Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Jiyong lặng lẽ bước xuống sân trường trong bóng tối, không muốn làm phiền những người còn lại đang chìm trong giấc ngủ. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây, tiếng côn trùng kêu râm ran trong bãi cỏ.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng sáng treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bao phủ cả sân trường trong một lớp ánh bạc mờ ảo. Một nỗi buồn man mác len lỏi vào lòng.

Jiyong khẽ hít một hơi sâu, rồi khe khẽ cất giọng hát, như một cách để vơi đi những cảm xúc chất chứa trong lòng.

"I'm singing my blues..."

Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, hòa quyện vào không gian yên tĩnh. Lời bài hát như nói hộ tâm trạng của cậu lúc này, sự lạc lõng, mất mát, và những điều đã không thể quay trở lại.

"파란 눈물에 파란 슬픔에..."

Jiyong nhắm mắt lại, để giai điệu quen thuộc dẫn lối tâm hồn. Cậu không còn chắc chắn điều gì nữa.

Liệu họ có thể đi đến điểm an toàn không?

Liệu những người mà họ thương yêu có còn sống?

Liệu tương lai phía trước có còn điều gì tươi sáng?

"길들여져..."

Cậu bất giác siết chặt tay vào vạt áo, cảm giác có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Đang mải miết ngân nga, Jiyong không nhận ra có một bóng người đứng từ xa, lặng lẽ quan sát cậu. Một người có đôi mắt sâu thẳm, trong màn đêm ấy, ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.

Jiyong đang mải mê đắm mình trong giai điệu thì bỗng nhiên, một giọng hát trầm ấm vang lên hòa vào cùng cậu.

"I'm singing my blues..."

Jiyong khựng lại trong giây lát, giọng hát này... trầm hơn, ấm áp hơn, có chút khàn nhẹ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Cậu từ từ quay đầu lại.

Seunghyun đứng đó, trong bóng tối, ánh trăng phủ lên khuôn mặt anh một lớp sáng dịu nhẹ, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cậu. Anh dựa lưng vào cột đèn, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong giọng hát lại mang theo một cảm xúc khó diễn tả.

"뜨거웠던, 너무 뜨거웠던
니가 그리워..."

Giọng hát của hai người hòa quyện vào nhau trong màn đêm yên tĩnh. Một sự đồng điệu lặng lẽ nhưng sâu sắc. Jiyong có chút sững sờ, không ngờ Seunghyun lại biết bài này, lại còn hát cùng cậu nữa. Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, có chút gì đó rung động không rõ ràng.

Seunghyun dừng lại trước khi vào đoạn tiếp theo, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

"Không ngủ được à?"

Anh hỏi, giọng nói vẫn còn vương chút dư âm của bài hát, trầm ấm như gió đêm phả nhẹ vào lòng.

Jiyong bối rối quay đi, ánh mắt hướng lên bầu trời như muốn che giấu cảm xúc của mình.

"Em chỉ... không ngủ được thôi. Không ngờ thầy cũng biết bài này đấy."

[bài tủ của tui đó mấy nàng:)) lần đầu nghe từ năm lớp 6 tới giờ sắp lên đại học, sắp đi làm rồi vẫn không chán:]]

Seunghyun nhướng mày, chậm rãi bước lại gần hơn.

"Tất nhiên rồi. Anh có phải người cổ lỗ sĩ đâu."

Jiyong suýt bật cười khi nghe cách nói chuyện của anh. Nhưng trước khi kịp nói gì thêm, Seunghyun đã đứng sát bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức Jiyong có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh.

"Vậy... em đang nghĩ gì mà không ngủ được?"

Seunghyun hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút quan tâm chân thành.

Jiyong mím môi, định không trả lời, nhưng cuối cùng cũng thở dài một hơi.

"Em chỉ... không biết tương lai sẽ ra sao thôi. Tụi mình sẽ đi được bao xa, sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo... tất cả mọi thứ đều quá mông lung."

Seunghyun lặng im trong giây lát, rồi anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt như trầm tư điều gì đó.

"Anh cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng ít nhất, ngay bây giờ, chúng ta vẫn còn đứng đây, vẫn còn sống, vẫn còn có nhau."

Jiyong quay sang nhìn anh. Trong khoảnh khắc này, cậu nhận ra rằng những lời đó không chỉ đơn thuần là một lời an ủi. Nó là sự thật. Họ vẫn ở đây, vẫn cùng nhau cất lên những giai điệu quen thuộc, vẫn kề vai sát cánh giữa một thế giới đã hoàn toàn thay đổi.

Có lẽ, chỉ cần như vậy thôi, cũng đã là một điều đáng để trân trọng rồi.

Jiyong im lặng một lúc lâu, để những lời nói của Seunghyun ngấm vào lòng mình. Cậu nhìn anh, ánh trăng hắt lên gương mặt góc cạnh, làm nổi bật đôi mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể dù thế giới có đảo lộn thế nào đi nữa, chỉ cần có Seunghyun bên cạnh, mọi thứ vẫn sẽ ổn.

Seunghyun cũng không nói thêm gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống bậc thềm cạnh Jiyong. Anh dựa lưng vào thành lan can, ngửa đầu nhìn trời. Một làn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc anh hơi rối lên.

Jiyong lén nhìn anh, rồi lại quay đi, cúi đầu nghịch ngón tay. Cậu không quen với những khoảnh khắc yên tĩnh mà lại gần gũi thế này. Bình thường, nếu là Youngbae hay Daesung ngồi cạnh, cậu sẽ vô tư mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng với Seunghyun... không hiểu sao cậu lại có chút lúng túng.

"Jiyong."

Cậu giật mình khi nghe Seunghyun gọi tên mình.

"Dạ?"

"Em có tin vào định mệnh không?"

Jiyong chớp mắt, không hiểu vì sao tự nhiên Seunghyun lại hỏi vậy. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp.

"Chắc là có. Kiểu như... có những thứ dù có trốn cũng không tránh được, đúng không?"

Seunghyun bật cười khẽ.

"Ừ, kiểu vậy."

Anh xoay nhẹ đầu, đôi mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cậu.

"Anh nghĩ... có những người dù có đi bao xa, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau."

Jiyong bất giác nín thở.

Cậu không biết Seunghyun đang muốn nói đến ai, hay nói về chuyện gì. Nhưng ánh mắt của anh... có gì đó rất đặc biệt.

Jiyong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu vội quay đi, giả vờ như không có gì.

"Chắc tại hôm nay trăng đẹp quá nên thầy hơi lãng mạn rồi."

Seunghyun cười khẽ.

"Có thể."

Cả hai lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, không còn là sự im lặng lúng túng nữa, mà là một sự yên bình kỳ lạ.

Dưới bầu trời đầy sao, giữa một thế giới đầy hỗn loạn, khoảnh khắc này giống như một góc nhỏ bình yên chỉ dành riêng cho họ.

-----

Mặt trời dần ló dạng phía chân trời, ánh sáng nhè nhẹ len lỏi qua những tán cây và cửa sổ của ngôi trường cũ. Không khí buổi sớm trong lành, mang theo chút se lạnh dễ chịu.

Jiyong dụi mắt, cảm giác mơ màng khi vừa tỉnh giấc. Đêm qua cậu ngủ muộn hơn mọi người, nhưng không hiểu sao hôm nay lại dậy sớm. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước ra ngoài hành lang, hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí mới.

Phía sân trường, một vài người đã dậy trước, trong đó có Sooyeon đang kiểm tra lại thuốc men, Hyunwoo thì ngồi trầm tư lau súng. Minhyun và Soojin đã rời khỏi phòng để đi hái rau sớm, còn Jihoon thì vẫn ngồi ở góc sân nhìn về phía xa xăm.

Cậu đi ngang qua Seunghyun, người cũng vừa bước ra từ phòng của mình. Anh ngáp khẽ, có vẻ như cũng vừa mới tỉnh. Hai người nhìn nhau một chút trước khi Jiyong khẽ cười.

"Chào buổi sáng, thầy... à không, anh Seunghyun."

Seunghyun nhướn mày, nhưng rồi cũng chỉ cười nhẹ.

"Chào buổi sáng, Jiyong."

Từ xa, Youngbae và Daesung đã bắt đầu đùa giỡn với nhau, tạo ra những tiếng cười đầu tiên của buổi sáng.

Một ngày mới lại bắt đầu, và họ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Sau khi mọi người đã ăn sáng xong, cả nhóm nhanh chóng chia nhau ra để giúp đỡ những người lớn tuổi trong thị trấn.

Jiyong, Minji và Dongbaek nhận nhiệm vụ đi giúp bà cụ sống ở góc làng quét dọn lại sân nhà, đồng thời mang nước từ giếng lên. Bà cụ dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất minh mẫn, còn kể cho họ nghe về những ngày tháng khi thị trấn này còn nhộn nhịp.

Seunghyun, Hyunwoo và Youngbae thì giúp ông lão chủ nhà kho sửa lại hàng rào xung quanh, gia cố thêm cửa nẻo để đề phòng bất trắc. Daesung thì xung phong gánh nước cho một vài hộ còn lại, trong khi Soojin và Minhyun tiếp tục phụ giúp việc nấu ăn với các bà lão.

Buổi sáng trôi qua trong sự bận rộn nhưng cũng rất bình yên. Dù biết rằng thị trấn này rồi cũng có thể gặp nguy hiểm như bao nơi khác, nhưng ít nhất lúc này, họ vẫn có thể tận hưởng một chút cuộc sống bình thường, giúp đỡ những người còn ở lại nơi đây.

Buổi trưa, ánh nắng gay gắt dần bao phủ cả thị trấn nhỏ. Sau một buổi sáng tất bật giúp đỡ những ông bà cụ, cả nhóm được mời vào nhà ăn cơm cùng họ.

Soojin và Minhyun đã phụ giúp nấu bữa trưa với những nguyên liệu có sẵn, bày ra một mâm cơm đơn giản nhưng ấm cúng. Những món ăn dân dã như canh rau, cá kho, dưa cải muối lại mang đến cảm giác thân thuộc lạ thường.

"Không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy, Minhyun."

Daesung vừa ăn vừa trêu.

Minhyun cười gượng.

"Anh chỉ biết nhặt rau, rửa bát thôi..."

Cả nhóm bật cười, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Trong lúc ăn, những ông bà lão kể thêm nhiều chuyện về thị trấn, về những ngày còn đông đúc và nhộn nhịp. Một cụ ông thở dài:

"Chúng ta già rồi, đi đâu cũng khó. Biết là nên theo đoàn di tản, nhưng đi rồi thì ai trông nom nhà cửa tổ tiên?"

Seunghyun đặt đũa xuống, trầm ngâm nhìn họ. Ai cũng có lý do để ở lại, nhưng liệu bao giờ nơi này sẽ trở thành một vùng đất hoang vắng như những nơi khác?

Jiyong ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn trong xanh, nhưng không ai biết được bao lâu nữa nó sẽ bị nhuốm màu hỗn loạn...

Buổi chiều, cả nhóm tiếp tục giúp đỡ những người dân còn lại trong thị trấn. Một số người sửa lại cánh cửa đã hư của vài ngôi nhà, số khác thì thu dọn đồ đạc giúp những cụ già sức khỏe yếu. Soojin và Minhyun tiếp tục làm việc trong bếp, chuẩn bị thêm thực phẩm dự trữ.

Jiyong cùng Seunghyun đi vòng quanh trường học để kiểm tra xem còn gì có thể tận dụng được. Khi họ bước qua hành lang dài phủ đầy bụi, Jiyong lên tiếng:

"Thầy... à không, anh nghĩ nơi này có thể trụ được bao lâu?"

Seunghyun dừng lại một chút, nhìn về phía xa.

"Không ai biết trước được. Nhưng nếu có thể giúp họ, dù chỉ một thời gian ngắn, thì cũng đáng để làm."

Jiyong gật đầu. Cậu hiểu rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ phải rời đi, nhưng những ngày bình yên này có lẽ sẽ trở thành một ký ức đáng quý giữa thế giới hỗn loạn ngoài kia.

Ở một góc khác, Minji âm thầm quan sát cả hai từ xa. Cô chống cằm, ánh mắt đầy suy tư.

"Tự nhiên thấy mình giống nhân vật nữ phụ trong mấy bộ phim tình cảm quá..."

Minji lẩm bẩm, rồi thở dài, khẽ lắc đầu.

Trời dần ngả sang chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thị trấn nhỏ. Một buổi tối yên bình nữa lại sắp đến, nhưng chẳng ai biết tương lai sẽ mang đến điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com