16
Minji vừa khuấy cháo vừa khẽ liếc nhìn ra ngoài, nơi Jiyong đang ngồi tập trung nghe radio. Cô bé hạ giọng thì thầm với Soojin:
"Chị Soojin này... chị thấy anh Jiyong thế nào?"
Soojin đang cắt một ít rau cho vào nồi, nghe vậy liền nhướn mày cười nhẹ.
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
Minji hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Em chỉ thấy... anh ấy rất giỏi. Dù trong tình huống nào, anh ấy cũng bình tĩnh, suy nghĩ nhanh nhạy nữa. Cảm giác như có anh ấy ở đây thì mọi chuyện đều sẽ ổn vậy."
Soojin bật cười khẽ, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.
" Cậu ấy đúng là người có trách nhiệm. Từ trước đến giờ cậu ấy nổi tiếng về khoảng này mà, nhiều em thích lắm đấy chứ đùa."
Minji chống cằm, khuấy cháo chậm rãi.
"Nhưng đôi khi em thấy anh ấy hơi xa cách... Không biết anh ấy có từng thích ai chưa nhỉ?"
Soojin nhìn Minji bằng ánh mắt nửa trêu chọc nửa suy tư.
"Em quan tâm chuyện đó làm gì?"
Minji lúng túng.
"Không có gì đâu! Em chỉ tò mò thôi mà..."
Soojin cười, nhưng không nói thêm. Cô nhìn Minji một lát rồi quay lại tiếp tục nấu ăn. Minji khẽ thở dài, liếc ra ngoài một lần nữa. Jiyong vẫn đang chăm chú vào radio, dường như không hề hay biết về cuộc trò chuyện của hai người trong bếp.
-----
Seunghyun, Youngbae và Daesung cẩn thận di chuyển dọc hành lang phía tây của trường, nơi có lối ra bãi đỗ xe. Mặt đất rải rác giấy tờ, ghế đổ lộn xộn, một số cánh cửa lớp học mở toang, báo hiệu sự hỗn loạn trước đó.
Youngbae nắm chặt thanh sắt nhặt được, đảo mắt quan sát xung quanh.
"Thầy, mình định ra bãi đỗ xe thật sao? Lỡ bên ngoài có quá nhiều bọn chúng thì sao?"
Seunghyun đáp khẽ nhưng dứt khoát:
"Chúng ta cần kiểm tra tình hình, ít nhất là xem có phương tiện nào dùng được không."
Daesung đi phía sau, khẽ rùng mình.
"Em chỉ mong xe nào đó còn chìa khóa. Chứ giờ có xe mà không có chìa thì cũng vô dụng."
Cả ba tiến đến khu vực gần cửa ra bãi đỗ xe. Cửa kính lớn phía trước phản chiếu lại bóng họ, cùng với những hình dạng chậm chạp chuyển động bên ngoài. Một vài cái bóng lảo đảo qua lại, thỉnh thoảng có kẻ đập tay vào cửa kính.
Seunghyun ra hiệu dừng lại, ra dấu cho hai học trò giữ im lặng. Anh bước tới quan sát kỹ hơn. Từ đây, có thể thấy ít nhất bốn... không, năm kẻ đã biến đổi đang lang thang gần bãi xe.
Youngbae thì thầm:
"Thầy ơi, có vẻ chúng ta không ra ngoài bằng đường này được đâu."
Seunghyun cau mày, mắt lướt qua dãy xe trong bãi. Phần lớn xe đều đóng kín cửa, một số xe bị đập vỡ kính, bên trong có dấu hiệu giằng co. Anh nheo mắt khi phát hiện một chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn, cửa sổ không bị phá, có vẻ như chưa ai động vào.
Daesung thì thào:
"Nếu có chìa khóa, chắc nó vẫn nằm trong văn phòng bảo vệ."
Cả ba đưa mắt nhìn nhau. Bãi đỗ xe thì gần, nhưng lũ kia lại đang lang thang ngay đó. Văn phòng bảo vệ thì ở cách họ vài phòng học.
Seunghyun khẽ siết tay.
"Chúng ta cần quyết định nhanh. Văn phòng bảo vệ có thể có chìa xe, hoặc ít nhất là bộ đàm để liên lạc bên ngoài. Nhưng nếu xông vào mà không chuẩn bị kỹ, chỉ tổ rước họa vào thân."
Youngbae và Daesung nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
"Thầy cứ quyết, bọn em theo thầy."
Seunghyun hít sâu, mắt sắc bén hơn.
"Vậy thì tìm cách vào văn phòng bảo vệ trước."
Cả ba cẩn thận rút lui khỏi khu vực cửa kính, đi men theo hành lang để tránh gây sự chú ý. Văn phòng bảo vệ nằm ở góc cuối hành lang, cửa chính đóng chặt, nhưng không rõ bên trong có an toàn không.
Daesung ghé sát tai vào cửa, cố lắng nghe. Cậu khẽ nhíu mày, thì thầm:
"Không nghe thấy tiếng động gì."
Seunghyun kiểm tra tay nắm cửa.
"Khóa rồi. Chúng ta phải tìm cách mở ra."
Youngbae liếc nhìn cửa sổ nhỏ phía trên.
"Nếu không quá chặt, em có thể trèo vào trong thử."
Seunghyun gật đầu.
"Được. Nhưng cẩn thận, nếu có gì lạ thì ra hiệu ngay."
Youngbae cởi áo khoác, đưa cho Daesung giữ rồi vịn mép cửa sổ nhỏ, khéo léo trèo lên. Sau vài giây loay hoay, cậu đẩy được cửa sổ bật mở. Youngbae nín thở, từ từ lách người chui vào trong.
Vài giây căng thẳng trôi qua.
"Ổn không?"
Seunghyun hỏi nhỏ.
Từ bên trong, giọng Youngbae vang lên khẽ khàng:
"Ổn... không có ai. Em mở cửa đây."
Cửa chính phát ra tiếng cách nhẹ khi Youngbae mở khóa từ bên trong. Seunghyun và Daesung nhanh chóng bước vào, đóng cửa lại.
Bên trong văn phòng bảo vệ khá bừa bộn, giấy tờ vương vãi khắp bàn, một chiếc ghế đổ ngang. Một chiếc tủ hồ sơ mở toang, nhiều thứ bị lục lọi. Tuy nhiên, quan trọng nhất là giá treo chìa khóa vẫn còn nguyên vẹn trên tường.
Seunghyun bước nhanh tới, ánh mắt lướt qua từng nhãn dán trên móc khóa.
"Đây rồi! Có chìa khóa xe."
Anh cầm lên một chùm có đánh dấu tên xe trong bãi.
Daesung nhanh tay kiểm tra thêm.
"Có một bộ đàm đây thầy!"
Cậu giơ lên một chiếc bộ đàm màu đen, nhưng khi thử bật lên, nó chỉ phát ra tiếng rẹt rẹt ngắt quãng.
"Chắc không còn tín hiệu."
Youngbae lật tung ngăn kéo, tìm thấy một con dao đa năng.
"Cái này có thể giúp mình phòng thân."
Seunghyun nhanh chóng ra quyết định.
"Chúng ta có chìa khóa xe. Giờ cần tìm đường ra mà không chạm trán bọn chúng."
Daesung nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có thể đi theo lối phía sau văn phòng này. Nó dẫn ra hành lang gần bãi xe mà không phải đi qua cửa chính."
Seunghyun gật đầu.
"Tốt. Đi nào."
Với chiếc chìa khóa trong tay, họ đang tiến gần hơn một bước đến cơ hội thoát khỏi nơi này. Nhưng liệu kế hoạch có suôn sẻ?
Cả ba nhanh chóng di chuyển qua hành lang phía sau văn phòng bảo vệ. Không có ánh đèn sáng, chỉ có một vệt ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ nhỏ phía trên. Daesung giữ một khoảng cách với Seunghyun và Youngbae, ánh mắt luôn lướt về phía sau để chắc chắn không có sự xuất hiện bất ngờ của những sinh vật đã bị biến đổi.
Khi đến gần cửa sau, Seunghyun ra hiệu dừng lại.
"Đợi một chút. Chúng ta phải kiểm tra tình hình ngoài kia."
Youngbae khẽ mở cửa sổ nhỏ phía sau, khéo léo nhìn ra ngoài, bãi đỗ xe vẫn im lìm. Lũ zombie vẫn đang lượn lờ xung quanh, số lượng không nhiều nhưng đủ để tạo ra một rủi ro lớn nếu bị phát hiện.
Daesung nhìn quanh, thầm lo lắng.
"Nếu chúng ta ra ngoài mà không cẩn thận, thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay."
Seunghyun không trả lời ngay mà tiếp tục quan sát.
"Chúng ta phải dọn dẹp con đường ra xe trước đã. Không thể cứ chần chừ mãi."
Anh kéo Daesung gần lại.
"Em cầm dao đa năng. Chỉ khi cần thiết, chúng ta mới ra tay. Youngbae, anh dẫn đường đi."
Youngbae gật đầu, lấy tay ra hiệu cho cả nhóm đi theo. Họ bắt đầu di chuyển, chậm và chắc chắn, giữ khoảng cách với lối ra ngoài. Khi đến gần cửa sau của văn phòng, Seunghyun khẽ đẩy nhẹ cửa để không phát ra tiếng động lớn, rồi tiếp tục tiến về phía bãi đỗ xe.
Nhưng khi họ ra đến gần lối vào bãi đỗ, một tiếng động lạ vang lên từ phía xa, rồi một trong những sinh vật đáng sợ kia bất ngờ quay lại nhìn về phía nhóm.
"Chết tiệt!"
Youngbae thì thầm.
"Bị phát hiện rồi!"
Seunghyun ra hiệu cho mọi người dừng lại. Họ đứng yên như những bóng ma, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực. Lũ zombie bắt đầu di chuyển về phía họ. Seunghyun cẩn thận rút con dao đa năng từ trong túi ra, tay nắm chặt, chuẩn bị phản ứng nếu cần thiết.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian."
Seunghyun thì thầm, mắt vẫn dõi theo bọn chúng.
"Chúng ta phải nhanh chóng đến xe."
Daesung, nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt Seunghyun, gật đầu.
"Sẵn sàng."
Seunghyun hít một hơi thật sâu, rồi ra hiệu cho nhóm tiếp tục di chuyển. Bước đi nhẹ nhàng nhưng vững vàng, họ lướt qua các chiếc xe, giữ khoảng cách tối đa với những sinh vật đang lũ lượt đến gần.
Khi đã đến gần chiếc xe mà Seunghyun nhận diện từ trước, Youngbae lập tức chạy đến mở cửa. Nhưng trước khi kịp mở khóa, một tiếng hét nhỏ của Daesung vang lên.
"Một tên nữa!"
Seunghyun quay lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình gớm ghiếc lao về phía nhóm mình.
"Chạy!"
Seunghyun hô lên, ngay lập tức đẩy cửa xe ra và nhảy vào. Youngbae theo sau, nhanh chóng khởi động xe. Daesung vừa kịp đẩy cửa xe, ngồi vào ngay sau đó.
Seunghyun không có ý định rời khỏi trường ngay bây giờ. Chiếc xe chỉ vừa kịp lăn bánh một đoạn thì anh vội lên tiếng:
"Youngbae, dừng lại!"
Youngbae lập tức đạp phanh, chiếc xe khựng lại ngay rìa bãi đỗ. Cả ba người trong xe đều thở gấp, nhìn ra ngoài qua cửa kính. Những cái bóng gầy gò vẫn đang lững thững di chuyển về phía họ, nhưng chưa có con nào thực sự lao đến.
Daesung nuốt khan.
"Giờ sao đây, thầy?"
Seunghyun nhìn xung quanh, đánh giá tình hình.
"Chúng ta không thể lái xe quanh trường như thế này. Nếu gây tiếng động lớn, lũ đó sẽ đổ đến nhiều hơn. Phải tìm một nơi an toàn để giấu xe trước đã."
Youngbae gật đầu, đảo mắt tìm kiếm một góc khuất.
"Có cái nhà kho nhỏ đằng kia, nếu mình đậu xe sát vào đó, có thể che chắn được phần nào."
"Được, làm đi."
Youngbae lùi xe thật chậm, giữ cho động cơ chạy êm nhất có thể. Khi xe dừng lại sát vách nhà kho, cả ba nhanh chóng rời khỏi xe, kiểm tra xung quanh.
"Chúng ta quay lại căn tin hay tiếp tục tìm kiếm?"
Daesung hỏi nhỏ.
Seunghyun cau mày suy nghĩ. Nếu quay về ngay, họ sẽ an toàn hơn, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội tìm thêm nguồn lực. Nếu tiếp tục, nguy hiểm rình rập nhưng có thể có thêm vũ khí, thức ăn hoặc thứ gì đó hữu ích.
Anh nhìn sang Youngbae và Daesung.
"Tùy vào tình hình. Nếu thấy có thứ cần thiết, chúng ta sẽ lấy rồi quay lại ngay. Nếu không, lập tức rút lui."
Cả ba gật đầu, rồi tiếp tục tiến sâu hơn vào khu phía tây của trường.
Cả ba người di chuyển dọc theo hành lang khu phía tây, cẩn thận tránh gây tiếng động. Không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang trên nền gạch lạnh.
Seunghyun ra hiệu dừng lại khi thấy một cánh cửa dẫn vào phòng dụng cụ thể chất. Anh đẩy thử, khóa.
"Để em thử."
Youngbae thì thầm, rút một chiếc thẻ nhựa từ túi. Cậu luồn nó vào khe cửa, nhẹ nhàng nạy chốt.
Chỉ mất vài giây, cánh cửa kêu "tách" một tiếng nhỏ, hé ra một khe hẹp.
Daesung khẽ nhướn mày.
"Học trò thầy có vẻ nhiều tài lẻ nhỉ?"
Youngbae chỉ nhếch môi nhưng không đáp, cẩn thận đẩy cửa ra để cả ba chui vào trong.
Bên trong tối mịt, mùi gỗ và bụi bặm xộc lên mũi. Seunghyun lần mò tìm công tắc nhưng không bật đèn, chỉ mở nhẹ cửa sổ cho ánh sáng lọt vào. Khi mắt đã quen với bóng tối, họ mới bắt đầu tìm kiếm.
"Chúng ta cần vũ khí."
Seunghyun nói nhỏ.
"Những thứ có thể dùng để tự vệ hoặc chiến đấu."
Daesung bước nhanh đến kệ đựng dụng cụ, lục tìm giữa đống đồ lộn xộn.
"Ở đây có gậy bóng chày, mấy thanh gậy sắt và... dùi cui huấn luyện."
Youngbae nhấc một cây gậy lên, vung thử một cái.
"Cái này dùng được."
Seunghyun cầm một thanh gậy sắt dài, cảm giác chắc tay.
"Lấy thêm vài cây, ai trong nhóm cũng cần có một thứ để phòng thân."
Họ nhanh chóng thu gom tất cả những gì có thể mang theo. Khi đã đủ, cả ba lặng lẽ rời khỏi phòng, khóa cửa lại như cũ.
"Giờ thì rút về căn tin thôi."
Seunghyun thấp giọng.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động bất chợt vang lên từ cuối hành lang.
Cả ba người sững lại, quay đầu nhìn. Một cái bóng lảo đảo xuất hiện từ góc khuất, bước đi chậm chạp nhưng chắc chắn tiến về phía họ.
"Chết tiệt..."
Daesung khẽ rít qua kẽ răng.
Seunghyun siết chặt gậy sắt, hạ giọng ra lệnh:
"Không gây tiếng động. Đi đường vòng về căn tin."
Không ai tranh cãi. Họ lùi dần, nép sát vào tường, cố gắng không thu hút sự chú ý. Nhưng rồi, một tiếng "cạch" vang lên, Youngbae vô tình đá trúng một lon nước rỗng trên sàn.
Bóng đen kia lập tức quay phắt lại, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm về phía họ.
Rồi nó lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com