Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Giáo viên môn Toán, thầy Park, vừa vấp chân vào bậc cầu thang khi vội vàng trở lại lớp. Một vết xước rướm máu hiện rõ trên đầu gối khiến thầy cau mày khó chịu.

"Chết tiệt... Lại phải đi tìm băng cá nhân rồi."

Thầy cà nhắc bước về phía phòng y tế. Cửa phòng đang mở hé, có vẻ như y tá Lee vẫn còn trong đó. Không nghĩ ngợi nhiều, thầy Park đẩy cửa bước vào.

"Y tá Lee, tôi cần...."

Câu nói bị cắt ngang khi thầy nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Jungho nằm trên giường bệnh, bị trói chặt, nhưng vẫn đang giãy giụa dữ dội. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng há rộng, những âm thanh gầm gừ khàn đặc phát ra từ cổ họng cậu bé.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng thầy Park.

"Jungho? Em..."

Trước khi thầy kịp phản ứng, Jungho bỗng giật mạnh, dây trói lỏng ra một chút.

Thầy Park khựng lại trước cảnh tượng kỳ quái trước mắt.

Jungho bị trói chặt trên giường, nhưng cơ thể cậu bé giãy giụa không ngừng. Hai mắt đỏ ngầu, hơi thở khò khè, da tái nhợt một cách kỳ lạ.

Thầy nhíu mày, bước lại gần hơn.

"Jungho, em ổn chứ?"

Không có phản hồi, chỉ có những âm thanh rít lên khe khẽ từ cổ họng cậu bé.

Thầy Park liếc nhìn xung quanh. Không thấy y tá Lee hay bất cứ giáo viên nào khác. Cảm giác lo lắng trào lên, nhưng tò mò vẫn lấn át.

"Cái gì thế này..."

Thầy lẩm bẩm, cúi xuống xem xét.

Bàn tay thầy do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Jungho.

Ngay giây tiếp theo....

Jungho đột ngột quay phắt đầu sang, miệng há rộng, hàm răng nhọn hoắt lao về phía tay thầy Park.

Thầy Park giật bắn người, rút tay lại ngay sau khi bị hàm răng của Jungho cắn trúng.

"Chết tiệt! Thằng nhóc này bị điên à?"

Thầy lùi lại một bước, ôm vết bị cắn trên tay đến chảy máu.

Jungho vẫn giãy giụa, miệng phát ra những âm thanh gầm gừ khó chịu.

Thầy Park cau mày.

"Lại là trò gì nữa đây? Trúng gió à?"

Nhún vai một cái, thầy bước tới bồn rửa tay ở góc phòng, xả nước qua loa lên tay mình. Cảm giác lạnh buốt của nước giúp thầy bình tĩnh lại.

"Chắc bị sốt cao nên mê sảng..."

Thầy lẩm bẩm, rồi quay lại lục tìm băng cá nhân cùng băng gạc để băng lại vết thương ở tay trong tủ y tế.

Dán bừa một miếng lên vết xước, thầy Park phủi tay, lắc đầu ngán ngẩm.

"Lũ học sinh bây giờ đúng là ngày càng khó hiểu."

Nói rồi, thầy bước nhanh ra khỏi phòng y tế, hoàn toàn không nhận ra... đôi mắt đỏ ngầu của Jungho đang dõi theo mình, đầy thèm khát.

-----

Jiyong ngồi trong lớp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt liên tục dõi ra cửa.

Đã gần hết giờ ra chơi, vậy mà thầy Seunghyun vẫn chưa quay lại.

Ban đầu, cậu không quá để ý. Nhưng rồi, khi nhận ra cả y tá Lee lẫn thầy Seunghyun đều biến mất suốt từ lúc đưa Jungho lên phòng y tế, một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng.

Cậu liếc nhìn đồng hồ. Mười lăm phút nữa là vào tiết tiếp theo.

Bình thường, thầy Seunghyun luôn đúng giờ, thậm chí còn thường quay lại trước khi chuông reo. Nhưng hôm nay thì không.

Jiyong cắn môi, rồi đứng dậy. Cậu không phải kiểu người hay lo lắng thái quá, nhưng... linh cảm lần này thật sự không ổn chút nào.

"Jiyong, cậu đi đâu thế?"

Một bạn học lên tiếng khi thấy cậu bước ra khỏi chỗ.

Cậu không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn:

"Phòng y tế."

Rồi nhanh chóng rời khỏi lớp, lòng đầy nặng nề.

Jiyong bước nhanh qua hành lang, lòng nóng như lửa đốt.

Khi tới trước phòng y tế, cậu nhận ra cánh cửa đóng chặt, bên trong không có động tĩnh gì. Một cơn bất an dâng lên trong lòng.

Không do dự, Jiyong đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức, cậu sững người.

Jungho bị trói chặt vào giường bệnh, toàn thân giãy giụa dữ dội. Hai mắt cậu bé đỏ ngầu, hơi thở khò khè, cổ họng phát ra những âm thanh kỳ quái.

"Jungho...?"

Jiyong lắp bắp, chân chôn chặt tại chỗ.

Cậu muốn bước tới, muốn hỏi xem bạn mình bị làm sao, nhưng linh cảm mách bảo cậu không nên chạm vào. Có gì đó... không đúng.

Jungho không còn giống người bạn mà cậu quen nữa.

Người cậu bé co giật, dây trói căng ra theo từng cú giật mạnh. Miệng há rộng, răng cắn liên tục vào không khí như đang tìm kiếm thứ gì đó để cắn xé.

Jiyong cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Cậu nuốt khan, hoảng hốt lùi lại vài bước rồi quay người lao thẳng ra khỏi phòng.

Nhưng trong cơn hoảng loạn, cậu đã quên mất một điều.

Cánh cửa phòng y tế... vẫn chưa được đóng lại.

Jiyong chạy như bay về lớp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảnh tượng trong phòng y tế cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, Jungho với đôi mắt đỏ ngầu, dây trói căng cứng, những âm thanh khàn đặc phát ra từ cổ họng cậu bé...

Cậu gần như đâm sầm vào cửa lớp khi lao vào bên trong. Một vài bạn học quay sang nhìn, ngạc nhiên vì bộ dạng hoảng hốt của cậu.

Jiyong không để ý đến họ, ánh mắt lập tức quét qua phòng tìm kiếm một người.

Youngbae.

Cậu bạn thân của Jiyong đang ngồi ở bàn sau, chống cằm nghịch bút. Thấy Jiyong hớt hải chạy đến, Youngbae nhướng mày.

"Cậu đi đâu mà trông như vừa chạy marathon vậy?"

Jiyong đập mạnh hai tay xuống bàn cậu ta, thở dốc.

"Có chuyện rồi!"

Youngbae nhíu mày, hơi nhổm người dậy.

"Chuyện gì? Bình tĩnh đi đã."

"Jungho..."

Jiyong nuốt khan, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

"Cậu ấy... có gì đó rất lạ! Mình thấy cậu ấy bị trói chặt trong phòng y tế, mắt đỏ ngầu, cứ giãy giụa như phát điên. Thầy Seunghyun cũng không thấy đâu, y tá Lee cũng vậy..."

Youngbae nghe xong thì khựng lại. Cậu ấy không phải kiểu dễ hoảng sợ, nhưng giọng nói gấp gáp của Jiyong làm không khí trở nên căng thẳng hơn.

Cậu nhíu mày.

"Ý cậu là sao? Jungho bị bệnh à?"

Jiyong lắc đầu mạnh.

"Không phải kiểu bệnh bình thường. Cậu ấy như..."

Cậu ngập ngừng, khó tìm được từ ngữ chính xác.

"Giống như mất kiểm soát, không còn nhận thức được nữa. Khi mình bước vào, cậu ấy chỉ giãy giụa và... mình không biết nữa, nhưng có cảm giác như cậu ấy muốn tấn công mình."

Youngbae nhíu mày sâu hơn.

"Tấn công?"

"Phải!"

Jiyong gật đầu, giọng căng thẳng.

"Mình không dám lại gần, chỉ vội chạy ra ngoài. Nhưng..."

Cậu bỗng cứng người, cảm giác lạnh buốt lan ra khắp cơ thể.

Cậu đã quên mất một chuyện.

Cửa phòng y tế... cậu đã không đóng lại.

Jiyong siết chặt tay.

"Mình nghĩ... chúng ta có thể gặp nguy hiểm."

Youngbae nhìn cậu chằm chằm, rồi bất giác cũng cảm thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn. Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng.

Và rồi....

Một tiếng thét vang lên từ hành lang.

Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp hành lang, khiến cả lớp học chấn động. Jiyong và Youngbae giật mình quay phắt ra cửa, tim đập thình thịch.

Không cần suy đoán lâu, Jiyong biết chuyện gì đã xảy ra.

Jungho... đã thoát ra ngoài.

"Chết tiệt!"

Cậu nghiến răng, vội lao ra khỏi lớp, Youngbae theo sát ngay sau.

Vừa bước vào hành lang, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ.

Các học sinh đang hoảng loạn bỏ chạy về mọi hướng. Giữa đám đông hỗn loạn đó, Jungho lao vào từng người, cánh tay giật giật như con rối đứt dây. Cậu bé không còn là chính mình nữa miệng há rộng, đôi mắt đỏ rực, làn da tái nhợt đến đáng sợ.

Một nữ sinh bị Jungho xô ngã xuống đất, hét lên trong hoảng loạn. Cậu ta chồm tới, hàm răng bập vào vai cô bé. Máu bắn tung tóe.

Nạn nhân rú lên đầy đau đớn.

Tiếng hét đó như châm ngòi cho cơn hoảng loạn khắp hành lang. Học sinh chạy tán loạn, đẩy nhau ngã dúi dụi.

Jiyong đứng chết trân. Cậu cảm thấy cả người cứng đờ, não bộ gần như không xử lý kịp tình huống đang diễn ra.

Youngbae túm chặt lấy cánh tay cậu.

"Jiyong, chạy thôi!"

Nhưng Jiyong không thể nhấc chân. Cảnh tượng trước mắt giống như một cơn ác mộng.

Một giáo viên chạy đến, cố gắng kéo Jungho ra khỏi cô bé kia.

"Dừng lại đi! Em đang làm cái gì vậy..."

Nhưng chưa kịp chạm vào, Jungho đã quay phắt lại, đôi mắt vô hồn.

Và rồi.....

Hàm răng cậu ta cắn sâu vào cổ vị giáo viên. Máu bắn tung tóe lên tường.

Cả hành lang tràn ngập tiếng la hét kinh hoàng.

Youngbae gào lên:

"Jiyong! Mau chạy đi!"

Jiyong giật mình bừng tỉnh khỏi sự sững sờ, nhanh chóng nắm lấy tay Youngbae và kéo nhau bỏ chạy.

Phía sau họ, cơn ác mộng thực sự đã bắt đầu.

-----

Seunghyun đứng trước bảng điều khiển loa, ngón tay đã đặt sẵn lên nút bật mic. Anh hít sâu, chuẩn bị thông báo tình hình trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

"Ê, Seunghyun, cậu làm cái gì mà trói học sinh trong phòng y tế thế hả?"

Thầy Park bước vào, vẻ mặt bực bội, tay áo sơ mi xắn cao, để lộ một vết xước đỏ kéo dài trên cẳng tay.

Seunghyun lập tức nhận ra điều đó. Anh cau mày.

"Anh bị thương à?"

Thầy Park liếc xuống cánh tay mình rồi hờ hững phẩy tay.

"Chỉ là bị cào chút thôi. Thằng nhóc đó điên thật đấy. Tôi chỉ xuống phòng y tế lấy băng cá nhân thôi, thế mà nó lao vào tôi như con thú hoang."

Seunghyun và y tá Lee nhìn nhau. Vẻ mặt của cô y tá thoáng chốc trầm xuống.

"Thầy Park."

Cô lên tiếng.

"Thầy đã rửa sạch vết thương chưa?"

Thầy Park nhún vai.

"Có chứ, tôi còn sát trùng rồi. Mấy chuyện này có gì ghê gớm đâu."

Seunghyun siết chặt nắm đấm. Anh biết rõ đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu thực sự thứ đó đang lây lan... thì tình trạng của thầy Park có thể là dấu hiệu đầu tiên.

Anh bước tới, giọng nghiêm túc.

"Tốt nhất là anh nên để tôi kiểm tra lại vết thương."

Thầy Park nhíu mày, hơi lùi lại.

"Cậu làm quá rồi. Nó chỉ là một vết cắn nhỏ thôi."

Y tá Lee nghiêm giọng.

"Không phải. Chúng tôi có lý do để lo lắng."

Seunghyun gật đầu.

"Anh có cảm thấy gì lạ không? Chóng mặt? Mệt mỏi? Đau nhức?"

Thầy Park nhìn họ một lúc, rồi bật cười.

"Cậu nghĩ tôi sẽ hóa thành zombie chắc?"

Seunghyun không cười. Anh cảm thấy hơi thở mình nặng trĩu.

Rồi....

Tiếng hét thất thanh vang lên từ hành lang. Một tiếng rú chói tai, đầy kinh hoàng.

Cả ba người giật mình quay phắt ra cửa.

Seunghyun cảm nhận rõ ràng, cơn ác mộng mà anh lo sợ đã bắt đầu. Và có lẽ, nó còn kinh khủng hơn những gì anh tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com