Chương 3
12 giờ đếm Seoul, Hàn Quốc
"Reng...Reng..." từng hồi chuông vang lên
Jiyong mơ màng với lấy điện thoại ngay đầu giường, miệng âm thầm chửi rủa:
"Chết tiệt ai mà gọi giờ này thế không biết"
Vừa nhấc máy một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn cất lên, cậu đã từng yêu say đắm thanh âm này, đó là của người con gái mà cậu đã từng thầm thương bấy lâu
"Jiyong~~ à, là chị, Komatsu đây~"
"Em biết mà..."
"Cậu, vẫn còn ngủ sao..?"
"Komatsu à chị có biết bên Hàn giờ này đã là 12 giờ khuya rồi.."
"Oh , Xin lỗi nhé ( bằng tiếng Nhật), lại vô tâm với em nữa rồi, nhưng mà anh Seyo anh ấy lại giận chị nữa rồi"
"Ừm, lại sao nữa thế..."
Komatsu bắt đầu kể chuyện chuyện mà cô và anh trai của Jiyong giận nhau, trong lúc ấy Jiyong mơ màng hồi tưởng về ngày xưa, cái ngày cậu mới gặp Komatsu ấy,
"Hình như là vào cấp 2 thì phải, lúc đó chị ấy đã là nằm cuối cấp 3 rồi"
Lúc đó cậu đang thiếp đi trên ghế sofa, thì bỗng cảm thấy người mình có một thứ rất năng đè xuống, giống như có ai đang nằm trên người mình vậy. Jiyong mở bừng mắt, thì thấy Komatsu đang nhìn mình.
Komatsu là một người Nhật, cô ấy là bạn gái và là vợ sắp cưới của anh trai cậu hiện tại.
Yêu bạn gái của anh trai mình có phải hay không rất tồi tệ....
Nhưng Komatsu là một cô gái thu hút, với mái tóc cắt ngang lưng, khuôn mặt trắng trẻo, không những thế còn là người mẫu lúc còn đi học, vừa đi làm vừa đi học, vẫn luôn luôn đạt đầu bảng trong trường, thật quá hoàn hảo còn gì, sao không thích cho được
Chính cậu ngay từ lần đầu tiên khi anh trai dẫn cô ấy về nhà ra mắt với bố mẹ đã cảm thấy ồ hình như mình đã thích người này rồi, nhưng thật sự là không thể đi, lúc ấy còn quá trẻ con để cảm nhận được.
"Này Jiyong" Komatsu hỏi cậu
"Cậu vẫn còn thích tôi đúng không?"
Thích.......
"Hahahahahah thật đáng yêu để tôi hôn một cái nào"
"Khoan Khoan đã chị Komatsu, anh Seyo thấy thì không nên đâu"
"Shhh thì đừng để anh ấy thấy là được, cậu khờ quá"
Khong, không được, mình không thể thích chị ấy
"Kekekeke giỡn với cậu chút thôi, bé cưng"
"Dậy nào, Anh Seyo anh ấy lại giận tôi nữa rồi, biết không,....."
Thì ra chỉ là đùa giỡn....
Quay trở về với thực tại, cậu đã xác định được tình cảm của mình dành cho Komatsu, thứ tình cảm ấy nên để trong lòng thì tốt hơn.
"Này KWON JIYONG!!!!. NÃY GIỜ CẬU CÓ NGHE CHỊ NÓI GÌ KHÔNG"
"có có nghe mà, vẫn đang nghe"
"Ừ tốt lắm giờ cậu hãy thuyết phục anh ấy giúp tôi nhé, năn nỉ mà nha nha nha~~~"
"anh Seyo ngoài chị ra anh ấy chỉ còn nghe lời cậu thôi"
"Ừ ừ biết rồi"
"Này ăn nói với chị dâu thế hả"
Tút tút tút
"Này Jiyong, này này..."
"Chậc, biết ngay là cậu ta không nghe mà"
"Đồ ngốc (tiếng Nhật)"
"Anh Seyo à~~"
---------------------------------------------
Thật mệt mỏi,
Tiếng điện thoại có âm báo tin nhắn đến
"Từ: Choi Seunghyun
Ngày mai cậu có muốn đi tới câu lạc bộ bắn cung không, có trận thi đấu, có gì tôi với cậu sẽ đi coi phim ngay khi tôi thi xong, nhận được nhắn lại cho tôi nhé!"
Nhoẻn miệng cười, nghĩ có lẽ cũng không tệ lắm đâu nhỉ, tìm một người mới và tập quen dần.
Seunghyun nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đi lòng vòng trong phòng, miệng cứ lẩm bẩm
"Chết rồi, hay là mình nhắn giờ này cậu ta không trả lời. Phải rồi nhắn giờ này không trả lời là đúng lắm, trả lời đi mà...."
Đột nhiên tiếng tin nhắn tới lắm Seunghyun giật mình, vừa thấp thỏm vừa lo sợ không biết là có nên mở ra xem hay không
"Nên mở ra hay không, lỡ cậu ta không đồng ý, hay cậu ta nói mình phiền phức?, Có nên không,..... Thôi mở đại đi, dù tới cũng sẽ tới"
Hồi hộp nhấn vào hộp thư phần tin nhắn mới đến
"Từ: Kwon Jiyong
Ừm nghe hay đấy, tôi cũng muốn xem anh bắn cung như thế nào, thi cho tốt nhé, cổ vũ cho anh. À ngoài rạp đang có phim này hay lắm, có gì hai chúng ta đi xem. Ngủ ngon nhe, cố lên Seunghyun <3"
Cảm ơn cậu, Kwon Jiyong cảm ơn cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com