Chương 7. Vì không nghe lời
Bữa tiệc hoành tráng trong công ty T.G.F mà Chí Long đang làm việc diễn ra rất sôi nổi tại khách sạn bốn sao Gold. Nhìn nàng thơ của mình mặc một bộ đầm đen bó sát lóng lánh kim tuyến cùng mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, Chí Long ngây ngẩn suốt mấy phút đồng hồ.
Số tiền khổng lồ của hôm đi shopping kia khiến cậu tiếc ngẩn ngơ mấy hôm thì giờ đây cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Tiền chỉ là vật ngoài thân, chẳng có gì phải tiếc cả. Người yêu hài lòng và mình cũng hài lòng là tốt nhất.
Chí Long và cô nàng sánh bước bên nhau được vài phút thì có việc phải tách ra. Chí Long cùng đồng nghiệp sang bên kia thử rượu tây đắt tiền, thấy mấy xiên thịt bò lúc lắc thơm ngon trên lò nướng, cậu liền cầm đũa gắp cho vào đĩa, hí hửng ăn uống cùng đồng nghiệp.
Lát sau, cậu định viện cớ đi vệ sinh để tìm nàng thơ của mình, thì vô tình cậu trông thấy trên cầu thang tầng thứ ba của khách sạn có người, ánh đèn mờ ảo chiếu hắt vào khiến cậu nhìn được rõ ràng là có hai người đang đứng trên đó.
Là một người đàn ông và một người phụ nữ.
Nhìn kỹ một chút, cậu trông thấy cô gái ngả người về phía sau một chút, và cái đầu của người đàn ông kia đang chôn giữa ngực cô ta. Nhìn thêm một lúc, cậu phát hiện cô gái đó không ai khác chính là nàng thơ của mình. Chí Long sửng sốt đến độ suýt nữa ngã nhào, vội lấy lại bình tĩnh và trấn an mình cô gái đó không phải là Châu Uyên đâu, trời tối nên cậu nhầm.
Nhưng khi đi qua tất cả các nơi, hỏi hầu hết những người thân cận với Châu Uyên cậu vẫn nhận được câu trả lời y như nhau, đều nói Châu Uyên đi đâu đó từ nãy đến giờ không hề xuất hiện.
Chí Long như đứng chết trân khi nhìn thấy nàng thơ Châu Uyên của mình sánh vai cùng một người đàn ông lịch lãm trong bộ comple xanh đen, tay anh ta đang vòng qua eo Châu Uyên, cô cười thật tươi và không thèm để ý đến ai khác.
Chí Long nửa muốn chạy đến hỏi, nửa lại thôi. Cậu biết trong giờ phút này có bước đến đó cũng chỉ nhận lấy sự hụt hẫng chứ chẳng có đáp án thích hợp nào được mở ra cả, vì vậy cậu vội chào tạm biệt mấy người đồng nghiệp thân quen rồi về nhà.
Chí Long về đến nhà thì thấy Thắng Huyễn đang ăn cơm một mình, hắn một tay bưng tô cơm, một tay cầm điều khiển TV chuyển kênh thời sự vừa hết bản tin dự báo thời tiết sang kênh âm nhạc.
Thấy hắn cô đơn ngồi một mình trong nhà, đột nhiên Chí Long dâng lên cảm giác hối lỗi vô cùng. Từ hôm cãi nhau đến nay cũng đã ba ngày, mỗi ngày Thắng Huyễn đều đi làm về đúng giờ, nấu cơm đúng bữa nhưng vì có nàng thơ xinh đẹp bên cạnh nên Chí Long luôn không ăn cơm cùng hắn, cũng không thèm báo cắt cơm.
Thắng Huyễn vẫn như cũ là mua nước trái cây về cho Chí Long sau khi từ chỗ làm về nhà, cậu vì còn uất ức chuyện cũ cho nên luôn không uống nó, để đá tan hết không còn gì, cũng chả buồn đem vứt vào sọt rác.
Thắng Huyễn cũng không nói câu nào, tự tay vứt nó đi. Suốt ba ngày Chí Long không ăn cơm nhà, Thắng Huyễn vẫn là nấu cơm đủ phần của cậu, thức ăn cũng vậy. Có điều hôm nay biết cậu đi ăn tiệc ở công ty nên hắn không nấu dư mà chỉ nấu phần mình thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng là cậu sai, đã thế còn làm eo làm sách không thèm để ý đến hắn, cuối cùng bây giờ những gì hắn nói đều đúng cả, khiến cậu có cảm giác áy náy vô cùng. Vặn vẹo hai ngón tay với nhau, Chí Long rụt rè bước đến gần sofa nơi Thắng Huyễn đang ngồi, chậm rãi ngồi kế bên.
Nuốt khan một cái, Chí Long mới mở miệng nói. “Thắng Huyễn…”
“Hử?” Thắng Huyễn vẫn không có nhìn sang, chỉ tiện miệng ừ hử một tiếng, mắt dán vào màn hình và miệng vẫn nhai cơm.
“Tớ xin lỗi, lẽ ra là tớ phải nghe lời cậu, không nên cãi nhau với cậu như vậy, cũng không được hồ đồ làm lơ cậu.”
“Ừ.”
Nghe câu này, ánh mắt Chí Long vốn đang vì hối lỗi mà không dám nhìn lên thì giờ chợt quay phắt sang nhìn Thắng Huyễn.
Cái tên này học được sự lạnh lùng đông đá từ bao giờ vậy, những câu vừa rồi cậu phải lấy hết dũng khí ra để nói thì hắn lại chỉ “ừ” một tiếng như thể nãy giờ cậu nói căn bản không để vào tai.
Nhưng mà vì sự áy náy của bản thân vẫn còn chất chứa, cho nên Chí Long lại dịu giọng nói tiếp. “Tớ sai rồi, lần sau sẽ không như vậy.”
“Cậu biết là tốt rồi.” Lần này Thắng Huyễn có nhìn qua, nhưng mà là vì hắn đứng dậy đi xuống bếp rửa tô cho nên mới phải nhìn đường tiện thể nhìn Chí Long.
Vì thái độ đông cứng như đá của Thắng Huyễn mà Chí Long không biết phải làm sao, không ngờ cái người luôn luôn cười hề hề ngờ nghệch của ngày xưa và hiền hòa hoạt bát nhã nhặn của hiện tại lại còn có mặt này, cậu trong phút chốc không thích ứng kịp.
Nhưng dù sao thì cũng là lỗi do cậu gây ra, nếu như đặt mình vào trong hoàn cảnh của Thắng Huyễn mà nói thì cậu ta tức giận cũng phải thôi.
Tuy Thắng Huyễn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng trong nội tâm hắn lại vẽ ra một nụ cười tươi rói. Hắn biết Chí Long của hắn rất ngoan mà, sớm muộn gì cũng sẽ nhận lỗi mà thôi. Còn chuyện cô nàng kia thì lần này hắn chẳng tốn công tốn sức vạch mặt, chính cô ta tham tiền nên theo thằng cha giám đốc công ty mới mở nọ câu được mà thôi.
Thắng Huyễn cho qua chuyện này, còn chuyện chiếc nhẫn hai chỉ vàng mà Chí Long vừa bán đi hôm nọ, hắn chỉ cần búng tay một cái thì tháng sau Chí Long được tăng lương nhờ vào tiền thưởng, số tiền đó chỉ cần vừa đúng với chiếc nhẫn ấy là được. Sai vặt cậu ta làm thêm chút chuyện cho công ty rồi lấy cớ để thưởng, Thắng Huyễn đúng thông minh mà!
——
Một tuần nữa trôi qua và Chí Long lại quen được một cô bạn gái mới. Cô này cũng khá xinh, dáng cao như người mẫu vậy, tóc uốn xoăn và luôn cười nhã nhặn lịch thiệp.
Cô nàng là nhân viên phòng tài vụ của một công ty khá lớn, vừa chia tay bạn trai chính là sếp của cô nàng. Chí Long vô cùng phấn khích khi quen được một cô gái như vậy, cậu về nhà và lại đi khoe với Thắng Huyễn như mọi khi.
Lý do cậu vui mừng là bởi vì mấy cô gái như thế này chẳng bao giờ chịu quen với những người như cậu, không phải nói về việc cậu nghèo hay là tính cách, mà là ngoại hình.
Chí Long cũng tự biết là mình không phải một người đàn ông hoàn hảo, dáng người mảnh mai thư sinh và gương mặt đàng hoàng chững chạc trông cậu quá mức hiền lành, dễ bị người khác bắt nạt và khó lộ ra được vẻ “manly”.
Con gái thời nay luôn thích những anh chàng cao mét tám trở lên, bụng sáu múi và gương mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính. Chí Long cảm thấy mình ăn may khi vớ được một cô bạn gái đẹp mà lại chọn một người bình thường như mình.
Nhưng rồi một tuần sau Chí Long lại bị cô nàng đá. Lý do chỉ là cậu đến trễ năm phút, tất cả những gì cậu vẽ vời ra về cuộc sống hạnh phúc cùng cô nàng đều nhanh chóng tan tành, và thế là cậu lại trở về nhà ca thán than thở trút giận hết với Thắng Huyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com