𝐕𝐈𝐈.
- Cậu: KJY
- Anh: CSH
Giật mình tỉnh dậy bởi tiếng mưa, căn phòng lạnh toát với điều hòa còn đang bật nhưng toàn thân Jiyong lại ướt đẫm mồ hôi.
"Lại là cái giấc mơ ấy.."
Cậu lẩm bẩm, nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường điểm 4h30 sáng. Hôm nay Jiyong không có bất cứ lịch trình nào cả, có thể ngủ thêm chút nữa. Nhưng cũng chẳng khác biệt mấy khi đã hơn một tuần rồi cậu không có một giấc ngủ dài nào mà không bị gián đoạn bởi những cơn ác mộng.
Đứng dậy lê từng bước chậm rãi vào phòng tắm. Cậu vô thức đưa mắt đảo quanh phòng, lướt qua những vật dụng cá nhân của anh, đến cả hương gỗ nhè nhẹ của sữa tắm mà anh hay dùng vẫn còn đọng lại trong không khí. Cảm giác như mới hôm qua thôi, Seunghyun vẫn còn ở đây, đánh thức cậu dậy vào đúng sáu giờ sáng và đón ngày mới trong căn phòng khách nhỏ ấm áp. Nhưng giờ đây tất cả đã nguội lạnh và đắng hệt như ly cà phê Jiyong uống dở hôm qua, vẫn còn để trên chiếc bàn kính có ảnh của anh và cậu.
Cậu thấy ngợp thở
Ngâm mình trong phòng tắm thật lâu, cố gắng giữ tâm trí không sụp đổ trước sự thật rằng anh không còn đây nữa, rằng mọi thứ chỉ là quá khứ.
"Em nhớ anh, em muốn gặp anh, muốn trò chuyện cùng anh, muốn chạm vào anh, muốn hôn lên môi anh, muốn nghe giọng anh khẽ gọi tên em một cách ngọt ngào."
Cậu thấy mắt mình ướt lệ, bật khóc trước những suy nghĩ viển vông không thể thành hiện thực. Jiyong hận bản thân mình yếu đuối, cậu ghét cái tình yêu đầy đau đớn này.
Tiếng chuông điện thoại kêu vang cả gian phòng yên tĩnh kéo Jiyong về với thực tại, đã 7 giờ sáng. Bước ra khỏi phòng tắm, không buồn sấy lại mái tóc còn đang ướt. Chậm rãi khoác lên mình bộ vest màu đen, đeo lên cổ chiếc khăn choàng xanh lam anh đã tặng cậu vào dịp sinh nhật năm ngoái. Kiểm tra lại các ổ khóa, Jiyong rời khỏi nhà. Hướng về phía trung tâm thành phố, vẫn không quên ghé vào tiệm hoa cách nhà ba phút đi bộ để mua một bó hoa lan trắng.
Đẹp như tâm hồn anh vậy.
Đầu Jiyong tua lại khung cảnh của một tháng trước, ngày cuối cùng cậu thấy anh. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, cho dù có nhìn như nào thì vẫn vô hồn. Nhưng ngoại hình không phải thứ duy nhất khiến Jiyong yêu Seunghyun sâu đậm đến thế.
Jiyong yêu tất cả mọi thứ về Seunghyun, từ mái tóc của anh và cách anh cho phép cậu là người chải lại mái tóc ấy mỗi ngày.
Yêu cả cách anh cố gắng làm việc nhà, phụ cậu chăm sóc Zoa và Iye, cùng cậu viết nhạc mặc dù bản thân không thể làm việc quá sức vì căn bệnh nan y. Nhưng anh lại luôn tươi cười khen cậu thật giỏi giang khi có thể một mình làm hết mọi việc, mà Seunghyun đâu hay biết rằng anh mới chính là người tuyệt vời nhất. Sự hiện diện của anh đã cứu lấy trái tim đầy vết thương, tâm hồn đầy xấu xí này. Seunghyun là ánh sáng của cuộc đời Jiyong.
Anh làm ơn cho em thêm một lí do để sống.
Vậy mà giờ đây lẽ sống của Jiyong đang nằm kia, trong một chiếc hộp gỗ trải đầy những đóa lan trắng. Seunghyun bảo anh thích hoa lan nhất vì chúng là món quà đầu tiên cậu tặng anh.
Em ghét chúng.
Anh nhớ không, đôi ta chính thức yêu nhau tại một vườn hoa vào tháng mười hai, anh đứng đó giữa sắc trắng tinh khiết của bông tuyết và điểm vào đó là vài đóa lan đang nở. Khuôn mặt ướt đẫm không biết có phải do cơn mưa của đông hay là anh đang khóc để vơi bớt đi gánh nặng đè lên đôi vai hao gầy.
Chắc là khó khăn lắm nhỉ?
Lúc đó Jiyong tự hỏi. Nếu mình vẫn giữ bản tính nhát cáy, không vươn tay đón lấy anh, liệu mọi chuyện giờ có khác? Tại sao mỗi khi có anh, cậu lại không là chính mình? Nhưng nghĩ lại, trước khi gặp anh, cậu có thật sự đang sống? Nhìn 7 năm bên nhau. Jiyong nhận ra thời gian thật ngắn ngủi, thật vô tâm khi chúng cứ để căn bệnh gặm nhấm anh từng ngày mà cậu không thể làm gì khác ngoài nhìn anh đau đớn nhưng vẫn cố gắng cười vì không muốn tên vô dụng này lo lắng. Hóa ra bọn họ cũng chỉ cố bám víu lấy cuộc sống vô vị này vì cả hai đều sợ hãi cái chết, sợ phải chết đi mà không ai nhớ đến. Chỉ đơn giản là hai kẻ vô danh tìm thấy nhau, tự cho nhau thêm một lí do để sống.
Hơn 7 năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, sống cùng anh, từ trải nghiệm những cảm xúc Jiyong không bao giờ biết là mình có, làm những việc mà có chết cậu cũng không nghĩ là mình dám làm. Lần đầu tiên được yêu một người và đáp lại là tình yêu chứ không phải là sự thương hại cho một kẻ như cậu. Lần đầu tiên được ôm anh trong vòng tay, đặt lên mái tóc, lên cái má ửng hồng những cái hôn phớt nhẹ.
Jiyong muốn yêu thương anh theo cách riêng của cậu, trân trọng anh nhất khi thời gian còn cho phép cậu làm thế. Xin lỗi anh vì những nụ hôn vụng về khiến anh phải chủ động hướng dẫn cậu. Xin lỗi vì đã vô dụng. Xin lỗi vì đã không cùng anh sống đến trăm tuổi như họ đã hứa, cho dù anh là người thất hứa đi chăng nữa thì cậu cũng không trách anh đâu.
Chiếc xe sang trọng dừng lại, người tài xế riêng thông báo đã đến nghĩa trang thành phố. Hôm nay trời mưa nhỏ, tí tách, khung cảnh ảm đạm mang một màu u buồn như cuộc sống của cậu trước khi gặp anh.
Seunghyun còn nhớ không? Nửa năm trước họ còn cùng nhau đặt một chuyến du lịch Thụy Điển vì anh nói muốn được một lần ngắm cực quang trong đời trước khi ra đi.
Jiyong chậm rãi bước đến phần đá nhô lên khỏi mặt đất còn vương tuyết, tấm đá khắc tên anh, ngày tháng mà anh xuất hiện trên đời này và ngày tháng mà anh rời bỏ cậu. Nắm chặt hai tấm vé trên tay, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
"Em xin lỗi. Em ước mình là người nằm đây thay vì anh.. Em Xin lỗi."
Giọng cậu run lên giữa trang viên vắng lặng không người.
"Hôm nay là kỉ niệm 8 năm của chúng ta đấy."
Ngưng một hồi lâu, hít vào thật sâu cho đầy buồng phổi. Cậu nói tiếp.
"Mình đi ngắm cực quang anh nhé?"
Đặt bó hoa lan xuống, cậu lau mặt lấy lại tinh thần rồi quay lưng. Nói lớn như để anh có thể nghe được.
"Gặp lại anh sau, chàng thơ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com