Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Ba chiếc xe phóng đi trong đêm tối, lốp xe nghiến chặt mặt đường, để lại sau lưng bãi đỗ xe ngập tràn tiếng rên rỉ của lũ thây ma. Trong xe, Jiyong thở hổn hển, đầu dựa vào cửa kính, tim vẫn đập loạn xạ vì cuộc giải cứu Jihoon vừa rồi.

Seunghyun im lặng cầm lái, ánh mắt chăm chú quan sát con đường phía trước. Bên cạnh anh, Jihoon vẫn còn run rẩy, bám chặt vào ghế, không nói được lời nào.

"Cậu ổn chứ?"

Jiyong hỏi nhỏ, giọng vẫn chưa hết gấp gáp.

Jihoon khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt cậu vẫn còn ngấn nước, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo.

"Tớ xin lỗi..."

Jihoon lẩm bẩm.

"Không sao đâu."

Jiyong thở dài, đưa tay xoa đầu cậu bé.

"Quan trọng là cậu vẫn an toàn."

Ở chiếc xe phía sau, Youngbae vừa lái vừa quay sang Daesung:

"May mà bọn mình phát hiện kịp thời, không thì..."

"Cậu nghĩ giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

Daesung cắt ngang, giọng có phần nghiêm túc hơn.

"Chẳng biết nữa, chỉ thấy cô Lee bảo đi về phía Nam."

Youngbae đáp chắc nịch.

"Đó là nơi duy nhất còn hi vọng."

Bên trong chiếc xe của y tá Lee, không khí cũng nặng nề không kém. Những học sinh còn lại đều im lặng, ai cũng đang suy nghĩ về hành trình phía trước.

Minhyun ngồi tựa vào cửa kính, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm. Điện thoại trong tay đã hết pin từ lâu, chỉ còn là một vật vô dụng, nhưng cậu vẫn cứ nắm chặt nó như một thói quen.

Y tá Lee liếc nhìn học sinh của mình qua gương chiếu hậu, rồi khẽ thở dài.

"Mọi người hãy cố gắng nghỉ ngơi. Chúng ta còn một quãng đường dài phía trước."

Mất gần hai tiếng lái xe không ngừng nghỉ, cuối cùng, ba chiếc xe cũng đến được một khu vực an toàn hơn, một cửa hàng tiện lợi bỏ hoang bên đường.

Seunghyun đỗ xe đầu tiên, theo sau là Youngbae và y tá Lee.

"Xuống xe đi."

Anh nói, kéo phanh tay.

Mọi người lần lượt bước xuống, ai cũng mệt mỏi vì hành trình dài.

"Tạm thời trú ở đây một lúc đã."

Y tá Lee lên tiếng.

"Chúng ta cần kiểm tra xem có đồ ăn, nước uống không."

Daesung, Youngbae và Minji lập tức đi kiểm tra khu vực xung quanh, trong khi Jiyong cùng Soojin vào trong tìm đồ.

Seunghyun đứng ngoài xe, hai tay khoanh trước ngực, mắt quan sát từng người một.

Jiyong đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một chai nước trên tay, đưa cho anh.

"Anh cũng uống đi."

Seunghyun nhìn cậu một thoáng, rồi nhận lấy chai nước.

"Cảm ơn."

Jiyong ngồi xuống bậc thềm trước cửa hàng, ánh mắt vô định nhìn về xa xăm.

Seunghyun ngồi xuống cạnh cậu, im lặng một lúc rồi chợt nói:

"Lúc nãy, ở bãi đỗ xe, em khá liều lĩnh."

Jiyong nhún vai.

"Không thể bỏ mặc Jihoon được."

"Anh biết."

Seunghyun thở dài.

"Nhưng lần sau, hãy cẩn thận hơn."

Jiyong khẽ cười, quay sang nhìn anh.

"Anh quan tâm em sao?"

Seunghyun không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt anh có chút gì đó khác lạ, không còn là cái nhìn của một người thầy, mà giống như... một người đồng hành thực sự.

Jiyong cười nhẹ, ngả người ra sau, mắt hướng lên bầu trời tối đen.

"Hãy sống sót trước đã, rồi nói chuyện sau."

Seunghyun im lặng nhìn Jiyong một lúc lâu. Cậu vẫn còn vệt bầm trên tay từ trận chiến lúc chiều, nhưng lại chẳng mảy may để tâm đến nó. Trong khi đó, Seunghyun thì không thể không để ý. Anh nhìn chằm chằm vào vết bầm ấy, cảm giác có chút khó chịu.

"Sao thế?"

Jiyong chợt quay sang hỏi, thấy Seunghyun cứ nhìn tay mình mãi.

Seunghyun giật mình một chút, rồi bình tĩnh đáp:

"Vết cũ hay mới vậy? Em nên bôi thuốc vào."

Jiyong cười cười, giơ tay lên lật qua lật lại.

"Chỉ lúc nãy tự va vào cây xà beng thôi mà. Mai là hết."

"Không chủ quan được."

Seunghyun nói, giọng trầm hơn.

Jiyong không để tâm lắm, chỉ cười xòa rồi ngả người ra sau. Seunghyun vẫn cứ nhìn cậu, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm. Một cảm giác mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới.

Anh không biết mình đã bắt đầu quan tâm đến Jiyong từ khi nào.

Có lẽ là từ lúc cậu liều lĩnh bảo vệ Jihoon.

Có lẽ là từ lúc cậu quay sang cười với anh giữa những phút giây sinh tử.

Hoặc có lẽ... là từ lâu hơn thế.

"Anh?"

Jiyong gọi, kéo anh về thực tại.

Anh quay sang, chạm phải đôi mắt sáng ngời của cậu dưới ánh đèn mờ mờ từ cửa hàng tiện lợi.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Jiyong nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.

Seunghyun khẽ hắng giọng, nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.

"Không có gì."

Jiyong nheo mắt, như thể không tin lắm, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Cậu vươn vai một cái, ngáp dài.

"Chắc em phải đi ngủ đây."

Cậu lười biếng nói.

"Mai còn phải đi tiếp."

Seunghyun nhìn cậu đứng dậy, ánh mắt không rời.

"Ngủ ngon, anh Seunghyun."

Anh nhìn theo bóng lưng cậu bước vào trong, trong lòng có chút hụt hẫng kỳ lạ.

Anh thở dài.

Có lẽ... mình thích em mất rồi.

-----

Anh lính, người vẫn giữ vẻ nghiêm túc suốt chặng đường đi, lúc này đang ngồi cạnh Jihoon, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt lặng lẽ quan sát cậu học sinh trẻ đang cúi đầu, mân mê ngón tay một cách bồn chồn.

"Cậu nhóc, trông cậu có vẻ lo lắng."

Anh lính lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không quá cứng nhắc như lúc trao đổi nhiệm vụ với nhóm Seunghyun.

Jihoon khẽ giật mình, có lẽ không ngờ anh sẽ chủ động bắt chuyện. Cậu ngước lên, cười gượng gạo.

"Chắc là vậy."

Anh lính nghiêng đầu nhìn cậu, như đang chờ đợi cậu nói tiếp.

Jihoon do dự một chút, rồi cúi đầu, lẩm bẩm:

"Em cảm thấy... như mình chẳng giúp được gì cho mọi người."

Ánh mắt anh lính dịu đi.

Jihoon cười gượng, tiếp tục:

"Mọi người ai cũng có việc để làm. Youngbae với Daesung thì chiến đấu giỏi, Jiyong thì gan dạ và thông minh. Ngay cả Minji cũng có thể giúp nấu ăn... còn em, em chỉ biết đi theo mà thôi."

Anh lính im lặng một lúc lâu, rồi cười nhẹ.

"Cậu có biết trong quân đội, không phải ai cũng là chiến binh không?"

Jihoon chớp mắt, ngạc nhiên nhìn anh.

"Chúng tôi có người chiến đấu, nhưng cũng có người hỗ trợ, có người vận hành thiết bị, có người chỉ huy."

Anh lính tiếp tục.

"Không ai có thể làm tất cả mọi thứ. Và không ai là vô dụng cả."

Jihoon im lặng, dường như đang ngẫm nghĩ về những lời đó.

Anh lính nhìn cậu, chậm rãi nói thêm:

"Chỉ cần cậu vẫn còn đứng vững, còn tiếp tục đi cùng mọi người, thì cậu đã là một phần quan trọng của nhóm rồi."

Jihoon mở to mắt.

Lời nói ấy không phải là động viên sáo rỗng. Nó đến từ một người lính từng trải, một người đã thực sự hiểu được giá trị của từng cá nhân trong một tập thể.

Một lúc sau, Jihoon khẽ gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Anh lính cười nhạt, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Ngủ sớm đi, mai còn phải đi tiếp."

Jihoon nhìn anh, khóe môi cong lên một chút.

"Vâng."

-----

Minji với Soojin ngồi tựa lưng vào nhau trong góc xe, vừa lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài cửa kính vừa trò chuyện. Đêm nay trời khá tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ xe vang lên đều đặn trên con đường vắng.

Soojin duỗi chân một cách mệt mỏi, thở dài.

"Cảm giác như tụi mình đã đi rất xa rồi ấy nhỉ?"

Minji gật đầu, tựa đầu vào cửa kính.

"Ừm, nhưng mà chẳng biết phía trước còn gì đang chờ nữa."

Soojin quay sang nhìn cô bé.

"Em sợ không?"

Minji im lặng một chút, rồi mím môi.

"Sợ chứ. Nhưng mà... em còn may mắn hơn nhiều người."

Soojin khẽ nghiêng đầu.

"Sao lại nói vậy?"

Minji xoay người lại, ôm lấy đầu gối.

"Vì em vẫn còn mọi người. Nhóm mình vẫn còn đầy đủ, có anh Seunghyun, có Jiyong, có chị, có cô Lee. Chúng ta vẫn cùng nhau đi tiếp."

Soojin nhìn Minji, cảm thấy cô bé này trưởng thành hơn so với những gì cô nghĩ.

Minji cười nhẹ.

"Hồi trước, em cứ nghĩ nếu gặp mấy tình huống như trong phim, em chắc chắn sẽ là nhân vật phụ mờ nhạt, hoặc bị bỏ lại. Nhưng bây giờ, ít nhất em vẫn có thể giúp mọi người một chút."

Soojin bật cười.

"Còn biết tự nhận xét như vậy nữa à?"

Minji cũng cười theo. Một lúc sau, cô bé do dự rồi nhỏ giọng nói thêm:

"Chị này... chị có nghĩ anh Jiyong giỏi không?"

Soojin nhìn Minji bằng ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.

"Ôi, ai đây ta? Người suốt ngày chọc Jiyong mà bây giờ lại hỏi câu này?"

Minji vội xua tay, mặt hơi ửng lên.

"Không phải! Em chỉ hỏi thôi mà!"

Soojin bật cười trước phản ứng đó, rồi lắc đầu.

"Ừ thì... cậu ấy giỏi thật mà. Nhưng em hỏi vậy làm gì?"

Minji chớp chớp mắt, rồi chậm rãi nói:

"Em nghĩ... anh ấy có vẻ mệt. Nhưng lúc nào cũng làm như không sao cả."

Soojin im lặng một chút, rồi gật đầu.

"Chị cũng thấy vậy."

Minji thở dài, ngả người ra sau.

"Giá mà em có thể giúp được gì đó cho anh ấy nhỉ?"

Soojin mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu cô bé.

"Vậy thì mai em đừng trêu Jiyong nữa, thử làm gì đó giúp anh ấy xem sao."

Minji lầm bầm.

"Em đâu có trêu anh ấy nhiều đâu..."

Soojin bật cười khúc khích, kéo Minji tựa lên vai mình.

"Ngủ đi nhóc, mai có sức mà làm 'người giúp đỡ bí mật'."

Minji khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

-----

Daesung dựa lưng vào ghế xe, vừa duỗi người vừa nhìn sang Youngbae, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc.

"Ê, Youngbae, giờ nghĩ lại mới nhớ, anh với chị Hyorin thế nào rồi nhỉ?"

Youngbae đang ngồi bên ghế lái ngân nga, nghe thấy tên quen thuộc thì khựng một chút.

"Hỏi làm gì?"

Daesung cười gian.

"Thì... từ lúc mất liên lạc với thế giới bên ngoài, chắc anh sốt ruột lắm đúng không? Người yêu học đại học, ở xa chỗ này thì cũng tạm gọi là vùng an toàn đi, không biết chị ý có nhớ anh không nữa?"

Youngbae liếc Daesung qua gương chiếu hậu, rồi lắc đầu.

"Không chọc anh thì không chịu được à?"

"Ơ hay, em chỉ hỏi thăm thôi mà! Chứ bây giờ anh cũng đâu có nhắn tin hay gọi điện được đâu. Biết đâu, chị ấy đã quen với ai đó khác rồi ấy chứ?"

Youngbae rùng mình một cái, lập tức lườm Daesung.

"Mày bớt nói mấy cái xui xẻo đó đi."

Daesung bật cười khúc khích.

"Đùa thôi đùa thôi. Nhưng mà thật ấy, bây giờ chẳng ai biết tin tức bên ngoài thế nào. Lỡ chị ấy cứ tưởng anh không qua khỏi rồi thì sao?"

Youngbae bặm môi, hơi gõ ngón tay lên vô lăng, nhưng rồi cố giữ bình tĩnh.

"Hyorin không phải kiểu người như vậy."

Daesung cười nham nhở.

"Ai biết được? Con gái mà, có khi đã khóc hết nước mắt rồi lại được người khác an ủi. Anh còn nhớ cái anh chàng Jungbin hồi trước hay nhắn tin với chị ấy không? Biết đâu..."

"CÂM MIỆNG!"

Youngbae nghiến răng, trừng mắt nhìn Daesung.

"Anh thề, nếu mày còn nói nữa, anh sẽ cho mày xuống xe ngay bây giờ."

Daesung giơ hai tay lên đầy vô tội.

"Thôi được rồi, được rồi! Không nói nữa!"

Nhưng anh ta vẫn cười không ngớt, rõ ràng đang tận hưởng việc trêu chọc Youngbae.

Youngbae thở dài, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng tay siết vô lăng chặt hơn. Anh không muốn thừa nhận, nhưng đúng là lo lắng. Không biết Hyorin có ổn không, không biết cô ấy có đang chờ mình không...

Daesung nhún vai.

"Thôi, em chỉ muốn nói là, nếu anh không gặp lại được chị ấy thì đừng buồn quá nhé. Anh vẫn còn em ở đây mà, em sẽ chăm sóc anh."

Youngbae rùng mình.

"Tránh xa tao ra giùm."

Daesung cười phá lên.

"Ôi giời, đùa một tí mà căng thẳng quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com