3
Choi Seunghyun, giờ đã mười bảy tuổi, cao 1m76, vai rộng, tóc undercut nhuộm xám khói, ngồi bệt trên lan can bãi biển Haeundae, điếu thuốc lủng lẳng giữa môi.
Seunghyun nhả khói, mắt lơ đãng dõi theo đám nhóc đá bóng dưới kia. Quả bóng màu cam bay vèo ra biển, một thằng bé lao theo rồi khựng lại vì sợ sóng. Cảnh đó khiến nó khựt mũi cười, ký ức cũ bỗng lóe lên như đèn flash.
Nó nhớ một buổi tối y hệt thế, khi nó mười hai tuổi, lao xuống biển lấy bóng, rồi bị cuốn đi.
Nhớ cái hang đá tối om.
Nhớ bàn tay lạnh buốt kéo nó lên.
Nhớ thằng nhóc tóc đen, da trắng, vảy xanh lam lấp lánh, và cái đuôi cá quét trên cát vẽ hình trái tim.
Seunghyun bật cười một mình, lắc đầu.
"Chắc tại ngâm nước lâu quá nên ảo giác thôi." nó tự nhủ.
Ngày xưa nó kể um sùm:
"Con gặp người cá! Nó tên Jiyong! Đẹp lắm, vảy xanh luôn!"
Mẹ nó suýt khóc vì tưởng con bị tâm thần.
Ba nó thì gật gù:
"Ừ, chắc con gặp tiên cá, mai mốt nó rủ con xuống ở rể dưới biển luôn ha?"
Bọn bạn cười rụng răng, và từ đó biệt danh nó trong lớp là "Choi Tiên Cá".
Càng lớn, nó càng ít kể.
Càng lớn, nó càng nghĩ chắc mình tưởng tượng ra thằng bé đó để đỡ sợ chết.
Chỉ còn một chi tiết nó không bao giờ quên là cái tên "Jiyong".
Nó khắc sâu trong đầu như bị ai dùng dao rạch lên vậy.
Thỉnh thoảng nằm mơ vẫn thấy đôi mắt đen láy kia nhìn nó, cười cong cong:
"Tao không ăn thịt người đâu, chỉ ăn tôm cua thôi."
Seunghyun dụi điếu thuốc, đứng dậy, phủi quần.
Giờ nó là học sinh cuối cấp, chuẩn bị đi nghĩa vụ, tối nào cũng đi đánh nhau với đám giang hồ khu Namcheon, hút thuốc, uống rượu, sống như thằng điên.
Chuyện người cá giờ chỉ còn là một câu chuyện cười tuổi thơ.
Nhưng nó không biết rằng, cùng lúc đó, cách bờ đúng ba hải lý, có một thằng nhóc giờ vừa tròn mười sáu tuổi đang ngồi trên mỏm đá ngầm, chân trần đạp nhẹ xuống nước, mắt dán chặt vào bãi biển Haeundae.
Jiyong, lần đầu tiên trong đời giữ chân trên cạn, đang chập chững đi trên mặt đảo để làm quen.
Mái tóc đã chuyển màu bạch kim ướt nhẹp, áo thun trắng dính sát người, dưới lớp áo là những đường vảy xanh lam vẫn còn lấp lánh yếu ớt, sẽ biến mất khi khô hẳn, nhưng cũng sẽ biến lại thành đuôi khi xuống nước nếu muốn.
Đã năm năm.
Cậu sợ thằng bé ngày xưa đã quên mất mình rồi.
Nhưng cậu vẫn sẽ đến.
Bởi cậu đã hứa, mặc dù chỉ là hứa với chính mình.
___________
Đêm đó ở Haeundae.
Đèn neon từ quán bar gần đó hắt xuống bãi cát một màu vàng cam nhòe nhoẹt.
Seunghyun uống xong lon bia thứ ba, đứng dựa lan can hút thuốc, mắt hướng ra biển nhìn vô định.
Bất ngờ, có một thằng con trai lạ hoắc bước lại gần, cao tới nửa đầu nó, tóc bạch kim ướt sũng nước biển, áo thun trắng dính sát vào người, chân trần dẫm cát.
Đẹp đến mức Seunghyun phải nheo mắt lại.
Thằng đó dừng trước mặt nó, chỉ cách một bước chân. Đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn.
"Seunghyun."
Giọng cậu trong trẻo, quen đến khó chịu.
Seunghyun nhướng mày, nhả khói:
"Ừ? Biết tao à?"
Jiyong mỉm cười, đúng cái kiểu cười cong cong mà Seunghyun từng mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần.
"Là tớ đây... Jiyong."
Seunghyun đứng hình.
Ba giây sau mới bật cười khùng khục, gạt tàn thuốc:
"Đệt, thằng nào thuê mày cosplay tới trêu ngươi tao vậy? Giỏi đấy, thuộc cả tên tao. Thôi được, trả tao tiền, tao trả gấp đôi. Đừng đùa kiểu này nữa, tao hết tuổi tin chuyện xàm rồi."
Nụ cười trên môi Jiyong tắt ngấm.
"Seunghyun... cậu thật sự không nhớ tớ à?"
Seunghyun nhún vai, giọng nhàn nhạt:
"Nhớ cái gì? Tao bị đuối nước năm mười hai tuổi, tưởng tượng ra người cá, thế thôi. Còn mày? Tao chưa thấy bao giờ. Đừng nhận vơ nữa."
Câu nói đó như lấy búa đập thẳng vào ngực Jiyong.
Năm năm trời cậu chờ để có chân.
Mấy ngày trời cậu luyện cách đi đứng để bước đi như loài người.
Tất cả chỉ để hôm nay được đứng trước người này, bằng hình dạng giống họ nhất.
Vậy mà người ta nhìn lại cậu như trò đùa.
Jiyong cúi đầu, tóc rũ xuống che mất đôi mắt:
"...Ừ. Xin lỗi. Tớ nhầm người."
Seunghyun định buông một câu xỏ xiên nữa cho nhẹ lòng, nhưng cổ họng như nghẹn lại khi thấy thằng nhóc ấy quay lưng bước đi.
Bước chân trần trên cát lảo đảo, vai hơi run.
Một cảm giác chướng chướng trong ngực khiến nó không thở nổi.
Muốn gọi lại, mà miệng cứng đơ.
Jiyong bước được vài bước thì dừng.
Không quay đầu.
Chỉ nói đủ lớn để gió mang câu chữ bay tới:
"Năm đó tớ kéo cậu lên khỏi bãi đá, cậu nôn đầy lên người tớ, cậu còn nói 'cảm ơn' tớ, tớ còn bảo mình chỉ ăn tôm cua thôi, còn bảo cậu bơi dở nữa."
Giọng Jiyong vỡ ra như con sóng vấp phải đá ngầm.
Seunghyun chết đứng.
Những hình ảnh cũ ập về, dữ dội như biển động:
Bãi cát trước hang đá tối om.
Bàn tay lạnh buốt.
Cái đuôi xanh quét lên cát vẽ hình trái tim.
Đôi mắt đen láy cười cong cong.
Seunghyun lắp bắp, như người mất trí:
"...Jiyong?"
Nhưng Jiyong đã đi khuất vào bóng tối. Dấu chân nó để lại bị sóng xóa sạch chỉ sau vài giây.
Seunghyun đứng đờ ra, điếu thuốc rơi khỏi tay.
Có mỗi một câu gào trong đầu, vang lên loạn xạ:
"Đệt... thật sự là Jiyong?!"
Cách đó trăm mét, Jiyong ngồi thụp xuống sau một tảng đá, ôm gối.
Mắt đỏ hoe.
Người cá khóc không ra giọt nào nước mắt tan vào không khí ngay khi rời khỏi khóe mắt.
Vai Jiyong run bần bật như đợt mẹ đi tìm cậu đang bị mắc đuôi vào mấy tấm lưới ở gần khu công nghiệp của loài người.
Lần đầu tiên trong đời cậu có chân, lại là lần đầu tiên cậu ước gì mình không đặt kì vọng vào việc có chân đến thế, để có khi bây giờ cậu đang ở nhà với mẹ, để cậu đáng lý không phải chịu nỗi thất vọng lớn như này.
"Jiyong!!!"
Tiếng Seunghyun khản đặc, vang vọng khắp bãi biển đêm. Mấy cặp tình nhân gần đó giật mình quay lại, nhưng Seunghyun mặc kệ, lao đi theo dấu chân trần vừa in trên cát.
Cát văng tung tóe dưới mỗi bước chân.
Mỗi bước là một nhịp tim đập thình thịch trong tai.
"Jiyong! Đợi đã! Đừng đi!"
Nó thấy bóng lưng nhỏ con kia ngồi thụp xuống bên mỏm đá khuất, vai rung rung. Seunghyun lao tới, quỳ phịch xuống, hai tay nắm chặt vai Jiyong, hơi thở hổn hển.
"Nhìn tao đây!"
Jiyong ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nước vẫn đọng ở khóe mi nhưng không rơi.
Cậu cố cười gượng:
"Thôi... không sao đâu. Cậu không nhớ thì..."
"Nhìn tao!"
Seunghyun gần như gào lên, giọng run rẩy.
"Tao nhớ! Tao nhớ hết! Cái hang đá, quả bóng cam, mày kéo tao lên, nhớ cả cách mày vẽ hình trái tim trên cát bằng đuôi... Tao nhớ hết! Tao chỉ tưởng mình điên nên mới giả vờ quên!"
Jiyong ngơ ngác, môi run run.
Seunghyun siết vai cậu mạnh hơn, mắt cũng đỏ lên:
"Tao là thằng khốn. Tao sợ bị cười nên giả vờ quên đi mày. Tao sợ những thứ tao tin là thật ấy không có thật để rồi thất vọng. Nhưng tao chưa bao giờ quên mày, Jiyong. Không ngày nào tao không nghĩ tới mày!"
Jiyong chớp mắt liên tục, như không tin nổi tai mình.
Seunghyun buông vai cậu ra, đưa tay lên vỗ nhẹ lên má Jiyong, nhẹ nhàng giống hệt cái cách Jiyong từng làm với nó trong hang đá năm ấy.
"Để tao xem... vẫn còn vảy không?"
Jiyong bật cười trong nước mắt, kéo cổ áo xuống một chút.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, những đường vảy xanh lam yếu ớt vẫn lấp lánh dọc xương quai xanh, như một bí mật chỉ hai đứa biết.
Seunghyun nhìn ngây người một giây. Rồi cười, nụ cười híp mắt, lộ cả má lúm đồng tiền giống hệt ngày xưa.
"Đẹp... vẫn đẹp như vậy ha."
Jiyong không kìm được nữa, lao vào ôm chặt cổ Seunghyun, mặt vùi vào vai nó, khóc nức nở như đứa trẻ.
Seunghyun ôm chặt lấy lưng cậu, một tay vuốt tóc, một tay siết eo, thì thầm bên tai:
"Xin lỗi... xin lỗi... Tao ngu lắm. Giờ mày có chân rồi, mình chạy cùng nhau được rồi, đúng không?"
Jiyong gật đầu lia lịa trong ngực nó, giọng nghẹn ngào:
"Ừ... chạy cùng nhau... tớ không phải trốn trong hang nữa..."
Seunghyun cười, kéo Jiyong đứng dậy, nắm chặt tay cậu:
"Đi. Tao dẫn mày đi ăn cua. Mày nói mày thích mà."
Jiyong lau nước mắt, cười toe toét, mắt vẫn đỏ:
"Nhưng mà tớ không có tiền... cậu trả tiền nha."
"Tao trả! Cả đời này tao trả!"
Hai thằng con trai tuổi thiếu niên, một cao lớn, một nhỏ hơn nửa cái đầu đang nắm tay nhau chạy trên nền cát đêm Haeundae.
Dấu chân cả hai chồng lên nhau.
Phía sau, sóng vỗ nhẹ như đang vỗ tay chúc mừng.
Phía trước, đèn neon sáng rực như cả thế giới đang mở ra trước mắt.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com