Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Y tá Lee đang kiểm tra lại số thuốc men còn lại trong túi, tay thoăn thoắt phân loại những loại thuốc cần thiết. Hyunwoo ngồi gần đó, chăm chú quan sát cô. Đã mấy ngày nay, anh để ý thấy cô luôn là người thức khuya nhất, dậy sớm nhất, lo lắng cho cả nhóm hơn cả bản thân mình.

"Tối qua cô ngủ được mấy tiếng?" 

Hyunwoo đột nhiên hỏi.

Soyeon ngẩng lên nhìn anh, thoáng ngạc nhiên rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. 

"Tôi ngủ đủ."

Hyunwoo nhếch môi. 

"Nói dối. Tôi thấy cô còn dậy sớm hơn cả tôi."

Soyeon thở dài, tay vẫn không dừng lại. 

"Tôi có nhiều việc phải làm. Kiểm tra sức khỏe mọi người, phân thuốc, đảm bảo vết thương của Jiyong không bị nhiễm trùng. Anh cũng vậy thôi mà? Lính tráng các anh chắc quen với chuyện thức khuya rồi chứ?"

Hyunwoo cười khẽ. 

"Khác nhau đấy. Tôi quen thức vì nhiệm vụ. Còn cô, tôi nghĩ là vì cô lo cho mọi người quá nhiều."

Soyeon không nói gì, chỉ khẽ cười nhẹ. Nhưng Hyunwoo có thể thấy khóe mắt cô hơi thâm quầng, có lẽ do thiếu ngủ lâu ngày.

"Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn." 

Hyunwoo nói, giọng trầm ấm hơn thường ngày. 

"Đừng gánh hết mọi thứ lên vai mình."

Soyeon dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh. Lần này, cô không né tránh nữa mà nghiêm túc đáp: 

"Ai đó cũng từng nói với tôi câu này. Nhưng nếu tôi không làm, thì ai sẽ làm?"

Hyunwoo im lặng trong giây lát. Anh hiểu cảm giác ấy. Cảm giác phải gánh vác trách nhiệm, dù mệt mỏi vẫn không thể buông bỏ. Anh đã từng như thế, trong những ngày chiến đấu không ngừng nghỉ.

"Vậy tôi sẽ giúp cô." 

Hyunwoo nói chắc nịch.

Soyeon nhìn anh một lúc, rồi bật cười. 

"Anh cũng có đủ việc phải làm rồi mà?"

"Thêm chút nữa cũng không sao." 

Hyunwoo nhún vai.

Soyeon không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Hyunwoo khẽ rung lên.

Từ xa, Minji nhìn cảnh tượng đó, chống cằm lẩm bẩm: 

"Có chuyện hay để hóng rồi đây."

-----

Mấy ngày nay, Jihoon ít xuất hiện cùng nhóm. Cậu thường ngồi với các ông cụ trong làng, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện cũ.

Hôm nay cũng vậy, khi Seunghyun đi ngang qua sân đình, anh bắt gặp Jihoon đang trò chuyện với một ông lão tóc bạc phơ, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sáng ngời. Cậu thiếu niên có vẻ tập trung, hai tay nắm chặt đầu gối, đôi mắt mở to chăm chú.

"Ngày trẻ à?" 

Ông cụ vuốt râu, ánh mắt xa xăm. 

"Hồi đó ta cũng là một thằng nhóc bướng bỉnh, cứ nghĩ cả đời mình sẽ gắn bó với cái làng nhỏ này. Ai ngờ chiến tranh nổ ra, ta nhập ngũ, xa nhà mười mấy năm trời..."

Jihoon im lặng lắng nghe. Cậu đã nghe kể về cuộc chiến năm xưa, nhưng chưa bao giờ nghe từ chính những người đã trải qua nó.

"Cháu còn trẻ lắm." 

Ông cụ vỗ nhẹ lên vai Jihoon. 

"Nhưng nhìn cháu, ta thấy giống ta hồi trẻ. Cũng hay suy nghĩ nhiều, cũng muốn bảo vệ người khác, nhưng đôi khi lại chẳng biết phải làm sao."

Jihoon mím môi. 

"Cháu chỉ cảm thấy... có những chuyện mình không thể thay đổi được."

Ông cụ cười hiền. 

"Cháu nghĩ mình nhỏ bé, đúng không?"

Jihoon gật đầu.

"Nhưng cháu biết không?" 

Ông cụ chậm rãi nói. 

"Trong thời loạn lạc, một người kiên định đã là rất đáng quý rồi. Cháu có thể không mạnh mẽ như những người lớn, nhưng chỉ cần cháu còn đứng vững, còn giữ được ý chí, thì cháu đã làm được nhiều hơn cháu nghĩ đấy."

Jihoon im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ cúi đầu. 

"Cảm ơn ông."

Seunghyun đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi suy nghĩ. Jihoon vẫn còn trẻ, nhưng cậu nhóc ấy đã phải trải qua quá nhiều thứ. Nếu có thể, anh hy vọng những lời khuyên này có thể giúp Jihoon cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Từ đằng xa, Dongbaek gọi: 

"Jihoon, ra giúp mọi người một tay nào!"

Cậu thiếu niên quay lại nhìn, rồi đứng dậy, cúi chào ông cụ trước khi chạy về phía nhóm bạn. Seunghyun nhìn theo, khẽ mỉm cười. Có lẽ, dù đang lạc lối, Jihoon cũng sẽ tìm thấy con đường của riêng mình.

-----

Jiyong ngồi tựa lưng vào bậc thềm, chân bị băng bó, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng sân rộng. Cậu cầm chặt mép áo, mím môi đầy khó chịu. Mọi người ngoài kia đang tất bật giúp đỡ các ông bà, còn cậu thì sao? Chỉ ngồi đây, bất lực như một kẻ vô dụng.

Minji đi ngang qua, thấy Jiyong lặng lẽ nhìn xuống chân mình, cô nhẹ giọng hỏi: 

"Còn đau không?"

"Không đau." 

Jiyong trả lời gọn lỏn, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

"Vậy sao mặt nhăn nhó thế?" 

Minji cười nhẹ, ngồi xuống cạnh cậu.

Jiyong im lặng, rồi đột nhiên thở dài: 

"Anh cảm thấy mình phiền phức quá. Đáng lẽ anh phải giúp đỡ mọi người, nhưng bây giờ ngay cả đứng dậy cũng khó khăn."

Minji nghiêng đầu nhìn cậu, rồi khẽ thở dài: 

"Jiyong, anh  cứ nghĩ mình lúc nào cũng phải làm gì đó mới gọi là có ích à?"

Jiyong ngước mắt nhìn cô, không hiểu.

"Anh không cần chạy tới chạy lui hay làm việc nặng mới giúp được mọi người. Anh là một phần của nhóm, anh ở đây, đó đã là điều quan trọng rồi." 

Minji khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu. 

"Với cả, anh nghĩ mấy ngày qua ai là người giúp bọn em cười đùa, giúp bọn em cảm thấy bớt sợ hãi hơn? Đừng coi thường sự hiện diện của chính mình."

Jiyong chớp mắt, rồi quay đi, lẩm bẩm: 

"Em nói nghe hay thật..." 

Nhưng rõ ràng, trong lòng đã thấy khá hơn một chút.

Từ xa, Seunghyun đứng khoanh tay tựa vào tường, khẽ mỉm cười khi thấy Jiyong đã dần lấy lại tinh thần. Anh bước lại gần, cúi xuống nhìn cậu:

"Nhóc, bị thương mà cũng bày đặt phiền muộn à?"

Jiyong hừ một tiếng: 

"Thầy thì biết gì."

Seunghyun cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh: 

"Biết chứ. Cảm giác bất lực ấy, anh cũng từng trải qua."

Jiyong thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại gục đầu xuống đầu gối. 

"Rồi thầy đã làm gì?"

"Chấp nhận nó." 

Seunghyun đáp, giọng điềm đạm. 

"Có những lúc chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi. Thay vì dằn vặt, hãy tận dụng thời gian để hồi phục, rồi khi khoẻ lại, hãy làm tốt hơn."

Jiyong lặng đi một lúc, rồi khẽ gật đầu. Seunghyun đứng dậy, xoa đầu cậu: 

"Ngoan, bây giờ cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải vội."

Jiyong cắn môi, rồi nhỏ giọng lầm bầm: 

"Ai mà cần thầy xoa đầu chứ..." 

Nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đã thả lỏng hơn trước.

Có lẽ, cậu không vô dụng như mình đã nghĩ.

-----

Ông lão chống gậy, chậm rãi tiến lại gần nhóm người trẻ tuổi. Ánh mắt hiền từ của ông quét qua từng người một trước khi dừng lại ở Seunghyun, Jiyong và Minji.

"Ta nghe nói mấy đứa đã giúp đỡ bọn già này rất nhiều." 

Ông cười, giọng nói có phần yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy sự ấm áp. 

"Thật hiếm thấy những người trẻ tốt bụng như thế trong thời buổi này."

Seunghyun vội xua tay: 

"Bọn cháu chỉ làm những gì có thể thôi ạ."

Ông lão gật gù, rồi bất chợt vỗ nhẹ lên cây gậy của mình, như thể vừa nhớ ra điều gì: 

"Thực ra, trong làng vẫn còn một tiệm tạp hoá nhỏ. Là của ta đấy."

Mọi người đều ngạc nhiên. Dongbaek tò mò hỏi: 

"Tiệm vẫn còn hàng sao ạ?"

Ông lão bật cười: 

"Ta già rồi, có mỗi mấy thứ đó giữ làm gì nữa. Nếu bọn cháu cần gì, cứ qua lấy. Coi như lời cảm ơn của ta và những người ở lại."

Cả nhóm nghe vậy thì tròn mắt, không ai ngờ trong làng vẫn còn một nguồn nhu yếu phẩm có thể sử dụng. Youngbae hơi lưỡng lự: 

"Nhưng... nếu lấy hết rồi, sau này ông sẽ dùng gì?"

Ông lão phẩy tay: 

"Ôi dào, già cả rồi, ăn bao nhiêu cũng chẳng hết. Mà nói thật, nếu mấy đứa không lấy thì nó cũng chỉ để đó mà hỏng thôi. Thế thì thà để những người có thể sử dụng còn hơn."

Seunghyun trao đổi ánh mắt với những người còn lại. Họ không muốn lợi dụng lòng tốt của ông, nhưng đúng là lúc này nhóm cần thêm lương thực và các vật dụng thiết yếu. Cuối cùng, anh nhẹ giọng nói: 

"Vậy bọn cháu xin phép nhận lòng tốt của ông. Nhưng cháu hứa, bọn cháu sẽ không lấy quá nhiều, chỉ lấy vừa đủ."

Ông lão cười hài lòng, rồi vỗ vai Seunghyun: 

"Thế thì tốt rồi. Tiệm ở ngay cuối con đường chính của làng, chìa khoá ta để trong hộc bàn trong nhà. Cứ thoải mái mà vào."

Minji phấn khởi: 

"Vậy thì tuyệt quá! Cháu còn đang lo không biết chúng cháu có đủ đồ dùng cho những ngày tới không."

Jiyong thì ngồi im lặng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Ít ra thì cậu cũng có thể giúp được mọi người bằng cách kiểm tra xem họ cần gì để lấy từ tiệm.

Cả nhóm quyết định chia nhau ra, một số người sẽ đi cùng ông lão tới tiệm tạp hoá, số còn lại sẽ ở lại giúp dọn dẹp trường học và nấu ăn cho mọi người. Cảm giác hôm nay, có vẻ là một ngày tốt lành.

Sau khi thống nhất kế hoạch, Seunghyun, Youngbae, Minji và Dongbaek cùng ông lão đi về phía cuối con đường chính, nơi có tiệm tạp hóa cũ. Jiyong muốn đi cùng nhưng với chân đau, cậu chỉ có thể ngồi yên nhìn theo bóng lưng mọi người khuất dần.

Minji trước khi đi còn không quên quay lại, nhẹ giọng dặn: 

"Nghỉ ngơi đi, đừng có cố nữa."

Jiyong cười nhạt, không đáp, chỉ cúi xuống nhìn vết băng bó trên mắt cá chân mình. Cảm giác vô dụng lại trỗi dậy, nhưng cậu đành tặc lưỡi gạt đi, tự nhủ sẽ tìm cách khác để giúp đỡ.

Ở phía bên kia, nhóm của Seunghyun tới nơi và mở cửa tiệm tạp hóa bằng chiếc chìa khóa mà ông lão đưa. Cánh cửa cũ kỹ kêu kẽo kẹt khi mở ra, bụi bay mờ mịt, nhưng bên trong, hàng hóa vẫn còn khá nhiều. Dù một số thứ đã quá hạn hoặc không thể sử dụng, nhưng có không ít đồ vẫn còn tốt: gạo, mì gói, đồ hộp, nước uống, và thậm chí còn có cả thuốc men cơ bản.

"Chà... chỗ này vẫn còn khá nhiều đồ nhỉ?" 

Youngbae cảm thán, lướt tay qua những dãy kệ.

Ông lão cười hiền: 

"Ta vẫn giữ lại, phòng khi có ai cần. Cuối cùng lại là bọn cháu cần thật."

Seunghyun gật đầu, bắt đầu phân chia đồ đạc cùng mọi người. Dongbaek nhanh nhẹn kiểm tra hạn sử dụng từng món, còn Minji thì gom những thứ thiết yếu vào túi lớn.

Sau một lúc, họ cũng lấy đủ số lượng cần thiết. Seunghyun nhìn quanh lần nữa, đảm bảo rằng họ không lấy quá nhiều, để lại một số thứ phòng khi những người khác trong làng cần dùng.

Khi nhóm quay trở lại trường học, những người ở lại đã dọn dẹp xong xuôi. Jihoon vẫn ngồi nói chuyện với một ông cụ, nhưng lần này có vẻ vui vẻ hơn. Soojin và Minhyun thì đang nấu nước chuẩn bị nấu ăn.

Jiyong thấy mọi người trở về, liền chống tay đứng dậy. 

"Sao rồi?"

"Thu hoạch lớn." 

Minji cười rạng rỡ, giơ túi đồ lên khoe.

"Có cả thuốc nữa." 

Dongbaek nói thêm.

Seunghyun đặt túi xuống, vươn vai rồi nhìn về phía Jiyong. 

"Vẫn còn đau không?"

Jiyong hơi ngớ người, không ngờ anh lại để ý tới mình như vậy. Cậu lúng túng đáp: 

"Cũng đỡ hơn rồi."

Seunghyun chỉ nhướng mày, tỏ ý không tin lắm, nhưng không nói gì thêm.

Mọi người nhanh chóng phân chia đồ đạc và chuẩn bị cho bữa ăn. Không khí giữa họ dần trở nên thoải mái hơn, như thể trong thời buổi hỗn loạn này, họ đã tìm được một chút bình yên tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com