46
[BẢN TIN KHẨN]
-Kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh đang diễn ra trên cả nước.
"Cặp vợ chồng khoa học đầu thú, chính phủ khẳng định đang nghiên cứu phương án khắc phục"
-Vào sáng nay, các nhà khoa học Han Jiyeon và Kim Seohyun, hai cá nhân đứng sau thí nghiệm được cho là nguyên nhân gây ra dịch bệnh, đã chính thức ra đầu thú trước cơ quan chức năng. Theo thông tin từ Bộ Y tế, cặp vợ chồng này thừa nhận những sai sót trong quá trình nghiên cứu và bày tỏ mong muốn hợp tác để tìm ra giải pháp nhằm kiểm soát tình hình hiện tại.
-Đại diện chính phủ cho biết, một đội ngũ chuyên gia y tế và khoa học đã được huy động để hỗ trợ Han Jiyeon và Kim Seohyun trong việc phân tích, nghiên cứu và phát triển phương án điều chế vắc-xin. Tuy nhiên, do mức độ phức tạp của virus, quá trình này có thể kéo dài và chưa thể xác định được thời gian cụ thể để hoàn thành.
-Trong khi đó, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác cứu trợ, bảo vệ những khu vực còn an toàn và hỗ trợ sơ tán người dân khỏi các vùng nguy hiểm. Chính phủ kêu gọi tất cả công dân bình tĩnh, tuân theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và tránh lan truyền tin đồn gây hoang mang dư luận.
-Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!
-----
Jiyong dựa đầu vào cửa sổ, mắt nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Cảnh vật lướt qua trong màn đêm, những con đường vắng lặng không một bóng người, chỉ còn lại ánh đèn đường yếu ớt lập lòe, như một thành phố đã chết. Cậu siết chặt túi kẹo mút trong tay, ngón tay vô thức vân vê lớp giấy gói.
Seunghyun ngồi cạnh, ánh mắt dừng lại trên đôi vai gầy của Jiyong. Từ khi rời khỏi thị trấn, cậu ấy hầu như không nói chuyện nhiều, chỉ im lặng như vậy. Cảm giác này khiến anh khó chịu.
"Không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu."
Seunghyun lên tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng có sức nặng.
Jiyong khẽ giật mình, quay sang nhìn anh. Seunghyun vẫn bình thản nhìn về phía trước, nhưng bàn tay đã đặt lên đầu Jiyong xoa nhẹ, như một sự an ủi.
"Chuyện đã xảy ra rồi, dù có cố gắng nghĩ cũng không thể thay đổi được gì. Cứ tiếp tục bước tiếp thôi."
Jiyong im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười nhạt.
"Em không nghĩ nhiều đến chuyện đó. Em chỉ đang nghĩ... liệu còn có nơi nào thực sự an toàn không?"
Cả xe lặng đi lần nữa.
Minji ngồi sau, khẽ vươn tai nắm lấy vai cậu, siết nhẹ như muốn tiếp thêm động lực.
Jiyong nhìn xuống tay Minji, rồi chậm rãi gật đầu.
Ở hàng ghế sau, Youngbae và Daesung vẫn đang dán mắt vào chiếc radio cầm tay. Họ đã vặn nó lên mức âm lượng thấp nhất để không thu hút sự chú ý bên ngoài, nhưng giọng phát thanh viên vẫn vang lên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.
"Theo thông tin mới nhất, hai nhà khoa học Han Jiyeon và Kim Seohyun – những người được cho là nguồn gốc của đại dịch lần này đã ra đầu thú. Hiện tại, họ đang phối hợp với chính phủ để tìm cách kiểm soát tình hình và phát triển phương pháp điều trị. Tuy nhiên, công chúng vẫn còn hoài nghi về tính khả thi của phương pháp này..."
Daesung hừ nhẹ, khoanh tay tựa đầu vào cửa sổ.
"Giờ thì sao? Bọn họ định chữa cho những người đã chết à?"
Youngbae nhíu mày.
"Ai mà biết được. Nhưng ít nhất thì họ đang cố gắng làm gì đó."
Daesung cười nhạt.
"Gắng thì cũng muộn rồi. Người chết thì làm sao mà cứu được nữa?"
Lời cậu vừa dứt, cả xe như chìm vào một bầu không khí nặng nề hơn nữa. Ai cũng hiểu sự thật đau lòng đó, nhưng không ai muốn nói ra.
"Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục. Đừng để bản thân bị vướng vào những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát."
Hyunwoo ngồi bên cạnh cũng gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn vào tấm bản đồ trên tay.
"Chúng ta cần tìm một nơi khác để dừng chân. Khu vực phía trước có thể chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích."
Chiếc xe tiếp tục bon bon trên con đường tối đen, chỉ có ánh đèn pha rọi sáng phía trước. Bên ngoài, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, tạo ra một bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa đáng sợ.
Jiyong khẽ nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy ra. Cậu cảm thấy cơ thể mình vẫn còn đau nhức sau lần trật chân trước đó, nhưng không muốn để lộ ra.
Seunghyun nhận ra điều đó. Anh không nói gì, chỉ khẽ kéo áo khoác của mình ra, rồi nhẹ nhàng phủ lên người Jiyong.
Jiyong mở mắt, hơi bất ngờ. Cậu quay sang nhìn anh, nhưng Seunghyun chỉ nhìn thẳng về phía trước, như thể chưa từng làm gì cả.
Jiyong không nói gì thêm, chỉ khẽ siết chặt áo khoác, nhắm mắt lại lần nữa.
Bên ngoài, con đường dài vẫn tiếp tục kéo dài, như thể không có điểm dừng.
Hành Trình Không Điểm Dừng
Màn đêm vẫn nuốt trọn khung cảnh bên ngoài, chỉ có ánh đèn pha của xe hắt ra một vùng sáng yếu ớt giữa con đường hoang vắng. Chiếc xe chạy chậm lại khi đến gần thị trấn tiếp theo, nơi mà theo bản đồ, có thể sẽ là một điểm dừng chân tạm thời.
"Có ai thấy gì không?"
Hyunwoo lên tiếng, mắt chăm chú quan sát qua kính chắn gió.
Daesung ngồi ghế phụ, dùng ống nhòm quan sát trước khi lắc đầu.
"Mọi thứ có vẻ ổn, nhưng cũng yên tĩnh quá mức."
Seunghyun quay lại nhìn nhóm phía sau.
"Chúng ta cần kiểm tra kỹ trước khi vào."
Tất cả đều gật đầu. Sau sự việc ở thị trấn trước, ai cũng đã rút ra bài học rằng không thể tin vào vẻ ngoài của một nơi nào đó, ngay cả khi nó trông có vẻ an toàn.
Hyunwoo dừng xe ở rìa thị trấn, nơi có một dãy nhà nhỏ vẫn còn nguyên vẹn. Một vài ngọn đèn đường vẫn le lói ánh sáng vàng nhạt, chứng tỏ nơi đây vẫn còn điện. Nhưng sự vắng lặng đến lạ thường khiến ai cũng căng thẳng.
"Chia nhóm đi thăm dò."
Seunghyun nói, rồi quay sang Hyunwoo.
"Anh và Dongbaek kiểm tra phía tây. Tôi với Jiyong sẽ đi về hướng trung tâm."
Hyunwoo gật đầu, nhanh chóng ra hiệu cho Dongbaek theo mình. Những người còn lại sẽ ở lại xe và quan sát từ xa, sẵn sàng nếu có tình huống khẩn cấp.
Jiyong đi sát bên Seunghyun, mắt nhìn quanh với sự cảnh giác cao độ. Hai người bước qua một con phố nhỏ, nơi vẫn còn những chiếc xe bị bỏ lại trên đường, nhưng không có dấu hiệu hư hại hay hỗn loạn.
"Anh thấy lạ không?"
Jiyong khẽ hỏi.
"Nơi này... khá giống thị trấn vừa rồi trước khi bọn mình rời khỏi."
Seunghyun gật đầu.
"Đúng. Không có dấu vết của zombie hay những cuộc đụng độ."
Cả hai tiếp tục tiến sâu hơn vào trung tâm thị trấn. Bất chợt, ánh mắt Jiyong dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ bên đường. Trong sân, có một chậu cây xanh tươi, lá vẫn còn mới, chứng tỏ nó đã được chăm sóc gần đây.
"Có người."
Jiyong thì thầm.
Seunghyun cũng đã nhận ra. Anh giơ tay ra hiệu cho Jiyong đứng yên, rồi cẩn thận tiến lại gần cửa sổ ngôi nhà, mắt dán chặt vào không gian bên trong.
Bên trong nhà, có ánh đèn. Một bàn ăn vẫn còn bày biện, với chén đĩa chưa dọn.
"Họ có thể vẫn ở quanh đây."
Seunghyun khẽ nói.
Jiyong cảm thấy tim mình đập mạnh. Đây có thể là lần đầu tiên sau nhiều tuần họ chạm trán với những người sống sót không thuộc quân đội hay những nhóm nguy hiểm khác. Nhưng họ là ai? Có thân thiện không?
Seunghyun ra hiệu rút lui. Cả hai nhanh chóng quay trở lại điểm tập kết, nơi Hyunwoo và Dongbaek cũng vừa trở về.
"Chúng ta không đơn độc ở đây."
Jiyong nói.
Hyunwoo nhíu mày.
"Vậy thì chúng ta phải cẩn thận."
Vừa lúc đó, một âm thanh vang lên từ xa, tiếng bước chân trên con đường lát gạch. Tất cả lập tức rút vũ khí, ánh mắt hướng về phía đầu con phố.
Từ trong bóng tối, một bóng người xuất hiện.
Đó là một người đàn ông trung niên, gầy nhưng khỏe mạnh. Ông ta mặc một chiếc áo khoác cũ, trên tay cầm một túi thực phẩm. Đôi mắt ông ta lướt qua nhóm họ, không tỏ vẻ ngạc nhiên, mà ngược lại... như thể đã mong đợi họ.
"Các cậu đến muộn rồi."
Ông ta cất giọng khàn khàn.
Hyunwoo siết chặt khẩu súng trên tay.
"Ông là ai?"
Người đàn ông nở một nụ cười nhạt.
"Tôi là người từng sống ở đây."
Không ai nói gì, chờ đợi ông ta nói tiếp.
"Nơi này từng là một trong những khu vực an toàn trước khi chính phủ ra lệnh di tản."
Ông ta tiếp tục.
"Nhưng bây giờ, nó chỉ còn lại một số ít người quyết định ở lại... và có lẽ, các cậu sẽ phải chọn lựa."
Jiyong nuốt khan.
"Chọn lựa gì?"
Người đàn ông nheo mắt nhìn cậu, rồi chậm rãi nói:
"Ở lại... hoặc tiếp tục chạy."
Không khí xung quanh như đặc quánh lại sau lời nói của người đàn ông. Không ai lên tiếng ngay lập tức. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều hiểu rằng sự lựa chọn này không đơn giản.
Seunghyun là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Ý ông là gì? Thị trấn này vẫn còn an toàn, vậy tại sao lại phải chạy?"
Người đàn ông thở dài, ánh mắt lướt qua từng gương mặt.
"Các cậu có thấy điều gì lạ không? Không có xác chết, không có zombie lang thang. Chỉ có những ngôi nhà bị bỏ hoang và một vài người già còn ở lại."
Jiyong chợt nhận ra.
"Nó... sạch sẽ quá mức."
Ông ta gật đầu.
"Chính xác. Thị trấn này không phải là nơi chưa từng bị tấn công. Nó đã bị dọn dẹp."
Tất cả đều sững người.
"Ai đã làm?"
Hyunwoo hỏi, giọng căng thẳng.
Người đàn ông nhún vai.
"Quân đội? Một nhóm vũ trang nào đó? Tôi không biết. Nhưng họ không để lại bất cứ thứ gì, không zombie, không người sống sót, chỉ có những kẻ chọn ở lại vì không còn nơi nào để đi."
Seunghyun nheo mắt.
"Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi. Nếu nơi này tạm thời an toàn, tại sao ông nói chúng tôi nên rời đi?"
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.
"Bởi vì những kẻ dọn dẹp có thể sẽ quay lại."
Câu nói đó khiến cả nhóm lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com