27
Jiyong gạch một đường dứt khoát lên tờ giấy, khoanh tròn dòng chữ "Trạm kiểm soát số 3."
"Chúng ta sẽ đi về phía nam."
Cậu nói, giọng chắc nịch.
"Đội cứu hộ tư nhân đã rời đi, nhưng ít nhất họ cũng để lại một gợi ý. Nếu họ có thể đến đó an toàn, chúng ta cũng có cơ hội."
Seunghyun gật đầu.
"Vấn đề là chúng ta không biết chính xác vị trí trạm kiểm soát đó ở đâu. Chỉ có thể dựa vào các biển chỉ dẫn trên đường hoặc tìm một tấm bản đồ."
"Chúng ta có thể ghé qua một trạm cảnh sát hoặc cơ quan hành chính gần đây."
Youngbae đề xuất.
"Mấy chỗ đó thường có bản đồ chi tiết của thành phố."
Soojin chắp tay suy nghĩ.
"Nhưng nếu những nơi đó đã bị bỏ hoang hoặc có quá nhiều thây ma thì sao? Chúng ta có nên liều không?"
Seunghyun thở dài.
"Dù sao cũng phải thử. Nếu không có bản đồ, chúng ta sẽ chạy lòng vòng trong nguy hiểm mà chẳng đến được đâu cả."
Jiyong ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra kế hoạch.
"Chia nhóm như cũ. Một nhóm đi tìm bản đồ, nhóm còn lại ở lại bảo vệ xe và giữ liên lạc bằng radio."
Y tá Lee lên tiếng.
"Vậy ai sẽ đi?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về Seunghyun. Anh trầm ngâm rồi nói,
"Tôi, Jiyong, Youngbae và Daesung sẽ đi tìm bản đồ. Mọi người còn lại sẽ ở đây giữ vững vị trí."
Nhóm nhanh chóng kiểm tra lại vũ khí và nhu yếu phẩm trước khi lên đường. Lần này, họ không còn thời gian để chần chừ nữa. Trạm kiểm soát số 3 chính là hy vọng duy nhất.
Minhyun lật qua lật lại chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt vô thức dừng lại trên màn hình tối đen. Từ khi thảm họa bắt đầu, nó đã trở thành một vật vô dụng, không thể liên lạc, không thể tìm kiếm thông tin. Dù vậy, cậu vẫn luôn giữ nó bên mình, như một thói quen khó bỏ.
Soojin ngồi bên cạnh khẽ liếc qua, nhận ra tâm trạng của Minhyun.
"Cậu nhớ nhà à?"
Minhyun giật mình, siết nhẹ chiếc điện thoại rồi gượng cười.
"Chắc vậy... Chẳng biết bố mẹ giờ ra sao."
Không khí trong xe trầm xuống, ai cũng có gia đình, cũng có người họ muốn tìm về, nhưng không ai dám nhắc đến khả năng tồi tệ nhất.
Y tá Lee quay đầu lại từ ghế trước, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát.
"Chúng ta còn sống, thì vẫn còn cơ hội. Quan trọng là phải tiếp tục tiến lên."
Minhyun im lặng, nhưng cậu biết y tá Lee nói đúng. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn phải đi tiếp, phải sống.
Ở xe phía trước, Jiyong ngồi ở ghế lái phụ, mắt dõi theo con đường phía trước. Seunghyun cầm vô lăng, lặng lẽ quan sát gương chiếu hậu. Minji ngồi ghế sau, không ngừng nhìn ra ngoài cửa kính, tay ôm chặt balo như một cách để trấn an bản thân.
Bất ngờ, radio trong xe vang lên một tín hiệu nhiễu. Mọi người giật mình, Seunghyun vội bật to âm lượng.
"...Trạm kiểm soát số 3... tình hình... quân đội... nếu có ai còn sống..."
Tín hiệu đứt quãng, nhưng đủ để họ hiểu được ý chính.
Jiyong hít sâu, quay sang nhìn Seunghyun.
"Chúng ta phải đến đó nhanh nhất có thể."
Seunghyun gật đầu, tăng tốc, hướng thẳng về phía trước. Trạm kiểm soát số 3, nơi có thể là hy vọng cuối cùng của họ.
Con đường đến trạm kiểm soát số 3 không hề dễ dàng. Càng đi sâu vào khu vực gần thành phố, số lượng xe cộ bỏ hoang càng nhiều, chắn ngang đường khiến họ phải liên tục đổi hướng. Không ai nói một lời nào, tất cả đều tập trung vào cảnh giác.
Trong xe, Jiyong chống khuỷu tay lên cửa sổ, mắt chăm chú nhìn về phía trước.
"Anh nghĩ trạm kiểm soát số 3 còn hoạt động thật không?"
Cậu hỏi khẽ.
Seunghyun không rời mắt khỏi con đường, trả lời bằng giọng điềm tĩnh:
"Dù thế nào, đó vẫn là nơi duy nhất còn tín hiệu. Chúng ta không có nhiều lựa chọn."
Minji ở ghế sau siết chặt balo.
"Nếu nơi đó cũng bị chiếm thì sao?"
Jiyong quay lại, cười nhẹ.
"Thì chúng ta lại chạy tiếp thôi."
Minji không nói gì, nhưng rõ ràng cô bé không hoàn toàn tin vào sự lạc quan đó.
Ở chiếc xe phía sau, Youngbae cầm lái, Daesung ngồi ghế phụ, còn Dongbaek ở ghế sau đang cầm chặt thanh sắt bên mình, dù trong xe chẳng có nguy hiểm gì ngay lúc này.
"Cậu không cần căng thẳng đến thế đâu, Dongbaek."
Daesung trêu, nhưng giọng cũng chẳng giấu nổi sự lo lắng.
Dongbaek thở dài.
"Tôi chỉ không muốn lại bất lực như hôm trước nữa."
Youngbae siết chặt vô lăng. Họ đều hiểu cảm giác đó, cảm giác không thể làm gì trước sự hỗn loạn này.
Ở chiếc xe cuối cùng, y tá Lee kiểm tra lại số thuốc và băng gạc trong balo. Jihoon ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Minhyun vẫn đang trầm tư với chiếc điện thoại hết pin của mình.
"Chúng ta còn bao xa nữa?"
Y tá Lee hỏi.
Soojin mở bản đồ ra xem.
"Nếu không bị chặn đường, khoảng hai giờ nữa."
Y tá Lee gật đầu, nhìn lướt qua những học sinh còn lại trong xe. Họ đã đi được xa đến mức này, không ai được phép gục ngã ngay lúc này.
Đột nhiên, chiếc xe của Seunghyun thắng gấp.
KÉT!
Các xe phía sau cũng lập tức dừng lại, mọi người hoảng hốt ngẩng lên.
Jiyong căng thẳng nhìn về phía trước.
"Lại chuyện gì nữa đây...?"
Trước mặt họ là một chốt kiểm soát bỏ hoang, xe bọc thép của quân đội nằm ngổn ngang, một số cánh cửa vẫn đang mở, nhưng hoàn toàn không có bóng người.
Bên trong trạm, thứ duy nhất cử động... là những cái xác đang lờ mờ đi lại.
Seunghyun quan sát trạm kiểm soát trước mặt, mắt nheo lại. Có ít nhất năm, có thể hơn, những cái xác đang di chuyển lờ đờ giữa đống xe quân sự bỏ hoang. Một số đã rã rời đến mức chỉ còn kéo lê thân mình trên nền đất.
"Bây giờ sao?"
Jiyong hỏi khẽ, tay đã đặt lên thanh xà beng bên cạnh.
Minji cũng hồi hộp nhìn ra ngoài.
"Chúng ta có nên đi đường vòng không?"
Seunghyun lắc đầu.
"Không có đường vòng đâu, ít nhất là không có đường nào an toàn hơn. Chúng ta cần kiểm tra trạm kiểm soát này trước đã."
Jiyong siết chặt vũ khí,gật đầu.
Chiếc xe phía sau mở cửa, Youngbae và Daesung bước xuống, ánh mắt cảnh giác. Y tá Lee cũng hạ cửa kính xe, nhìn về phía họ.
"Để nhóm tôi đi trước kiểm tra."
Seunghyun ra hiệu cho Youngbae.
Youngbae gật đầu, nắm chặt dao trong tay.
"Cẩn thận."
Jiyong, Minji và Seunghyun chậm rãi tiến về phía trạm kiểm soát. Những bước chân của họ gần như không phát ra tiếng động, cố gắng tránh thu hút sự chú ý.
Bên trong trạm kiểm soát, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến Minji phải bịt miệng để không nôn ra. Có vẻ như nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Xác của vài binh sĩ vẫn còn vương vãi khắp nơi, bị gặm nhấm đến mức khó nhận diện.
Seunghyun cúi xuống kiểm tra một trong những thi thể, tay nhanh chóng lục tìm trong túi áo khoác rách nát của người lính.
Một tấm thẻ từ.
Anh giơ nó lên, khẽ nói:
"Có thể sẽ có ích."
Jiyong và Minji gật đầu. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh lạch cạch vang lên phía sau họ.
Minji cứng đờ người. Jiyong lập tức kéo cô bé vào góc tường.
Một cái xác đang lết về phía họ, nhưng không chỉ một... mà là ba.
Seunghyun hít sâu.
"Không còn cách nào khác. Giải quyết nhanh gọn."
Jiyong siết chặt thanh xà beng, sẵn sàng. Minji nuốt nước bọt, tay run lên khi cầm con dao.
Ba cái xác nhào đến.
Jiyong vung thanh xà beng trong tay, nhắm thẳng vào đầu một con thây ma lao đến gần nhất. Một tiếng "rắc" vang lên khi cây gậy kim loại đập mạnh vào hộp sọ mục nát, khiến nó đổ gục xuống đất.
Minji đứng phía sau, tay nắm chặt con dao nhưng vẫn chưa thể ra tay. Cô bé run rẩy, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy thứ sinh vật trước mặt vẫn còn cố bò về phía mình dù đã mất một bên chân.
"Minji, lui lại!"
Seunghyun ra lệnh, đồng thời dùng gót chân đá mạnh vào xác chết gần nhất, tạo ra một khoảng trống.
Jiyong không chần chừ, nhanh chóng xoay người, túm lấy vai Minji kéo cô bé lùi vào góc khuất an toàn.
"Cầm chắc đi, đừng để nó lại gần."
Cậu thì thầm, rồi lập tức quay lại trận chiến.
Seunghyun đã hạ gục con thây ma thứ hai bằng một nhát dao chính xác vào thái dương. Nhưng con thứ ba vẫn đang lết đến, miệng há ra, những ngón tay xương xẩu vươn về phía họ.
Jiyong bước lên, không để nó kịp phản ứng, cậu dồn hết sức nện mạnh thanh xà beng xuống. Một tiếng nứt vỡ vang lên, và cái xác cuối cùng cũng nằm bất động.
Không gian lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả ba người.
Minji vẫn còn run, mắt mở to nhìn xác chết trước mặt. Jiyong đặt tay lên vai cô bé, nhẹ giọng nói:
"Ổn rồi."
Seunghyun nhìn quanh lần cuối để đảm bảo không còn nguy hiểm nào khác.
"Chúng ta cần kiểm tra xem có gì hữu dụng không, sau đó rời khỏi đây ngay."
Họ nhanh chóng lục soát trạm kiểm soát. Trong một tủ sắt cũ kỹ, Seunghyun tìm thấy vài hộp đạn còn nguyên vẹn, nhưng súng đã bị lấy đi hết. Ngoài ra, họ còn phát hiện một ít lương khô quân đội và chai nước đã hết hạn nhưng vẫn có thể uống được.
Khi Jiyong mở một hộc tủ khác, mắt cậu sáng lên.
"Có một bộ đàm ở đây!"
Seunghyun lập tức bước tới kiểm tra.
"Vẫn còn nguyên, nhưng không rõ còn hoạt động không."
Anh thử bật nguồn. Một tiếng "tạch" vang lên, và màn hình nhỏ nhấp nháy yếu ớt.
"Có tín hiệu."
Jiyong mừng rỡ.
"Chúng ta mang nó về xe trước, thử dò xem có ai ngoài kia không."
Seunghyun quyết định.
"Đi thôi."
Cả ba nhanh chóng thu dọn những gì có thể mang theo, rời khỏi trạm kiểm soát và trở lại xe. Youngbae và Daesung đã đứng sẵn bên ngoài, vẻ mặt lo lắng.
"Ổn chứ?"
Youngbae hỏi.
Seunghyun gật đầu.
"Tìm được bộ đàm. Hy vọng sẽ có ích."
Họ quay trở lại xe, y tá Lee và những người còn lại đều trông mong tin tức.
"Chúng ta có thể liên lạc với ai đó chứ?"
Y tá Lee hỏi khi nhìn thấy bộ đàm.
"Để thử xem."
Seunghyun đáp, rồi bắt đầu dò tần số.
Mọi người nín thở chờ đợi. Một âm thanh nhiễu vang lên, sau đó là giọng nói ngắt quãng truyền đến.
"...ai đó... còn sống..."
Cả nhóm nhìn nhau, tim đập thình thịch.
"Chúng tôi là những người sống sót,"
Seunghyun nói vào bộ đàm.
"Các anh có thể nghe rõ không?"
Có một khoảng lặng kéo dài, rồi giọng nói kia lại vang lên, lần này rõ hơn một chút.
"Các anh... đang ở đâu?"
Jiyong và những người khác nín thở, chờ đợi hồi đáp. Seunghyun ấn giữ nút nói, giọng trầm tĩnh nhưng đầy cảnh giác.
"Chúng tôi đang ở gần trạm kiểm soát số 3. Các anh là ai?"
Âm thanh rè rè kéo dài một lúc, rồi giọng nói kia lại vang lên, vẫn bị nhiễu sóng nhưng có thể nghe rõ hơn chút ít.
"Chúng tôi là nhóm cứu hộ... nhưng tình hình hiện tại... không thể tiếp cận... Khu vực cảng và trạm kiểm soát số 3 đã thất thủ."
Không khí trong xe chùng xuống ngay lập tức. Những tia hy vọng còn sót lại trong mắt mọi người dần nhạt đi.
Seunghyun quay sang nhìn Jiyong, rồi liếc sang y tá Lee.
"Vậy các anh còn ở đâu?"
"Trạm kiểm soát số 5..."
Giọng nói kia lại vọng đến.
"Nhưng chúng tôi không biết còn trụ được bao lâu... Các anh... cần rời khỏi đó... càng sớm càng tốt..."
Y tá Lee siết chặt tay, nét mặt đầy lo lắng.
"Chúng ta có thể đến đó không?"
Seunghyun im lặng một lát rồi trả lời vào bộ đàm.
"Được rồi, chúng tôi sẽ cố đến đó."
Bên kia dừng lại vài giây, rồi giọng nói kia nói vội vàng:
"Đi đường vòng... tuyến chính không an toàn... Chúc may mắn."
Tín hiệu đột ngột ngắt, chỉ còn lại tiếng rè rè kéo dài.
Cả nhóm nhìn nhau, ai nấy đều hiểu tình hình đang ngày càng nguy hiểm hơn.
Youngbae chậm rãi lên tiếng:
"Vậy là có hai nơi thất thủ. Nếu trạm kiểm soát số 5 cũng bị đánh chiếm thì..."
Daesung nuốt khan.
"Chúng ta còn có thể đi đâu?"
Một khoảng lặng bao trùm cả xe.
Jiyong nắm chặt bàn tay, rồi dứt khoát nói: "Dù sao cũng phải thử. Nếu chúng ta không đi, thì càng không có cơ hội nào hết."
Minji cũng khẽ gật đầu.
"Còn hơn là cứ ngồi đây chờ chết..."
Seunghyun thở dài một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Được, vậy thì đi thôi. Nhưng chúng ta cần cẩn thận hơn từ giờ trở đi."
Anh quay sang Youngbae.
"Xe các cậu có đủ xăng không?"
Youngbae gật đầu.
"Vẫn còn đủ để chạy một đoạn dài."
Seunghyun nhìn về phía y tá Lee.
"Bên chị thì sao?"
"Chúng tôi vẫn ổn."
Seunghyun hất đầu ra hiệu.
"Vậy xuất phát thôi."
Ba chiếc xe lại tiếp tục lên đường, rời khỏi trạm kiểm soát số 3, tiến về phía trước với hy vọng mong manh rằng vẫn còn một nơi an toàn chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com