51
Không cam chịu bị đánh bại một cách dễ dàng, đám người kia quyết định truy sát nhóm Seunghyun đến cùng. Cơn giận dữ của bọn chúng không chỉ xuất phát từ lòng tự tôn bị tổn thương mà còn từ sự cay cú khi thấy những kẻ lang bạt ấy dám chống lại mình.
Trong thế giới đã sụp đổ này, luật lệ cũ đã không còn tồn tại, sức mạnh và quyền lực là thứ duy nhất quyết định ai là kẻ thắng cuộc.
"Chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này."
Một kẻ trong nhóm gằn giọng, nắm chặt con dao găm trong tay.
"Chúng nghĩ có thể chạy thoát sao? Nhìn cách bọn chúng tổ chức, chắc chắn chúng có chỗ trú ẩn hoặc kế hoạch dài hơi. Nếu để chúng sống, sau này sẽ là mối họa."
Tên thủ lĩnh, một gã đàn ông rắn rỏi với vết sẹo dài trên mặt, nheo mắt nhìn về hướng nhóm Seunghyun vừa rời đi. Hắn nhổ mạnh xuống đất, giọng đầy thù hận.
"Tập hợp người. Lần này, tao không chỉ muốn bọn chúng chạy trốn, tao muốn bọn chúng quỳ xuống mà cầu xin."
-----
Trên thùng xe tải, Seunghyun liên tục nhìn qua kính chiếu hậu. Đêm hôm trước, cả nhóm đã lấy được thêm nhiên liệu, nhưng rồi mọi người thống nhất với nhau rằng đi chung trên chiếc xe tải và bỏ lại chiếc xe mà Seunghyun thường dùng để tiết kiệm hết mức có thể.
Nhưng anh không hề yên tâm. Anh biết rõ, những kẻ như vậy không dễ dàng bỏ cuộc.
Jiyong ngồi im lặng bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn con đường phía trước. Cậu cắn môi, giọng khẽ khàng nhưng đầy lo lắng.
"Thầy nghĩ chúng có đuổi theo không?"
Seunghyun khẽ thở dài.
"Không phải có đuổi theo hay không, mà là khi nào chúng đuổi kịp."
Câu trả lời khiến cả nhóm chìm vào sự im lặng căng thẳng. Tất cả đều hiểu, nếu không tìm được cách cắt đuôi hoàn toàn, việc đối đầu là không thể tránh khỏi.
Hyunwoo, dù còn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn nghiến răng nói:
"Nếu chúng đến thật, tôi sẽ không để chúng dễ dàng làm gì đâu."
Y tá Soyeon liếc nhìn anh, nhíu mày.
"Anh bị thương, không thể liều mạng như vậy."
"Tôi biết."
Hyunwoo trầm giọng.
"Nhưng nếu không có ai đứng ra, chúng ta sẽ bị chèn ép đến chết."
Dongbaek bỗng lên tiếng, giọng nghiêm túc.
"Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta cần tính toán kỹ lưỡng. Không thể cứ chạy mãi được."
Seunghyun quan sát địa hình xung quanh, cuối cùng quyết định cho xe dừng lại bên một cây cầu bê tông cũ bắc ngang một con sông nhỏ.
Dưới chân cầu là một khoảng đất trống với vài bụi cây rậm rạp, có thể làm nơi ẩn nấp tạm thời. Quan trọng hơn, nếu bị truy đuổi, họ có thể lợi dụng địa hình này để cắt đuôi hoặc phản công.
"Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây."
Seunghyun lên tiếng, ra hiệu cho mọi người xuống xe.
Jiyong bước xuống, mắt nhìn dòng nước chảy lững lờ bên dưới, rồi quay sang Seunghyun.
"Chỗ này có ổn không thầy?"
Seunghyun gật đầu.
"Cầu có thể làm điểm quan sát, nếu bọn chúng tới từ xa, chúng ta sẽ biết trước. Còn nếu buộc phải chiến đấu, dòng sông có thể là một rào chắn tự nhiên."
Daesung vỗ vỗ vào lan can cầu, rồi gật gù.
"Chỗ này đúng là có lợi thế hơn nhà kho cũ lúc trước."
Minji nhìn xung quanh, có vẻ vẫn hơi lo lắng.
"Nhưng nếu bị bao vây thì sao?"
Seunghyun cười nhạt.
"Chúng ta không để bị bao vây. Lần này, chúng ta sẽ chủ động phản công."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Đã đến lúc không thể trốn chạy nữa, nếu đám người kia quyết truy cùng đuổi tận, họ cũng sẽ không khoanh tay chịu chết.
Đêm xuống. Không gian dưới chân cầu chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lấp ló sau những tán cây.
Gió thổi qua mặt sông, mang theo hơi nước lành lạnh. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn, mỗi người cầm chắc vũ khí trong tay.
Seunghyun đứng dựa vào thành cầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người.
"Bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu. Dựa vào cách hành động của đám đó, chỉ cần còn sống, chúng sẽ truy lùng chúng ta bằng mọi giá."
Jiyong siết chặt khẩu súng lục nhỏ trong tay, lòng nặng trĩu.
"Vậy... chúng ta có nên bỏ chạy tiếp không?"
Daesung lắc đầu.
"Chạy nữa cũng không thoát được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị dồn vào đường cùng."
Hyunwoo, người lính duy nhất trong nhóm trầm giọng nói.
"Chúng ta có thể đặt bẫy. Chỉ cần có lợi thế địa hình, chúng ta không nhất thiết phải đối đầu trực diện."
Seunghyun gật đầu.
"Ý hay. Dưới chân cầu có bụi rậm, ven sông có đá lớn, chúng ta có thể lợi dụng chúng để tạo thế phòng thủ."
Minji lo lắng.
"Nhưng mà... nếu chúng đông quá thì sao?"
"Thì đánh rồi chạy."
Seunghyun nhếch môi, giọng đầy quyết tâm.
"Chúng ta không tìm chết. Chúng ta sẽ đánh để sống."
Cả nhóm nhìn nhau, rồi cùng đồng loạt gật đầu. Không ai còn lựa chọn nào khác. Nếu đây là trận chiến không thể tránh khỏi, vậy thì họ sẽ chiến đấu đến cùng.
-----
Rạng sáng.
Một nhóm người tiến đến cây cầu, bước chân nặng nề giẫm lên sỏi đá. Chúng mặc áo khoác dài, cầm theo súng và dao, ánh mắt đầy thù hận.
Tên cầm đầu dừng lại trước cầu, nheo mắt nhìn xung quanh.
"Bọn chúng đang ở đây."
Từ xa, dưới chân cầu, Seunghyun nắm chặt vũ khí, hạ giọng thì thầm:
"Đến rồi."
Gió sớm lành lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm từ dòng sông. Mặt nước phản chiếu ánh trăng tàn, dao động nhẹ nhàng dưới những làn gió. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân dẫm lên sỏi của đám người kia.
Seunghyun nấp sau một thân cây lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua khe hở. Đám người đó dừng lại ngay đầu cầu, tên cầm đầu ngó nghiêng xung quanh, rồi ra hiệu cho thuộc hạ tản ra tìm kiếm.
"Chúng không đi thành nhóm mà chia ra tìm. Tốt, vậy càng dễ đối phó hơn."
Hyunwoo thì thầm với Seunghyun, tay siết chặt khẩu súng.
Seunghyun gật đầu nhẹ. Anh quay sang ra hiệu cho mọi người giữ nguyên vị trí. Kế hoạch của họ không phải đối đầu trực diện mà là đánh lén, từng tên một.
Jiyong nấp gần đó, nín thở theo dõi từng chuyển động của kẻ địch. Tay cậu ướt đẫm mồ hôi khi cầm chặt khẩu súng lục. Đây không phải lần đầu họ chạm trán với con người, nhưng lần này... mọi thứ có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều.
Một tên trong đám bước tới gần bụi rậm nơi Jihoon và Dongbaek đang ẩn nấp. Cậu bé Jihoon lặng lẽ nhìn Dongbaek, cả hai hiểu ý nhau. Đợi cho kẻ đó tiến sát thêm một chút, Jihoon đột nhiên ném một viên đá ra xa, đánh lạc hướng.
"Cái gì vậy?"
Tên đó quay phắt lại, bước nhanh về phía tiếng động.
Chớp lấy cơ hội, Dongbaek lao ra, vung một nhát dao găm nhanh gọn vào cổ hắn. Tên đó chưa kịp kêu lên đã bị Jihoon bịt miệng, gục xuống mà không phát ra âm thanh nào.
Seunghyun hài lòng nhìn thấy kế hoạch diễn ra đúng như dự tính. Nhưng đúng lúc đó, một tên khác đi ngang qua, trông thấy xác đồng bọn dưới đất.
"Bọn chúng ở đây! BẮT CHÚNG LẠI!"
Tiếng thét vang lên, phá tan màn đêm.
"CHẠY!"
Không còn cách nào khác, cả nhóm lập tức tản ra, chạy về phía bờ sông. Đám người kia điên cuồng đuổi theo, súng nổ liên tục xé rách không khí.
Jiyong chạy song song với Seunghyun, tim đập điên loạn. Cậu biết mình không thể chạy nhanh như những người khác vì chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chỉ mới chưa đầy một tuần trước cậu còn bị trật chân.
"Cố lên!"
Seunghyun nắm lấy cổ tay Jiyong, kéo cậu chạy nhanh hơn.
Phía trước, Hyunwoo vừa chạy vừa quăng một quả lựu đạn khói ra phía sau. Một màn khói trắng dày đặc bốc lên, che khuất tầm nhìn của đám truy binh.
Nhưng chưa kịp vui mừng, từ hướng khác, một nhóm khác của kẻ địch lao tới chặn đường họ.
"CHẾT TIỆT!"
Không còn đường lui. Bây giờ chỉ còn cách đối mặt mà thôi.
Gió lạnh thổi qua dòng sông, mang theo hơi nước ẩm ướt. Nhóm Seunghyun đứng sát mép bờ, phía sau là dòng nước chảy xiết, phía trước là đám người hung hãn không chịu bỏ cuộc.
Hyunwoo siết chặt khẩu súng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào những kẻ truy đuổi. Cô y tá Soyeon nấp sau một tảng đá lớn, tay run run nắm lấy con dao găm. Jiyong đứng sát bên Seunghyun, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Tên cầm đầu phe kia tiến lên, khẩu súng nặng nề trên tay hắn phản chiếu ánh trăng.
"Chạy đến đây là hết đường rồi, nhóc con."
Hắn cười khẩy, ánh mắt đầy chế giễu nhìn Jiyong.
Seunghyun bước lên trước, chắn trước Jiyong.
"Muốn động vào em ấy, bước qua xác tao trước."
Tên cầm đầu bật cười, nhưng ánh mắt hắn ánh lên sự nguy hiểm.
"Vậy sao? Tao cũng muốn xem thử mày có thể bảo vệ nó được bao lâu."
Hắn giơ tay ra hiệu, lập tức đám người phía sau hắn giương súng lên.
"Cúi xuống!"
Hyunwoo hét lên, bóp cò trước.
Tiếng súng vang lên, cắt ngang không gian tĩnh mịch. Đạn bay sượt qua tai Jiyong, khiến cậu giật mình lùi lại.
Seunghyun liếc nhìn dòng sông phía sau. Nếu nhảy xuống, cơ hội sống sót là 50-50, nhưng nếu ở lại, chắc chắn họ sẽ không có cơ hội thứ hai.
"Jiyong, bám chặt vào anh."
Seunghyun nói nhanh, ánh mắt nghiêm túc.
Jiyong chưa kịp phản ứng, Seunghyun đã kéo cậu vào lòng.
"Hyunwoo, ném lựu đạn khói!"
Không chần chừ, Hyunwoo rút một quả lựu đạn khói từ túi ra, giật chốt rồi ném về phía đám người kia.
"CHẠY!"
Khói trắng bùng lên, che phủ toàn bộ tầm nhìn. Seunghyun nắm chặt tay Jiyong, kéo cậu chạy dọc theo bờ sông.
Hyunwoo và Dongbaek yểm trợ phía sau, liên tục bắn trả để cầm chân kẻ địch. Soyeon cũng nhanh chóng theo sau, giữ chặt balo cứu thương.
Nhưng đám người kia không dễ dàng bỏ cuộc. Dù bị mất dấu trong chốc lát, chúng vẫn nhanh chóng đuổi theo, tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng họ.
"Có thuyền không?"
Hyunwoo hét lên.
"Đằng kia!"
Dongbaek chỉ tay về phía một chiếc thuyền nhỏ bị buộc vào bến.
Không do dự, cả nhóm lao về phía con thuyền. Seunghyun nhảy xuống trước, rồi nhanh chóng kéo Jiyong theo. Hyunwoo tháo dây thừng, đẩy thuyền rời khỏi bờ.
Ngay khi thuyền bắt đầu trôi đi, đám người kia cũng đã tới nơi.
"Bắn đi! Đừng để chúng trốn thoát!"
Tiếng súng lại vang lên, nhưng con thuyền đã trôi ra xa. Đạn xé gió bay sượt qua mặt nước, nhưng không ai trúng đạn.
Jiyong ôm chặt lấy tay Seunghyun, cảm nhận được hơi ấm từ anh. Cậu thở hổn hển, tim vẫn còn đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com