Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Sau bữa tối, khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, Minji bất chợt nhớ đến lời một cụ bà kể lúc chiều:

"Sau làng có một khu vườn hoa rất đẹp. Trước đây, mỗi lần có lễ hội, người ta đều đến đó chụp ảnh, vui chơi. Giờ thì chẳng còn ai ghé qua nữa..."

Cô chợt nghĩ:

Có khi nào nơi đó vẫn còn nguyên vẹn không?

Minji liếc nhìn Jiyong, người đang ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đứng dậy, bước lại gần và nói nhỏ:

"Đi dạo một chút không?"

Jiyong chớp mắt nhìn cô, hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người rời khỏi trường học, bước dọc theo con đường làng nhỏ, nơi ánh trăng phủ lên những mái nhà yên tĩnh.

Sau khi băng qua một cây cầu gỗ nhỏ, trước mắt họ mở ra một khoảng không rộng lớn với hàng trăm loài hoa dại nở rộ trong đêm. Dưới ánh trăng bạc, khu vườn hoa như một bức tranh cổ tích, đẹp đến nao lòng.

Jiyong bước lên phía trước, cúi xuống chạm nhẹ vào một bông hoa nhỏ màu trắng.

"Không ngờ vẫn còn một nơi thế này giữa thế giới hỗn loạn ngoài kia..."

Minji đứng cạnh cậu, khẽ mỉm cười. Nhưng khi cô nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt Jiyong không dừng lại ở khu vườn hoa, mà lại lặng lẽ hướng về một khoảng không xa hơn.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Minji hỏi.

Jiyong im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:

"Chỉ là... muốn giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút."

Minji nhìn cậu, rồi lại nhìn cả khu vườn hoa đang lay động trong gió. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Nếu có thể, cô cũng mong những ngày tháng bình yên này kéo dài thêm một chút nữa...

Ánh trăng trải dài trên từng cánh hoa, phủ một lớp ánh sáng huyền ảo lên cả khu vườn. Tiếng côn trùng khe khẽ hòa cùng làn gió đêm mát lạnh, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Jiyong ngồi xuống bãi cỏ, khẽ vuốt nhẹ lên những cánh hoa mỏng manh dưới tay mình. Một bông hoa màu tím nhạt, nhỏ bé nhưng kiên cường giữa khu vườn rộng lớn. Cậu chợt nhớ đến những ngày trước đây, những ngày mà cả nhóm phải trốn chạy, phải đối mặt với nguy hiểm từng giây từng phút. Giờ đây, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Minji ngồi xuống bên cạnh, gác cằm lên đầu gối, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh có nghĩ... sẽ có một ngày tất cả mọi thứ trở lại như trước không?"

Cô hỏi, giọng nói thoảng nhẹ như làn gió.

Jiyong lặng im một lúc, rồi lắc đầu.

"Anh không biết nữa. Có thể thế giới này sẽ không bao giờ trở lại như trước. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta vẫn phải sống tiếp, đúng không?"

Minji mỉm cười, nhưng ánh mắt cô lại ánh lên chút gì đó xa xăm.

"Ừ... sống tiếp."

Cô đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa bên cạnh, rồi bất chợt quay sang Jiyong.

"Anh có nhớ về cuộc sống trước đây không?"

Jiyong khẽ bật cười.

"Nhớ chứ. Nhưng nhiều thứ cũng mờ nhạt dần rồi."

Cậu ngả người ra sau, nằm dài trên bãi cỏ, đôi mắt dõi lên bầu trời rộng lớn.

"Trước đây anh thích âm nhạc lắm. Còn từng nghĩ đến việc sẽ đi theo con đường đó nữa."

Minji khẽ bật cười.

"Vậy sao? Thế mà em chưa nghe anh hát bao giờ."

Jiyong nhìn cô một thoáng, rồi bất chợt khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc. Giọng cậu trầm ấm, lướt nhẹ trong không gian như làn sương mỏng manh.

"Loser, 외톨이
센 척하는 겁쟁이..."

Minji khựng lại. Cô nhận ra bài hát này.

"못된 양아치
거울 속에 넌..."

Giọng hát của Jiyong hòa vào không khí tĩnh lặng của đêm khuya, dịu dàng nhưng cũng chất chứa biết bao cảm xúc. Minji im lặng lắng nghe, cảm thấy có chút gì đó chua xót trong lòng.

Rồi bất chợt, một giọng hát trầm thấp vang lên, hòa cùng với giai điệu của Jiyong.

"Just a loser, 외톨이
상처뿐인 머저리
더러운 쓰레기
거울 속에 난..."

Jiyong giật mình ngẩng đầu dậy, quay sang nhìn về phía sau. Bóng người cao lớn đứng dựa vào thân cây, ánh trăng phủ lên gương mặt quen thuộc.

Seunghyun.

Anh bước từng bước chậm rãi về phía hai người, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười.

"Không ngờ em lại thích bài này."

Seunghyun cất giọng, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt có phần bất ngờ của Jiyong.

Jiyong chớp mắt, rồi nhanh chóng quay đi.

"Chỉ là hát vu vơ thôi."

Minji ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cả hai. Đôi mắt cô ánh lên một tia nhìn phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Seunghyun không nói gì thêm. Anh ngồi xuống cạnh Jiyong, ánh mắt cũng hướng lên bầu trời đêm.

"Khu vườn này đẹp thật."

Anh khẽ nói, giọng trầm thấp mang theo chút cảm thán.

Jiyong gật đầu, rồi sau đó lại rơi vào im lặng.

Minji liếc nhìn cả hai một lần nữa, rồi mỉm cười nhẹ. Cô đứng dậy, phủi tay rồi vươn vai.

"Thôi, hai người cứ ngồi đó đi, em về trước."

Jiyong ngẩng lên.

"Ơ? Em về luôn à?"

Minji nháy mắt.

"Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu."

Jiyong nhíu mày.

"Cản mũi cái gì chứ?"

Nhưng Minji chỉ cười, rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại hai người phía sau.

Gió đêm nhẹ thổi, mang theo hương hoa phảng phất trong không khí. Seunghyun nhìn Jiyong một lát, rồi nhẹ nhàng nói:

"Lúc nãy, em hát rất hay."

Jiyong hơi giật mình, rồi vội vàng nhìn xuống bãi cỏ, như thể muốn che giấu chút ngượng ngùng trong mắt.

"Cảm ơn thầy."

Seunghyun khẽ cười.

"Anh."

"Hả?"

"Gọi anh đi. Anh bảo rồi, đừng gọi thầy nữa."

Jiyong hơi sững người, rồi cắn môi. Một lúc sau, cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy:

"...Cảm ơn anh."

Seunghyun khẽ nhếch môi.

"Ừ."

Ánh trăng vẫn tỏa sáng trên bầu trời, vẽ nên những bóng hình đổ dài trên thảm hoa. Một đêm yên bình nữa lại trôi qua, nhưng trong lòng một ai đó, những gợn sóng nhỏ đã bắt đầu lan rộng.

Seunghyun và Jiyong vẫn ngồi trong khu vườn, chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ có tiếng côn trùng râm ran, tiếng gió nhẹ thổi qua những cánh hoa, và cả tiếng tim đập có chút lạ lẫm trong lồng ngực.

Jiyong chậm rãi bứt một cánh hoa nhỏ, xoay xoay nó giữa những ngón tay.

"Em nghĩ gì thế?"

Seunghyun lên tiếng trước.

Jiyong chần chừ, rồi thở dài.

"Chẳng nghĩ gì cả. Chỉ là... có cảm giác bình yên lắm."

Seunghyun khẽ cười.

"Hiếm hoi lắm mới có một nơi như thế này."

Jiyong gật đầu. Cậu nghiêng đầu nhìn Seunghyun, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt anh. Dưới ánh trăng, những đường nét trên khuôn mặt ấy lại càng thêm sắc nét: đôi mắt sâu, sống mũi cao, và nụ cười thoáng nhẹ nhưng có gì đó... rất dịu dàng.

Cậu chớp mắt, cảm thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp.

Jiyong vội quay đi, hắng giọng.

"Anh từng thích ai chưa?"

Seunghyun nhướn mày.

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Chỉ tò mò thôi."

Jiyong bâng quơ đáp.

Seunghyun im lặng một chút, rồi thở ra một hơi dài.

"Có rồi."

Jiyong hơi bất ngờ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

"Là ai vậy?"

Seunghyun nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó... trêu chọc.

"Sao? Em muốn biết để ghen à?"

Jiyong trợn mắt, suýt chút nữa nghẹn luôn.

"Anh!"

Seunghyun bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên giữa khu vườn tĩnh lặng.

"Đùa thôi."

Jiyong bĩu môi, nhưng trong lòng lại có gì đó nhộn nhạo không yên.

Cậu ngả người ra sau, nằm xuống bãi cỏ.

"Thật đấy, anh đã từng thích ai chưa?"

Seunghyun im lặng một lúc, rồi cũng ngả người nằm xuống cạnh cậu.

"Có rồi."

Jiyong quay sang, chống tay lên đầu, chờ đợi câu trả lời.

Seunghyun đưa mắt nhìn bầu trời, giọng nói chậm rãi.

"Anh hiện đang thích một người. Nhưng..."

Jiyong nín thở.

"Nhưng sao?"

Seunghyun quay sang nhìn cậu. Đôi mắt anh tối lại, nhưng trong đó lại có chút gì đó mềm mại.

"Nhưng người đó... chưa biết điều đó."

Jiyong sững lại.

Cậu cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại trong vài giây. Cảm giác gì đây? Hồi hộp? Bất an? Hay là một điều gì đó mà cậu không muốn thừa nhận?

Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.

"Vậy... anh định nói cho người đó biết không?"

Seunghyun cười nhẹ.

"Anh đang chờ thời điểm thích hợp."

Jiyong nuốt khan. Cậu không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng lại cảm thấy như có gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng.

Seunghyun chợt ngồi dậy.

"Trễ rồi, về thôi."

Jiyong gật đầu, cũng ngồi dậy theo. Nhưng khi cậu đứng lên, vì đứng quá nhanh nên hơi loạng choạng.

Seunghyun theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy cậu.

Khoảnh khắc ấy, hai người họ đứng rất gần nhau. Gần đến mức Jiyong có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Seunghyun phả lên má mình.

Jiyong giật mình lùi lại một bước.

"Cảm ơn..."

Seunghyun không nói gì, chỉ nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Rồi anh quay đi trước.

Jiyong đứng yên tại chỗ, chạm nhẹ vào ngực mình.

Tim cậu... lại đập nhanh như thế này nữa.

Cậu thở dài.

"Không thể nào..."

Jiyong bước chậm rãi theo sau Seunghyun, đầu óc vẫn còn lộn xộn bởi những suy nghĩ rối ren. Cậu không hiểu sao chỉ một câu nói vu vơ của Seunghyun lại khiến mình bận tâm đến vậy.

Trong lúc đang mải suy nghĩ, Jiyong không để ý bước chân của Seunghyun đột ngột chậm lại. Cậu suýt chút nữa đã va vào lưng anh.

"Ơ?"

Jiyong ngẩng lên, vừa định hỏi thì Seunghyun chợt quay lại nhìn cậu.

"Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Jiyong lúng túng, vội lắc đầu.

"Không có gì."

Seunghyun nheo mắt, như thể không tin.

"Thật không?"

Jiyong gật đầu lia lịa, cố tình bước nhanh lên trước để tránh ánh mắt dò xét của anh.

"Thật mà! Mà về thôi, mọi người chắc ngủ hết rồi."

Seunghyun nhìn theo dáng lưng cậu, khóe môi khẽ cong lên, nhưng không nói gì thêm.

Về đến nơi, không gian trong trường học đã yên ắng. Đèn trong các phòng đều tắt, chỉ còn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp sáng mờ ảo lên hành lang.

Jiyong rón rén bước vào chỗ nghỉ của mình. Nhưng cậu vừa ngồi xuống thì Minji bất ngờ nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

Jiyong giật mình.

"Ơ... Em chưa ngủ à?"

Minji không trả lời ngay mà quan sát cậu một hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười khúc khích.

"Anh ra ngoài hóng gió mà mặt đỏ thế kia?"

Jiyong sững lại.

"Hả?"

Minji chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Mà nè, em hỏi thật nhé. Có phải anh thích thầy không?"

Jiyong suýt chút nữa làm rơi cái chăn đang cầm trên tay.

"CÁI GÌ?!?"

Minji suỵt một tiếng, ra hiệu cho cậu nói nhỏ lại.

"Bình tĩnh nào, làm gì mà giật mình dữ vậy?"

Jiyong nuốt khan, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng vẫn lắp bắp.

"Không... không có! Em nói linh tinh gì thế?"

Minji cười khẽ.

"Vậy à? Nhưng rõ ràng anh lạ lắm đấy."

Jiyong quay mặt đi, vờ như không nghe thấy.

"Ngủ đi, mai còn phải giúp các bác trong làng."

Minji nhún vai, không trêu nữa. Nhưng trước khi nhắm mắt, cô ấy vẫn kịp nói một câu:

"Hai người hợp nhau lắm đấy."

Jiyong mở to mắt, nhưng Minji đã quay lưng lại, không nói gì thêm.

Cậu ngồi đó một lúc, lòng vẫn còn rối bời.

Hợp cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com