21
Ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa xuyên qua những khe cửa sổ bụi bặm, chiếu rọi vào căn tin nơi mọi người đang tạm trú. Không khí im ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của những người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.
Seunghyun là người dậy đầu tiên. Anh xoa nhẹ thái dương, cảm nhận cơn đau nhức vì nằm ngủ không thoải mái trên sàn cứng. Đứng dậy, anh khẽ bước tới kiểm tra cửa nẻo và lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Mọi thứ vẫn ổn.
Trong bếp, Soojin đã dậy từ sớm, lục đục chuẩn bị bữa sáng với những nguyên liệu còn lại. Minji sau một hồi lười biếng cũng dụi mắt ngồi dậy, lon ton đi lại phụ giúp.
Jiyong mở mắt khi cảm nhận được chút lay nhẹ nơi cánh tay. Cậu quay sang thấy Daesung đang gọi mình dậy.
"Này, dậy đi ông tướng, mọi người sắp ăn sáng rồi."
Cậu ngồi dậy, mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ. Nhìn quanh, thấy ai cũng dần tỉnh giấc, Jiyong thở ra một hơi dài rồi tự nhủ: Một ngày mới lại bắt đầu.
Sau khi rửa mặt tạm bằng chút nước sạch dự trữ, cả nhóm quây lại ngồi cùng nhau. Bữa sáng tuy đơn giản nhưng ai cũng ăn một cách trân trọng.
"Chúng ta có kế hoạch gì tiếp theo không?"
Youngbae lên tiếng, vừa nhai miếng bánh mì khô vừa nhìn sang Seunghyun.
Seunghyun trầm ngâm, đặt cốc nước xuống rồi đáp:
"Hôm nay, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi đây."
Mọi người im lặng vài giây, nhìn nhau như để xác nhận rằng họ đều đã sẵn sàng đối mặt với thử thách tiếp theo.
Cả nhóm không chần chừ thêm nữa. Sau khi ăn sáng và kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc, họ nhanh chóng chia nhau nhiệm vụ.
Seunghyun dẫn đầu, kiểm tra lại bản đồ trường và lộ trình ra ngoài. Jiyong, Youngbae và Daesung chịu trách nhiệm mang theo vũ khí tự chế và bảo vệ nhóm.
Minji, Soojin, và y tá Lee phụ trách lương thực và các vật dụng y tế cần thiết. Jihoon, Minhyun, và Dongbaek dù còn lo lắng nhưng cũng cố gắng giúp đỡ, mang theo những thứ có thể dùng để phòng vệ.
"Đi thôi."
Seunghyun hạ giọng, mắt dõi ra phía hành lang.
Họ cẩn thận mở cửa căn tin, từng người một lách ra ngoài, giữ im lặng tuyệt đối. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển theo kế hoạch đã định. Trái tim ai cũng đập nhanh, không ai dám lơi là cảnh giác. Một bước sai, cả nhóm có thể sẽ không còn cơ hội quay đầu lại nữa.
Cả nhóm di chuyển cẩn thận qua hành lang, giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát xung quanh nhưng không tách rời nhau. Jiyong đi ngay sau Seunghyun, tay cầm chắc một cây xà beng, mắt không ngừng quét qua các phòng học tối tăm hai bên.
Phía trước, Youngbae ra hiệu dừng lại. Cả nhóm lập tức nép vào bức tường gần đó. Một cái bóng lờ mờ xuất hiện ở góc hành lang, lảo đảo di chuyển.
"Là một trong số chúng."
Daesung thì thầm.
Seunghyun hít sâu, mắt tính toán khoảng cách. Một con thì không thành vấn đề, nhưng nếu nó kêu lên, có thể sẽ thu hút cả bầy.
Jiyong siết chặt vũ khí, nghiêng người ghé tai Seunghyun:
"Làm sao đây thầy?"
Seunghyun liếc qua các học trò, cân nhắc. Nếu cứ vậy mà tiếp tục đi, kiểu gì cũng có rủi ro. Cuối cùng, anh thấp giọng ra lệnh:
"Giải quyết nó trong im lặng."
Daesung và Youngbae gật đầu. Jiyong nhìn họ, nuốt khan, rồi cùng cả hai lặng lẽ tiếp cận. Con thây ma vẫn chưa nhận ra họ, đầu nó nghiêng sang một bên, phát ra những âm thanh khàn khàn vô nghĩa.
Không để nó kịp phản ứng, Youngbae vung mạnh thanh gậy bóng chày vào đầu nó. Một tiếng "bốp" vang lên, con quái vật chao đảo, nhưng chưa ngã. Daesung lập tức lao tới, đâm thẳng một thanh kim loại vào thái dương nó, xoáy mạnh.
Con quái vật khựng lại, rồi từ từ đổ xuống sàn.
Cả nhóm nín thở trong giây lát, chờ xem có tiếng động nào khác không. Khi chắc chắn không có gì xảy ra, Seunghyun mới ra hiệu tiếp tục di chuyển.
Họ đang đến gần bãi đỗ xe. Chỉ cần ra khỏi tòa nhà này, cơ hội sống sót sẽ cao hơn nhiều. Nhưng ai cũng biết, thử thách phía trước chắc chắn không dừng lại ở đây.
Cả nhóm bám sát nhau, hướng về phía bãi đỗ xe. Không ai dám thở mạnh, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng hết mức có thể. Không khí nặng nề bao trùm, chỉ có tiếng tim đập dồn dập của từng người vang vọng trong lồng ngực.
Seunghyun đi trước, ra hiệu cho mọi người tạm dừng khi họ đến gần lối ra. Nhà gửi xe ở ngay trước mắt, nhưng vẫn còn một hành lang ngắn nữa mới tới nơi. Anh khẽ quay đầu thì thầm:
"Dừng lại đã. Để thầy kiểm tra trước."
Jiyong ngay lập tức nắm tay Seunghyun lại, cau mày:
"Một mình thầy ra ngoài nguy hiểm lắm."
Seunghyun liếc cậu, rồi cười nhẹ:
"Không phải một mình, em nghĩ thầy là ai chứ?"
Youngbae thì thầm xen vào:
"Nếu có chuyện gì, thầy vẫy tay là bọn em lao ra ngay."
Seunghyun gật đầu, rồi chậm rãi tiến lên trước.
Anh dán lưng vào bức tường cạnh cửa, hé mắt nhìn vào trong nhà gửi xe. Hai chiếc xe vẫn ở đó, nhưng điều đáng lo ngại là xung quanh có không ít bóng dáng đang lảo đảo di chuyển.
"Chết tiệt..."
Anh rủa thầm.
Có ít nhất năm, không, sáu con thây ma rải rác quanh khu vực. Chúng chưa nhận ra nhóm Seunghyun, nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, tình hình sẽ hoàn toàn khác.
Seunghyun quay lại thì thầm với cả nhóm:
"Có sáu con ngoài đó, nhưng đường ra xe vẫn có thể đi được. Chỉ cần lặng lẽ tiếp cận, không gây tiếng động."
Jiyong nuốt nước bọt, nhìn lướt qua Daesung và Youngbae, cả hai đều gật đầu ra hiệu sẵn sàng.
Seunghyun ra hiệu, rồi từng người một chậm rãi tiến ra khỏi hành lang, len lỏi giữa những chiếc xe bỏ hoang.
Jiyong cảm giác lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, tim đập mạnh đến mức cậu sợ lũ quái vật có thể nghe thấy. Khi gần đến được chiếc xe đầu tiên, cậu bỗng nghe thấy một tiếng "cạch" khô khốc.
Jiyong cứng người.
Youngbae lỡ giẫm phải một mảnh kính vỡ.
Tiếng vỡ nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh, nó lại vang lên như sấm rền.
Cả sáu con thây ma đồng loạt giật mình, quay đầu về phía họ.
"...Chạy!"
Seunghyun hét khẽ.
Không còn cách nào khác, cả nhóm phóng về phía xe nhanh nhất có thể. Nhưng bọn thây ma cũng đã phát hiện ra con mồi, bắt đầu lao đến với tốc độ đáng sợ hơn hẳn.
Jiyong cắn chặt răng, nắm lấy tay cầm cửa xe, giật mạnh. Khóa!
"Thầy! Chìa khóa đâu!?"
Cậu hét lên.
Seunghyun lục túi, nhanh chóng rút chìa khóa ra, nhưng một con quái vật đã lao tới gần họ.
Không còn cách nào khác, Daesung vung xà beng, quật mạnh vào đầu nó. Con quái vật loạng choạng nhưng vẫn chưa ngã.
Youngbae lao vào hỗ trợ, nhưng những con khác cũng đang tiến lại gần hơn.
"Tôi mở được rồi! Lên xe nhanh!"
Seunghyun hét lớn.
Jiyong, Youngbae và Daesung không chần chừ thêm giây nào, lần lượt nhảy vào xe. Seunghyun lao lên ghế lái, vặn mạnh chìa khóa.
Động cơ khởi động, chiếc xe rung nhẹ.
Nhưng khi họ chưa kịp mừng, một con thây ma đã vươn tay, đập mạnh vào cửa kính.
Cả nhóm đông cứng.
Rồi một con khác, rồi một con khác nữa. Chúng bắt đầu bao vây chiếc xe, gõ cửa bằng những bàn tay đầy máu và thịt thối rữa.
Jiyong hít sâu, giọng run rẩy:
"Thầy... lái đi!"
Seunghyun nghiến răng, đạp ga.
Chiếc xe gầm lên, lao thẳng về phía trước, hất văng hai con quái vật chắn đường. Những tiếng rầm rầm vang lên khi bánh xe lăn qua những cơ thể mục rữa.
Nhưng bọn chúng chưa bỏ cuộc. Một vài con bị cuốn theo đằng sau xe, cố bám lấy phần cốp.
Youngbae quay ra nhìn, hoảng hốt hét lên:
"Bọn nó vẫn chưa buông tha đâu!"
Daesung lập tức cầm lấy một thanh sắt, mở hé cửa sổ và vươn người ra ngoài.
"Cẩn thận!"
Jiyong la lên.
Daesung nghiến răng, vung thanh sắt đập mạnh vào tay một con đang bám vào cửa. Nó rít lên, rồi rơi bịch xuống đường.
Trong khi đó, y tá Lee cũng nhanh chóng hành động. Nhân lúc Daesung và Youngbae thu hút sự chú ý của lũ quái vật, cô đã lặng lẽ tiến đến chiếc xe còn lại. Tay cô run lên khi lục tìm chìa khóa trong túi, nhưng vẫn kịp mở cửa xe.
"Các em! Lên xe nhanh!"
Cô hét lên.
Minhyun, Dongbaek, Jihoon, Soojin và Minji lập tức lao đến, chen chúc nhau vào bên trong. Y tá Lee không chần chừ, khởi động xe ngay khi cửa đóng lại.
"Giữ chặt vào!"
Cô hét lên, rồi đạp ga.
Chiếc xe lao về phía trước, lách qua đám thây ma vẫn còn đang lảng vảng. Không quay về căn tin, y tá Lee quyết định hướng thẳng về phía cổng đằng tây-nơi có khả năng thoát khỏi ngôi trường chết chóc này.
Hai chiếc xe lao nhanh trong màn sương buổi sáng, để lại sau lưng đám thây ma gào rú trong tuyệt vọng.
Chiếc xe rú ga, lao nhanh về phía cổng đằng tây. Y tá Lee nắm chặt vô lăng, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía trước. Phía sau, các học sinh ngồi chặt cứng, mặt ai cũng tái mét nhưng không ai dám cất lời.
Daesung và Youngbae vẫn cầm chặt vũ khí, mắt không rời khỏi cửa kính, sẵn sàng phản ứng nếu có bất kỳ thứ gì lao đến.
Gió quật mạnh vào cửa xe, mang theo mùi hôi tanh nồng nặc. Từ xa, những bóng đen loạng choạng bắt đầu xuất hiện, chặn ngay lối đi.
"Chết tiệt!"
Y tá Lee nghiến răng, đánh lái sang bên phải, bánh xe rít lên trên nền bê tông.
"Bám chặt vào!"
Cô hét lớn trước khi đạp ga mạnh hơn.
Một con thây ma bất ngờ lao ra từ bên cạnh, đập mạnh vào cửa kính khiến Minji hét lên thất thanh. Chiếc xe lắc mạnh một cái, nhưng vẫn giữ thăng bằng.
Youngbae nhanh chóng với tay ra ngoài, dùng cây xà beng thúc mạnh vào đầu con quái vật, đẩy nó bật ngược lại.
Hai chiếc xe lao nhanh về phía cổng phía tây, lốp xe nghiến chặt mặt đường, cuốn theo đám bụi bẩn. Seunghyun cố gắng giữ vững tay lái, dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Jiyong ngồi bên ghế phụ, liên tục đảo mắt về phía sau kiểm tra tình hình.
Youngbae và Daesung, ngồi cùng hàng ghế sau, sẵn sàng vũ khí để xử lý bất cứ thứ gì cản đường.
"Giữ chắc đi, quái vật đằng trước!"
Jiyong cảnh báo. Seunghyun lập tức nghiến răng, đánh lái sang bên phải, tránh được một thây ma đang loạng choạng tiến đến. Chiếc xe phía sau, do y tá Lee cầm lái, bám sát theo.
Bãi đỗ xe gần cổng tây không có quá nhiều chướng ngại vật, nhưng đám thây ma ngày càng nhiều hơn. Cả nhóm nhận ra việc ra khỏi đây không hề dễ dàng.
"Có kẹt xe phía trước!"
Minji từ xe sau hét lên qua bộ đàm.
"Đường đó bị chắn, phải đi đường vòng!"
Jiyong nhanh chóng vạch ra phương án.
"Thầy, rẽ vào con đường nhỏ bên phải!"
Seunghyun không chần chừ, lập tức xoay tay lái, đưa cả xe lao vào lối nhỏ. Chiếc xe của y tá Lee theo sát ngay sau.
Nhưng bất ngờ, một tiếng nổ vang lên! Một chiếc xe bị bỏ lại gần đó phát nổ, hất tung vài thây ma lại gần. Khói bụi che kín tầm nhìn, khiến cả hai chiếc xe phải giảm tốc độ. Jiyong nắm chặt vô lăng, cố gắng định hình lại hướng đi.
"Mọi người ổn không?"
Jiyong quay lại hỏi.
"Ổn!"
Youngbae đáp nhanh.
"Nhưng nếu tiếp tục đi đường này, chúng ta sẽ phải quay lại sân phía tây,"
Daesung nói.
"Ở đó có thể có thêm nhiều thây ma."
Seunghyun cắn môi, suy nghĩ thật nhanh.
"Không còn đường khác nữa, phải liều thôi."
Cả hai chiếc xe tiếp tục lăn bánh, lao thẳng về phía con đường dẫn ra cổng tây. Nhưng ngay khi vừa qua khỏi khúc quanh, cả nhóm kinh hoàng nhận ra cánh cổng đã bị đóng kín, chặn lối ra.
"Chết tiệt... Cổng bị khóa!"
Seunghyun nghiến răng.
"Có ai có cách mở nó không?"
Jiyong đánh mắt sang Seunghyun, rồi nhìn lại những người khác.
"Không thể quay đầu lại, nếu không chúng ta sẽ bị dồn vào góc chết. Chúng ta phải tìm cách mở nó."
Y tá Lee nhanh chóng kiểm tra chùm chìa khóa trong tay.
"Tôi có chìa khóa của cổng. Nhưng ai đó phải ra ngoài để mở."
Ở chiếc xe phía sau, Soojin cũng căng thẳng không kém. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang y tá Lee:
"Chúng ta có phương án nào khác không?"
Y tá Lee giữ bình tĩnh, giọng chắc nịch:
"Nếu có ai đó nhanh chóng chạy ra mở cổng, rồi lập tức quay lại xe thì có thể... Nhưng phải làm thật nhanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com