Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Sáng hôm sau, cả nhóm dậy sớm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và kiểm tra lại phương tiện trước khi tiếp tục hành trình. Trời còn mờ sương, không khí lạnh hơn thường ngày, tạo cảm giác u ám và căng thẳng.

Seunghyun đứng cạnh xe, đưa mắt nhìn về con đường phía trước.

"Chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía Nam. Từ đây đến nơi an toàn vẫn còn xa, mọi người phải tập trung."

Youngbae vươn vai, liếc nhìn Daesung rồi chậc lưỡi.

"Hy vọng đường không bị chặn, chứ không lại mất thêm thời gian tìm lối khác."

Jihoon và Dongbaek giúp nhau kiểm tra lại xe, trong khi Minhyun ngồi ghế lái, ánh mắt vẫn thoáng chút trầm tư. Điện thoại trong tay cậu đã cạn pin từ lâu, nhưng cậu vẫn giữ chặt nó như một thói quen.

Minji mang ra mấy ổ bánh mì và chai nước, đưa cho mọi người. 

"Ăn tạm đi rồi hẵng đi tiếp. Sáng sớm mà đi bụng đói thì dễ mệt lắm."

Jiyong cầm lấy phần của mình, khẽ mỉm cười cảm ơn. Cậu chưa kịp ăn thì nhận ra Seunghyun đang nhìn mình. 

"Anh nhìn gì thế?"

Seunghyun chỉ lắc đầu. 

"Không có gì. Lên xe đi."

Ba chiếc xe lăn bánh, tiếp tục đi về phía Nam. Cảnh vật xung quanh vẫn hoang tàn, những tòa nhà bỏ hoang, những chiếc xe bị bỏ lại giữa đường, tất cả đều phủ một lớp bụi mờ. Nhóm của họ di chuyển cẩn thận, tránh gây tiếng động lớn, đồng thời luôn cảnh giác với bất cứ thứ gì có thể xuất hiện.

Sau hơn một giờ lái xe, Youngbae đột ngột giảm tốc độ, giơ tay ra hiệu cho hai xe phía sau dừng lại. Daesung nhíu mày. 

"Có chuyện gì?"

Youngbae chỉ về phía trước, giữa đường có một chiếc xe tải lật ngang, chặn gần hết lối đi. Xung quanh nó, có vài bóng người di chuyển chậm chạp. Không cần nhìn kỹ cũng biết đó là gì.

"Chúng ta có dám liều đi qua không?" 

Minji hỏi, giọng có chút lo lắng.

Seunghyun suy nghĩ một chút rồi nói: 

"Trước mắt cứ dừng lại xem tình hình đã. Để anh lính đi cùng Youngbae kiểm tra, nếu có thể dọn đường thì tốt, còn không thì phải tìm đường vòng."

Cả nhóm căng thẳng nhìn về phía trước, chờ xem liệu có cách nào để vượt qua chướng ngại vật mà không gây ra quá nhiều rắc rối...

Anh lính đi cùng Youngbae ra khỏi xe, cầm chặt súng trong tay. Daesung đi theo sau, cũng cẩn thận rút thanh gậy sắt mang theo phòng thân.

Những cái bóng loạng choạng gần chiếc xe tải lật nghiêng hóa ra chỉ có bốn con thây ma, nhưng chúng đang tụ tập gần nhau, có thể gây nguy hiểm nếu không xử lý cẩn thận.

Youngbae khẽ nói: 

"Nếu chỉ có bốn con thì có thể xử lý nhanh. Để tôi với Daesung giải quyết, anh đứng đây cảnh giác."

Anh lính gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khu vực xung quanh. Youngbae ra hiệu, rồi cùng Daesung lặng lẽ áp sát. Họ đã quá quen với việc này, một cú đánh mạnh vào đầu, rồi thêm một đòn kết liễu dứt khoát. Trong vòng chưa đầy hai phút, cả bốn con đều ngã gục.

"Tốt. Giờ kiểm tra xe tải xem có gì hữu dụng không." 

Anh lính nói, tiến lại gần.

Chiếc xe tải bị lật nghiêng, cửa khoang hàng phía sau đã bung ra, bên trong toàn là thùng giấy và bao tải lớn. Youngbae mở một thùng gần đó, bất ngờ thấy bên trong là thực phẩm đóng hộp.

"Chúng ta may mắn rồi." 

Youngbae bật cười, kéo một hộp ra. 

"Mấy thứ này còn hạn sử dụng, vẫn dùng được."

Daesung thở phào. 

"Vậy cũng không uổng công dừng lại."

Anh lính kiểm tra thêm một chút rồi quay sang Youngbae: 

"Nhưng chiếc xe này không còn di chuyển được nữa. Nếu muốn lấy đồ thì phải khuân ra."

Youngbae gật đầu. 

"Vậy gọi mấy người bên kia qua phụ một tay."

Bên xe của Seunghyun, cả nhóm thấy Youngbae ra hiệu liền nhanh chóng bước xuống. Jiyong cùng Minji đi trước, Seunghyun theo sau.

"Thấy gì à?" 

Jiyong hỏi.

"Thực phẩm. Một xe đầy đồ hộp." 

Youngbae đáp.

Jiyong trợn mắt. 

"Nghiêm túc đấy à? Tụi mình trúng số rồi!"

Soojin, Jihoon và Dongbaek cũng háo hức chạy tới, nhanh chóng cùng nhau khiêng những thùng thực phẩm ra. Trong lúc đó, Minhyun giúp y tá Lee kiểm tra xem có gì cần dùng được không.

Seunghyun đứng một góc, nhìn Jiyong vừa khiêng thùng vừa nói chuyện vui vẻ với Minji. Đôi mắt anh trầm xuống một chút, nhưng không nói gì.

Một lúc sau, khi đã chuyển được phần lớn hàng hóa, anh lính lên tiếng: 

"Chúng ta không nên nán lại lâu. Dù chưa thấy đám nào kéo đến, nhưng ai biết được bọn chúng có xuất hiện không."

Seunghyun gật đầu, ra hiệu cho mọi người nhanh chóng chất đồ lên xe. Mười phút sau, cả nhóm lại tiếp tục hành trình, hướng về phía Nam.

Trên xe của Seunghyun, Jiyong vừa mở một lon nước vừa quay sang nói: 

"Chúng ta gặp may thật đấy. Nếu cứ có vận may thế này thì chắc sẽ ổn thôi, nhỉ?"

Seunghyun nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp. 

"Hy vọng là vậy."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang theo hy vọng và những nỗi lo chưa thể nói thành lời.

Trời dần sáng rõ hơn, ánh nắng xuyên qua từng khe lá khi ba chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường hướng về phía Nam. Bầu không khí trong xe có phần nhẹ nhõm hơn sau khi tìm được thực phẩm, nhưng cũng chẳng ai dám lơ là cảnh giác.

Trên xe của Seunghyun, Minji cẩn thận sắp xếp lại mấy lon đồ hộp cho gọn vào túi. Jiyong ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Cậu uống một ngụm nước rồi quay sang Seunghyun:

"Thầy... à không, anh Seunghyun, anh nghĩ từ đây đi về phía Nam có gặp người không?"

Anh hắng giọng một chút rồi trả lời: 

"Khó nói. Đội cứu hộ tư nhân trước đó đã rời đi, nhưng chưa chắc nơi đó hoàn toàn trống. Có thể vẫn còn người khác hoặc thậm chí là quân đội."

Minji ngước lên, có vẻ lưỡng lự: 

"Nhưng... nếu cũng bị thây ma chiếm rồi thì sao?"

Jiyong chậc lưỡi. 

"Thì chạy tiếp thôi chứ sao giờ? Nhưng anh hy vọng sẽ có người ở đó. Thật sự mệt mỏi khi cứ phải chạy mãi mà chẳng biết điểm dừng."

Seunghyun im lặng nhìn Jiyong. Cậu nhóc này đã mạnh mẽ hơn so với khi mới xảy ra thảm họa, nhưng đâu đó vẫn còn sự chán chường ẩn giấu sau vẻ ngoài lạc quan ấy.

"Chúng ta vẫn còn nhau." 

Seunghyun nói, giọng trầm ổn. 

"Chỉ cần còn người bên cạnh, thì sẽ có điểm dừng."

Jiyong nhìn Seunghyun một lát, rồi bật cười nhẹ. 

"Nghe có vẻ sâu sắc đấy, anh giáo."

Minji cũng mỉm cười theo, nhưng cô bé nhanh chóng quay sang cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài.

Ở xe của Youngbae, Youngbae cầm vô lăng, còn Daesung đang ngồi ghế phụ, vừa xem lại bản đồ vừa nói chuyện với anh lính. Dongbaek ngồi ở ghế sau, chống cằm nhìn ra ngoài.

"Bình xăng còn bao nhiêu?" 

Daesung hỏi.

Youngbae liếc nhìn đồng hồ báo nhiên liệu. 

"Vẫn ổn, nhưng không dư dả lắm. Nếu có trạm xăng nào dọc đường thì nên ghé đổ thêm."

Anh lính nghe vậy thì gật đầu. 

Ở xe của y tá Lee, Jihoon ngồi im lặng nhìn chiếc điện thoại đã cạn pin trong tay. Minhyun liếc nhìn cậu, rồi khẽ lên tiếng:

"Vẫn không quen được sao?"

Jihoon thở dài. 

"Ừ. Trước đây một ngày không cầm điện thoại là đã thấy khó chịu rồi. Giờ thì nó chỉ là một cục gạch."

Minhyun tựa đầu vào ghế, mắt nhìn lên trần xe. 

"Tớ cũng vậy. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể tiếp tục sống thôi."

Bầu không khí trong xe có vẻ yên tĩnh hơn sau câu nói đó. Dù phía trước còn rất nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng ít nhất, họ vẫn còn một mục tiêu để hướng tới.

Ba chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng về phía Nam, tiến gần hơn đến nơi có vẻ chưa được đám xác sống đi qua.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng nhạt phủ xuống con đường trải nhựa lởm chởm. Gió lùa qua khung cửa sổ xe, mang theo mùi của rừng cây trộn lẫn với chút khô khốc của bụi đường. Hành trình tiếp tục, nhưng chẳng ai trong số họ dám thả lỏng.

Jiyong tựa đầu vào cửa kính xe, mắt lơ đãng nhìn hàng cây vụt qua. Minji ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lén liếc cậu. Seunghyun lái xe, đôi mắt tập trung vào con đường phía trước, nhưng vẫn đủ tinh tế để nhận ra bầu không khí im lặng giữa hai người trẻ tuổi này.

Cuối cùng, Minji phá vỡ sự im lặng.

"Jiyong... vết bầm trên tay anh sao rồi?"

Jiyong giật mình, rồi theo phản xạ che tay lại. Cậu đã quên mất vết bầm do va đập hôm trước. 

"À... không sao, chắc sắp hết rồi."

Minji bĩu môi. 

"Anh toàn nói thế. Hôm trước ở cửa hàng tiện lợi, em thấy anh cắn răng chịu đau mà chẳng nói gì."

Jiyong bật cười nhẹ, lắc đầu. 

"Đâu có nghiêm trọng đến vậy. Còn lâu mới đau đến mức không chịu nổi."

Minji không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lục túi lấy ra một miếng cao dán nhỏ, đưa cho Jiyong. 

"Ít nhất cũng phải dán vào cho đỡ đau chứ."

Seunghyun liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay Jiyong một chút trước khi nhanh chóng quay lại tập trung lái xe.

Jiyong cầm lấy miếng cao dán, có chút lúng túng. 

"Ừ... cảm ơn."

Minji cười nhẹ, còn Seunghyun thì chỉ im lặng.

Ở xe của Youngbae, Daesung và Dongbaek đang cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó, khiến Youngbae chỉ biết bóp trán thở dài.

"Này, hai đứa có thể bớt gây ồn không? Lái xe mà cứ như ngồi chợ ấy."

Daesung vẫn tiếp tục cười đắc thắng. 

"Thôi nào ông anh, lo nghĩ cho chị người yêu đi kìa."

Dongbaek cũng chen vào: 

"Đúng đúng, anh Youngbae mà có người yêu thì tụi em phải hóng chứ."

Youngbae bực bội quát: 

"Này! Bớt nói linh tinh đi!"

Daesung phá lên cười, còn Dongbaek thì vỗ tay tán thưởng. Sự trêu chọc của họ không chỉ khiến Youngbae đỏ mặt mà còn làm bầu không khí trong xe bớt căng thẳng hơn.

Ở xe của y tá Lee, Jihoon ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Minhyun thì vẫn đang suy nghĩ mông lung. Anh lính đã đổi xe sang ngồi cạnh, nhận thấy bầu không khí trầm lắng bèn lên tiếng hỏi chuyện.

"Cậu tên Jihoon, đúng không?"

Jihoon giật mình, rồi gật đầu. 

"Vâng."

Anh lính mỉm cười. 

"Nhìn cậu có vẻ đang nghĩ nhiều chuyện."

Jihoon thở dài. 

"Em chỉ cảm thấy mình chẳng giúp được gì cho nhóm. Lúc nào cũng chỉ biết chạy theo mọi người."

Anh lính nghiêng đầu suy nghĩ, rồi trầm giọng nói: 

"Trong hoàn cảnh này, không ai là vô dụng cả. Chỉ cần cậu còn sống, cậu vẫn có thể đóng góp."

Jihoon nhìn anh lính một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Soojin ngồi ở hàng ghế sau, cũng nghe được đoạn hội thoại đó. Cô quay sang Minhyun, hạ giọng nói nhỏ: 

"Jihoon có vẻ buồn nhỉ?"

Minhyun gật đầu. 

"Ừ, nhưng cũng khó trách. Không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với tình huống này."

Soojin mỉm cười nhẹ. 

"Thế nên chúng ta phải giúp cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com