi làm sao?”

“Tớ xin nghỉ rồi, cậu ăn cháo rồi nằm nghỉ một lát, tớ ra ngoài mua thuốc cho cậu.”

Thắng Huyễn đóng cửa phòng của Chí Long lại rồi đi ra ngoài, hắn thật sự muốn gọi bác sĩ riêng của nhà mình đến khám cho cậu, nhưng nếu làm vậy thì kiểu gì ‘danh phận thiếu gia’ cũng sẽ lộ tẩy. Vì thế, hắn chỉ biết đi đến hiệu thuốc mua một đống thuốc nhập khẩu đắt tiền và mấy lọ thuốc bổ linh tinh khác.

Sau khi bóc thuốc giúp Chí Long xong, Thắng Huyễn lại nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà biết hôm nay hắn xin nghỉ, vì vậy liền gọi đến kêu hắn đi xem mắt một cô gái là tiểu thư của gia đình đối tác – Thư Hi.

Đối với cái tên này Thắng Huyễn chẳng xa lạ gì, bác gái nhà bên ấy cùng gia đình hắn có giao tình tốt, con gái của bác ấy đã được hứa hẹn gả cho hắn lúc cả hai mới mười sáu tuổi. Thư Hi đi du học ở Singapore bốn năm vừa về đến, có lẽ cuộc hẹn này cũng đã được hai gia đình sắp đặt trước rồi.

Trong thâm tâm hắn đã muốn từ chối gặp gỡ, nhưng nếu hắn thẳng thừng như vậy chẳng những bị mẹ mắng mà còn không giải quyết được gì, vì thế hắn vào phòng dặn Chí Long vài điều rồi gọi điện đặt súp sẵn để ở nhà cậu có đói thì ăn.

——

Thắng Huyễn đến nhà hàng mà mẹ đã đặt sẵn cho hắn và Thư Hi, thở dài một cái rồi mới đẩy cửa kính bước vào trong. Thư Hi thấy hắn đến thì mừng ra mặt, cô nàng trang điểm kỹ và lựa chọn trang phục cầu kỳ chỉ đợi đến ngày được Thắng Huyễn xem mắt mà thôi.

Qua một vài câu chào hỏi, Thắng Huyễn mới cùng Thư Hi gọi đồ ăn. Nhìn một bàn mỹ vị được dọn ra, Thắng Huyễn không còn tâm trạng nào để thưởng thức, hắn vừa lo cho Chí Long đang phát sốt ở nhà, vừa lo không biết làm sao để từ chối khéo với cô nàng này. Phải nói là rối như tơ vò.

“Anh thích món này chứ?” Thư Hi chỉ đũa vào món thịt bò xào hoa thiên lý, khi hắn gật đầu thì liền gắp thịt bò kèm hoa vào bát của hắn.

Thắng Huyễn cũng đành phải gắp lại cho Thư Hi một đũa thịt gà hấp lá chanh, khiến cô nàng mỉm cười vì hành động quá mức ga lăng của hắn.

Bữa ăn đang tiến vào thời khắc êm đềm suôn sẻ nhất, Thư Hi định hỏi Thắng Huyễn về chuyện yêu đương riêng tư để còn về nhà thông báo với mẹ cùng bác gái thì hắn đã mở miệng trước:

“Thư Hi, anh với em biết nhau cũng lâu rồi, anh trân trọng tình bạn giữa chúng ta lắm. Anh thật lòng muốn có một đứa em gái như em, anh muốn đối xử với em giống như là Huệ Uẩn vậy.”

Thắng Huyễn là đang nói đến Huệ Uẩn – em gái cùng cha khác mẹ với hắn.

“Ý anh là…” Thư Hi là một cô gái thông minh, lời từ chối khéo này của Thắng Huyễn quả thật khiến cho cô vừa nghe đã hiểu ngay ý của hắn.

“Em có lẽ cũng muốn vậy, phải không?”
Vì lo lắng Thư Hi bị tổn thương, cho nên Thắng Huyễn vừa nói vừa cười, nụ cười của hắn quả thật khiến người ta cảm thấy trong lòng như đang nở hoa vậy.

Nhưng mà lòng ai nở hoa thì chưa biết, đã thấy Chí Long cầm điện thoại chạy đến trước mặt hắn, vẻ mặt mang theo một chút tức giận và còn có một chút ngỡ ngàng đến mất hình tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com